9.
Tề Hoa ngày càng thường xuyên đến quán nghe tôi hát.
Tôi cảm thấy lo lắng.
Chắc là bệnh mất ngủ của anh ta nặng hơn rồi. Chẳng phải vậy có nghĩa là giọng hát của tôi không có tác dụng nữa sao?
Xong rồi, xong rồi, mất cơm ăn rồi!
Tối nay hát xong, như những lần trước, Tề Hoa lại đến tìm tôi, nói rằng tiện đường đưa tôi về. Nhưng hôm nay, bầu không khí trong xe có gì đó không đúng lắm.
Không có vệ sĩ, không có tài xế.
Tề Hoa tự mình ngồi vào ghế lái, ra hiệu cho tôi lên xe. Xe hòa vào dòng phương tiện trên đường, không ai nói một lời, bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ.
Sắp đến nhà rồi, cuối cùng anh ta cũng mở miệng.
“Tiết Ninh, tôi có chuyện muốn nói với em.”
A, chắc là không định thuê tôi nữa rồi. Thôi cũng được, tôi kiếm được kha khá rồi, cũng nên biết đủ.
“Anh nói đi.”
“Tôi—”
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, chiếc xe bị va đập mạnh lao về phía trước, Tề Hoa vội vàng đạp phanh.
Xe phía sau đâm vào.
Nhưng con đường này rộng thế cơ mà?
Cửa xe sau bật mở, năm sáu gã đàn ông bước xuống, tay lăm lăm gậy gộc, nhanh chóng bao vây xung quanh.
…
Chúng tôi bị bắt cóc rồi.
Trong căn phòng tối tăm, tôi và Tề Hoa bị trói chặt, lưng dựa vào nhau. Tấm vải đen bị kéo xuống khỏi mắt, tôi nheo lại để thích nghi với ánh sáng.
Có vẻ đây là một nhà kho bỏ hoang, đầy bụi bặm, đồ đạc lộn xộn.
Một người đứng trước mặt chúng tôi, giọng cợt nhả:
“Ồ, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau gọi điện về nhà xin tiền chuộc đi.”
Hắn ta đưa điện thoại cho tôi, ra lệnh đọc số.
Tôi ngẩn người.
Bắt cóc tôi thì thôi đi, nhưng tại sao lại bắt nhầm cả Tề Hoa?! Anh ta là đại ca xã hội đen đấy!
Tôi cố giữ bình tĩnh, nghiêm giọng:
“Các người có biết anh ta là ai không? Mau thả bọn tôi ra trước khi đại ca của tôi nổi giận.”
Tên cầm đầu nhìn tôi, rồi quay sang nhìn anh ta.
“Hắn là ai?”
Tôi biết ngay là bắt nhầm người rồi!
“Thanh Long Bang, biết chứ?”
Tôi nhếch cằm:
“Hắn là ông trùm. Bắt cóc hắn, các người không muốn sống nữa à?”
Đám bắt cóc ngớ ra vài giây, rồi phá lên cười.
“Cô nghĩ mình đang đóng phim chắc?”
Tên cầm đầu tiến lên, bóp cằm Tề Hoa, quan sát kỹ.
“Không có nhầm đâu. Cậu ấm nhà họ Tề, con trai duy nhất của Tề Hành Chu – đại gia giàu nhất An Thành. Bọn tao chính là muốn bắt hắn!”
Tôi: “???”
Tiếng động làm Tề Hoa tỉnh dậy, trước đó anh ta bị đánh ngất.
Anh ta chậm rãi mở mắt, giọng trầm thấp:
“Muốn bao nhiêu?”
Có vẻ quá quen với quy trình.
“Ba mươi triệu, cũng không quá đáng chứ?”
Tên cầm đầu quăng điện thoại xuống trước mặt anh ta:
“Cậu chủ Tề, gọi đi?”
Tề Hoa hỏi:
“Bây giờ là mấy giờ?”
Tên kia bực bội:
“Mười giờ.”
Tề Hoa gật đầu, nhấc điện thoại lên, rất ngoan ngoãn gọi về nhà, cả quá trình vô cùng hợp tác.
Trong nhà kho, mấy tên bắt cóc tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Đại ca, chúng ta sắp phát tài rồi!”
“Đừng chủ quan, lấy tiền xong rút ngay.”
“Thế còn con nhỏ kia?”
“Nhìn nghèo kiết xác, chắc chẳng xin được bao nhiêu, lát nữa anh em ta vui vẻ một chút là được.”
“Haha, ngay từ đầu tao đã để ý nó rồi.”
“Gọi cho lão Tam, xem tình hình bên ngoài thế nào.”
“Được!”
Cơ thể tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.
Bảo không sợ… là nói dối.
Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay tôi từ phía sau. Tề Hoa nhẹ nhàng siết chặt tay tôi, đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay tôi hai chữ:
“Đừng sợ.”
Một tên cầm điện thoại đi đến góc phòng, liên tục gọi nhưng không ai nghe máy, hắn bắt đầu hoảng:
“Đại ca…”
Giọng hắn bỗng nhiên đứt quãng.
Hắn nhìn chằm chằm xuống đất—
Tên cầm đầu đã nằm sõng soài trên sàn, bất tỉnh không rõ sống chết.
Mà lúc này—
Tề Hoa, vốn dĩ vẫn đang bị trói, không biết từ bao giờ đã tự do. Anh ta đứng đó, ung dung xoa cổ tay, ánh mắt bình thản nhìn tên kia.
“Mẹ kiếp! Mày muốn chết à?!”
Tên còn lại giận dữ rút dao lao đến, Tề Hoa nghiêng người tránh thoát, rồi ra đòn mạnh mẽ, một cú đấm thẳng vào mặt đối phương.
Tiếng hét đau đớn vang lên, b<ắ>p:cả,i đ?án g yê= hắn lảo đảo ngã xuống, chưa kịp đứng lên thì một cú đá mạnh vào sau cổ đã khiến hắn bất tỉnh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Tề Hoa quỳ xuống phía sau tôi, dùng một vật sắc cắt dây trói.
Là chiếc khuy măng sét, thì ra nó còn giấu một con dao nhỏ bên trong.
“Từ nhỏ đến giờ, tôi gặp chuyện như thế này quá nhiều rồi. Không thể không đề phòng.”
Anh ta cười nhạt, nhưng không ngẩng đầu nhìn tôi.
“Xin lỗi, làm em sợ rồi.”
10.
Tề Hoa nhặt điện thoại lên, gọi một cuộc. Sau đó, anh nắm lấy tay tôi: “Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài.”
Tôi hoàn hồn lại: “Người bên ngoài đâu rồi?”
“Giải quyết xong hết rồi.”
Tề Hoa cúi đầu, chỉ vào gáy mình:
“Ở đây có một con chip định vị. Cảnh sát đã biết vị trí của chúng ta từ lâu.”
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại hơi run.
Anh ta cũng sợ.
Tôi nhìn anh ta, rồi siết chặt tay lại, động tác của Tề Hoa khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng che giấu, anh ta dắt tôi rời khỏi nhà kho.
Bên ngoài, mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa, những tên bắt cóc còn lại đều bị khống chế.
Một bác sĩ kéo tôi qua kiểm tra thương tích. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tề Hoa nằm trên cáng, được đưa lên xe cấp cứu.
“Anh ấy sao thế?!”
Y tá giữ chặt tôi lại:
“Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh, không chịu nổi căng thẳng quá lớn. Tình trạng của anh ấy không ổn, phải nhanh chóng đến bệnh viện!”
…
Nửa tháng sau, tôi mới gặp lại Tề Hoa.
Lúc tôi bước vào phòng bệnh, anh ta đang chán chường bóc vỏ quýt.
“Tôi đã nói là tôi không sao, sao vẫn chưa được xuất viện?”
“Thiếu gia à, ngày mai kiểm tra lần cuối xem kết quả thế nào đã.”
Nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người trong phòng đồng loạt quay ra. Gã vệ sĩ phản ứng cực nhanh, gãi đầu cười:
“Ôi chao, tôi nhớ ra chưa tắt máy xe! Hai người cứ nói chuyện đi.”
Anh ta cười với tôi một cái, sau đó lẻn ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
…
Trên giường bệnh, quả quýt trên tay Tề Hoa lăn xuống chăn. Anh ta cuống quýt nhặt lên, rồi luống cuống dùng tay áo lau đi nước quýt dính trên vỏ.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, rút một tờ giấy đưa cho anh ta. Tề Hoa nhận lấy, gần như muốn chà đến rách chăn bệnh viện.
Tôi hỏi: “Anh thấy thế nào rồi?”
“Tốt lắm.” Anh ta nói: “Tôi hoàn toàn ổn rồi, thật đấy.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc hỏi:
“Vậy bây giờ… anh có thể nói cho tôi nghe về Thanh Long Bang không?”
Tề Hoa: “…”
Tề Hoa nói, anh ta không phải đại ca xã hội đen, anh ta chỉ là một cậu ấm nhà giàu vô cùng bình thường.
À không, cũng không hẳn là bình thường.
Anh ta nói anh ta là fan của tôi.
Tôi ngờ vực hỏi về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau—rốt cuộc lúc đó anh ta đang giao dịch cái gì trong quán bar?
Tề Hoa do dự một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:
“Là goods của em. Em biết đấy, lúc đó em không nổi tiếng lắm, hàng hóa cũng sản xuất rất ít, không dễ tìm. Nên tôi đã nhờ người thu thập một ít.”
Tôi: “…”
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.
Tôi im lặng rất lâu, không nói gì.
Tôi thật sự bất ngờ, thậm chí có chút không tin nổi.
“Anh… thật sự là fan của tôi à?”
“Thật mà!”
Tề Hoa nghiêm túc giải thích:
“Mỗi buổi fan meeting của em, tôi đều đi. Có một lần tôi còn giúp em cản fan cuồng, lúc đó em tưởng tôi là vệ sĩ, còn nói cảm ơn tôi nữa.”
Lúc anh ta nói mấy câu này, trông rất khác lạ, không hợp với phong thái đại ca của anh ta chút nào.
Cảm giác rất không ăn nhập.
Tôi có chút bối rối, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu:
“Tại sao… anh lại thích tôi?”
Tôi chưa từng nghĩ mình là một người quá xuất sắc.
Không có thiên phú ca hát, chỉ có thể dựa vào luyện tập lặp đi lặp lại.
Không có EQ, lên show giải trí cũng chỉ biết làm phông nền.
Không biết nhìn sắc mặt người khác, không thể nịnh bợ cấp trên hay tiền bối.
Ngay cả diện mạo mà tôi từng tự hào, sau khi bước chân vào giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân, cũng trở nên bình thường đến mức chẳng đáng nhắc tới.
Vậy nên khi tôi rời khỏi ngành, tin tức đó thậm chí chẳng tạo nổi một gợn sóng.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tề Hoa, thực sự rất tò mò câu trả lời của anh ta. Anh ta cúi mắt, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.
Rất lâu sau, anh ta mới khẽ nói:
“Ngày 13 tháng 8 năm 2015, tôi lần đầu tiên nhìn thấy em. Khi đó, em vẫn là một streamer ca hát trên mạng. Em không để lộ mặt, mỗi lần livestream chỉ có thể thấy cây guitar trong tay em, vì vậy kênh của em không có nhiều lượt xem, cũng không giữ chân được người xem lâu. Nhưng từ ngày vô tình lướt thấy em, tôi đã xem em livestream mỗi ngày. Không biết em còn nhớ tôi không? Nickname của tôi là…”
Tôi chớp mắt, vô thức lên tiếng:
“Tâm.”
Tề Hoa sững lại:
“Em nhớ sao?”
Nhớ chứ.
Dĩ nhiên là nhớ.
Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Tôi một mình lo liệu tang lễ cho họ, lại phải vật lộn với học phí bốn năm đại học.
Ban ngày đi làm, ban đêm livestream kiếm tiền. Lúc đó tôi bị mụn dậy thì đầy mặt, thậm chí không dám để lộ mặt.
Tôi cứ hát hết bài này đến bài khác, nhưng lượng người xem trong phòng livestream luôn lèo tèo.
“Tâm” là người ở lại lâu nhất trong phòng livestream của tôi. Anh ta không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi khi tôi gọi thử, anh ta sẽ trả lời một chữ: “Có.”
Những đêm dài lặng lẽ, chúng tôi dường như trở thành những người bạn vô hình, cùng lặng lẽ đồng hành.
Lần cuối cùng anh ta xuất hiện, cũng giống như thường ngày, yên lặng nghe tôi hát. Sau đó, anh ta gửi tặng tôi hàng trăm hiệu ứng “pháo hoa mộng ảo”.
Đó là một món quà vô cùng đắt đỏ.
Tôi lập tức hoảng loạn.
Những món quà ấy khiến livestream của tôi leo hạng, thu hút vô số người xem mới. Trong vô vàn bình luận trôi qua như sóng lớn, anh ta để lại một câu cuối cùng:
“Tạm biệt.”
Món quà của anh ta giúp tôi có đủ tiền đóng học phí bốn năm đại học, cũng giúp kênh livestream của tôi dần nổi tiếng.
Sau đó, tôi thử bắt đầu livestream lộ mặt, được quản lý phát hiện, rồi được đưa vào trại huấn luyện để thử ra mắt…