“Nếu có lần sau, tao sẽ khiến mày còn đau hơn nữa.”

Lúc này đây, tôi mới nhận ra một điều.
Những vết bầm tím trên da đã mờ đi, nhưng vết thương rách toạc trong lòng thì chưa bao giờ lành lại.

Ôn Miên Chi, vẫn là cô bé 5 tuổi tự ti, chẳng dám muốn điều gì.

Đối với tôi, tất cả mọi người có thể thay lòng đổi dạ, nhưng Giang Tê thì không.
Mọi người có thể lừa dối tôi, nhưng Giang Tê thì không.

Nhát dao mà Giang Tê đâm luôn là nhát đau nhất.

Tôi nhắm mắt, co người lại, bàn tay siết chặt lấy cổ áo.
Nước mắt không kìm được lại lăn dài nơi khóe mắt.

Đau lắm.

14.

Tôi không còn chủ động tìm Giang Tê nữa.
Tất cả những cuộc gọi từ anh, tôi đều tắt máy.

Tôi và anh không còn xuất hiện cùng nhau ở những buổi tiệc hay sự kiện.

Bạn bè trong vòng quen biết bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Nhiều người đến hỏi han, tò mò về việc giữa tôi và Giang Tê liệu có phải đã cãi nhau.
Tất cả đều bị tôi qua loa gạt đi.

Cô bạn thân cũng lo lắng đến nhà tôi:
“Gần đây Giang Tê với cái cô Thẩm Thanh Huyên kia gần gũi lắm. Chi Chi, cậu với anh ấy…?”

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Cô ấy thở dài:
“Sao anh ấy không đến nói gì với cậu nhỉ?”

Tôi khẽ cười, giọng nhẹ bẫng:
“Chắc là… cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến vậy nữa.”

Tôi cúi đầu, nhìn dòng tin nhắn từ bố tôi trong điện thoại.
“Chi Chi, chuyện bố nói với con về việc tiếp quản công ty ở nước ngoài, con suy nghĩ thế nào rồi?”

Hồi nhỏ, bố tôi rất bận. Sau này, khi biết tôi đã phải chịu đựng người phụ nữ đó, ông có lẽ cảm thấy áy náy, cố gắng bù đắp cho tôi.
Ông muốn tôi dần tiếp quản công ty của nhà họ Ôn, nhưng khi đó, toàn bộ tâm trí tôi đều đặt vào Giang Tê, nên chưa từng suy nghĩ đến chuyện này.

Nhưng giờ đây…

Tôi khẽ cười, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Hệ thống, tôi tuy không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức tự hạ thấp bản thân để cản đường ai đó, hay làm nền cho người khác.

“Tôi biết, anh từ đầu đến cuối, vốn chẳng đứng về phía tôi, đúng không?”

Hệ thống ngập ngừng:
“Ký chủ, tôi…”

Tôi lắc đầu.
Không cần giải thích, cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Tôi bấm gửi tin nhắn.
“Bố, con đồng ý.”

15.

Tôi đăng bán tất cả những món đồ Giang Tê tặng lên mạng, nhờ cô bạn thân giúp xử lý.

Cô ấy không nỡ, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã:
“Chi Chi, cậu thực sự muốn đi sao?”

Tôi mỉm cười, ôm cô ấy một cái:
“Ừ.”

Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý, ra sân bay.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh, tôi đứng lại, ngoái đầu nhìn.

Chợt, tôi thấy cô bé Ôn Miên Chi năm 5 tuổi đứng không xa, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay.
Cô bé nói:
“Tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại.”

Tôi khẽ cười.
Rồi tiếp tục bước đi.
Không ngoảnh đầu.

16.

Trong một căn phòng tại quán bar.
Một nhóm người đang dựa vào sofa, cười nói rôm rả.

Cái vòng xã hội này lặp đi lặp lại cũng chỉ có từng ấy người, đều là bạn của tôi và Giang Tê.

Đột nhiên có người hỏi:
“Anh Giang, nghe nói gần đây anh với chị Ôn cãi nhau hả?”

“Ôn Miên Chi tuy tính khí hơi tệ, nhưng cũng chẳng phải người có tâm địa xấu.”
“Đúng thế, chuyện gì vậy? Ai mà chẳng biết anh Giang và chị Ôn thân nhau nhất.”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn anh.

“Thân với Ôn Miên Chi?” Giang Tê lười nhác nói, giọng vẫn mang theo sự bất cần quen thuộc.
“Đó là vì nhà họ Ôn có ích với tôi thôi.”

Lời vừa dứt, cả căn phòng trở nên yên lặng.

Mọi người kinh ngạc nhìn Giang Tê.

Hồi lâu, một giọng nói dè dặt phá vỡ không khí im lặng:
“Anh Giang… anh uống say rồi đúng không?”

Tiếp cận Ôn Miên Chi chỉ vì gia thế của cô ấy?
Bất kỳ ai cũng có thể nói ra câu đó, nhưng từ miệng Giang Tê thì không thể nào.

“Hửm?”
Giang Tê tựa lưng vào sofa, xoa thái dương, trông có vẻ không ổn.

Cô bạn thân của tôi, Lâm Hiểu, đứng bật dậy, nghiêm mặt nhìn anh:
“Anh có biết mình vừa nói gì không?”

“Tiếp cận Chi Chi vì nhà họ Ôn sao?”

Giang Tê cau mày:
“Lâm Hiểu…”

Lâm Hiểu phớt lờ anh, nhếch mép cười lạnh:
“Bảo sao mấy ngày trước anh làm chuyện đó xong vẫn ngồi đây thoải mái như không.”

Chuyện gì?

Giang Tê sững sờ, như thể có thứ gì đó va mạnh vào thần kinh anh.
Những cảm giác bất thường trước đây vốn bị đè nén giờ đây trào lên.

… Không đúng.
Không đúng!

“Vì cái cô Thẩm Thanh Huyên từ đâu xuất hiện đó, sao hả? Anh cuối cùng định xé rách mặt với Chi Chi rồi à?”

Giang Tê bật dậy, cổ đã nổi đầy gân xanh.
Anh lắc đầu, mặt trắng bệch:
“Không phải… Không phải như thế—”

Lâm Hiểu cười khẩy:
“Giả vờ làm gì nữa?”

Cô ấy vung túi xách, đập mạnh vào người Giang Tê, rồi đẩy cửa bước ra ngoài mà không ngoái lại.

Giang Tê kiệt sức, bám vào ghế, cúi đầu.

Mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt anh, chẳng ai thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Bàn tay anh siết chặt dần, giọng nói lạnh lẽo bật ra từng chữ:
“Thẩm Thanh Huyên…”

17.

“Anh Giang, sao anh lại tới đây?”

Thẩm Thanh Huyên mở cửa, mỉm cười.

Nhưng giây tiếp theo, đồng tử cô ấy co rút lại.

Cả người cô bị đẩy mạnh vào tường.

Giang Tê bóp chặt cổ cô, cúi xuống nhìn với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Cô đã làm gì tôi?”

Mặt Thẩm Thanh Huyên tái nhợt:
“Anh… anh đang nói gì…”

“Đừng giả ngu với tôi, cô biết tôi đang nói gì mà.”

Ánh mắt anh lướt qua cô từ trên xuống dưới, rồi bật cười khinh bỉ:
“Chỉ có cô, mà cũng đòi so với Ôn Miên Chi?
“Tôi vì cô mà lạnh nhạt với cô ấy?
“Tôi để cô ấy đứng một mình khi chai rượu bay tới?!!
“Tôi uống say, cô ấy chăm sóc tôi, còn tôi lại gọi tên cô?!!
“Rồi còn vì cô mà nói những lời như tôi chỉ tốt với cô ấy vì nhà họ Ôn?!”

Bàn tay anh siết chặt hơn, ánh mắt đỏ ngầu như máu, từng chữ bật ra đầy tức giận:
“Cô nghĩ cô xứng sao?!!”

Thẩm Thanh Huyên nhìn anh, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy không kiểm soát.

“Đồ điên!!”

“Đồ điên!!”

Giang Tê, trong mắt mọi người, luôn là chàng trai bất cần, cười nhiều, thoải mái với bạn bè.
Chưa từng có ai nhìn thấy anh trong dáng vẻ này.

Trong đầu Thẩm Thanh Huyên vang lên tiếng hét:
Ý thức thế giới! Ý thức thế giới!”

“Đang kiểm tra…”
“Kiểm tra hoàn tất, phát hiện nam chính rời khỏi tuyến cốt truyện, kích hoạt chế độ cưỡng chế quay về.”

Một dòng điện xẹt qua tay anh.

Rầm!
Chiếc bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Giang Tê ngã xuống sàn, thở hổn hển, cổ nổi đầy gân xanh.
Cơn đau dữ dội xé rách thần kinh anh, hàng loạt ký ức tràn ngập, cố gắng xóa nhòa những cảm xúc và hồi ức về Ôn Miên Chi.

“Haha…”
Anh cười gằn, ngẩng đầu lên:
“Chỉ vậy thôi sao?!”

“Giang Tê, anh đừng chống lại—”

Nhưng giây tiếp theo, đồng tử của Thẩm Thanh Huyên co rút lại. Cô hét lên hoảng loạn:
“Anh điên rồi sao?!!”

Ngay cả ý thức thế giới cũng lặng thinh.

Máu tươi nhỏ từng giọt từ cánh tay anh, nơi một vết cắt dài ngoằn ngoèo hiện lên đáng sợ.
Giang Tê khẽ cười:
“Muốn kiểm soát tôi đến thế? Có vẻ tôi quan trọng với mấy người lắm nhỉ?”

Anh cầm mảnh bình hoa vỡ, hướng vào cổ tay mình, ánh mắt đầy sát khí:
“Thử đụng vào tôi nữa xem?!”

18.

Thẩm Thanh Huyên ngồi trên sofa, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tê:
“Sự thật là vậy, anh và tôi mới là—”

Giang Tê bật cười ngắt lời cô.
“Đừng mang mấy cái vớ vẩn kiểu nam chính nữ chính ra nói với tôi. Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần Ôn Miên Chi.”

“Ôn Miên Chi tính khí vừa tệ lại kiêu ngạo. Cô ta có gì tốt chứ?! Cô ta thậm chí chẳng coi trọng anh!”

Giang Tê đảo mắt, lười biếng nói:
“Cô ấy nghĩ gì về tôi là chuyện của cô ấy. Làm ơn đừng tỏ vẻ như mình là người duy nhất tỉnh táo trong cả thế giới này. Buồn cười lắm.”

“…”

Thẩm Thanh Huyên nhìn chằm chằm anh. Ánh sáng từ đèn chiếu lên khuôn mặt anh, làn da trắng lạnh và các đường nét sắc sảo càng thêm nổi bật.

Dù mang dáng vẻ bất cần, nhưng Giang Tê lại có sức hút chết người.

Cô cắn môi, không cam lòng:
“Theo cốt truyện, tôi mới là hình mẫu lý tưởng của anh…”

Giang Tê nhếch môi:
“Cô bị bệnh à?”

Sau một lúc, Thẩm Thanh Huyên khẽ hỏi:
“Anh thích Ôn Miên Chi đến thế sao?”

Không biết nghĩ tới điều gì, anh bật cười:
“Vớ vẩn, nếu không thì tôi chơi đùa với cô ấy suốt 15 năm để làm gì?”

Thẩm Thanh Huyên sững người nhìn anh.

Khi nói ra những lời này, trong ánh mắt của Giang Tê, chính anh cũng không nhận ra sự dịu dàng đến cực hạn.

19.

Mùa đông ở Pháp hơi lạnh.

Tôi kéo chặt khăn quàng cổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê.

Từ những ngày đầu tiếp quản công ty bận rộn đến mức không chạm chân xuống đất, đến những va vấp giữa chừng, có lúc mệt mỏi đến mức nửa đêm bật khóc một mình.

Vậy mà giờ đây, tôi đã xử lý mọi thứ một cách thuần thục.

Thì ra không có Giang Tê, tôi vẫn có thể sống tốt.

Tôi đẩy cửa bước ra, và khi ngẩng đầu lên, đối diện với người đứng bên ngoài, cả người tôi khựng lại.

Giang Tê.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc cuồn cuộn mà tôi không thể hiểu được.

Ba năm đã trôi qua.
Đường nét gương mặt anh càng thêm sắc sảo, sự non nớt ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh trưởng thành.

Ba năm nay, anh đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi.
Mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt đều thấm ướt gối, và tôi đau đến mức phải siết chặt ngực áo để thở.

Dần dần, những ký ức về đôi mắt và nét mặt đó bắt đầu trở nên mờ nhạt. Và thế là tôi ổn.

Tôi theo phản xạ xoay người bỏ chạy.

Vừa bước được hai bước, giây tiếp theo, tôi đã bị vòng tay từ phía sau siết chặt lại.

Giang Tê vùi đầu sâu vào hõm cổ tôi, hơi thở hỗn loạn, cả người run rẩy nhẹ.

Tôi nhíu mày, cố gắng vùng ra:
“Buông tôi ra.”