Cô ấy tiếp tục:

“Đàn ông vốn dễ chinh phục, trước khi đến thế giới này, tôi đã chinh phục không dưới mười người. Tên nào cũng như chó, chỉ cần cho một chút đồ tốt là theo sát không rời. Vậy mà Thẩm Hoài Tự – một kẻ ăn chơi, không học hành – lại là ngoại lệ. Dựa vào đâu chứ?”

Tôi im lặng.

Vì thực sự tôi cũng không biết tại sao.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, người mà Thẩm Hoài Tự thật lòng yêu, tuyệt đối không phải loại người như Tô Thanh Hà.

Sự im lặng của tôi càng khiến cô q thêm tuyệt vọng.

Cô ấy chắc chắn rằng tôi cũng có hệ thống.

Nhưng rồi…

Tô Thanh Hà ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng:

“Thật ra, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Nếu cô biến mất, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh gọn.”

Hả?

Tôi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tô Thanh Hà đẩy một cái.

Phía sau tôi là cầu thang, nếu ngã xuống thì chắc chắn không tránh được việc phải nằm viện cả trăm ngày.

Trong lúc nguy cấp, tôi đưa tay túm lấy Tô Thanh Hà.

Cô ta định làm điều xấu, thì đừng trách tôi kéo cô ta xuống theo.

Thân thể chúng tôi cùng ngã ra phía sau, lăn lộn mấy vòng, cuối cùng không ai được lợi.

Tô Thanh Hà trở thành đệm lót dưới cùng.

Cô ấy mở to mắt, lập tức khóc rống lên vì đau:

“Cô bị điên à, cái đồ độc ác này! Hạ Niệm, sao cô lại kéo tôi?”

Lưng tôi đau đến mức không khỏi hít một hơi lạnh.

Tôi vẫn còn đứng dậy được, nhưng rõ ràng cô ấy thì không.

Cô ấy cố gắng thử mấy lần mà vẫn bất lực, khuôn mặt nhăn nhó: “Chân tôi… hình như gãy rồi.”

Tôi cúi xuống nhặt lại sách vở rơi vãi trên đất, nhẹ nhàng phủi sạch bụi, sau đó vẫy tay chào cô ấy:

“Liên quan gì đến tôi chứ?”

Tô Thanh Hà ngẩng cao đầu, ra lệnh:

“Cô mau đưa tôi đến phòng y tế, nếu không tôi sẽ nói là cô đẩy tôi ngã! Bây giờ đang giờ đọc sáng, xung quanh chẳng có ai, cô không đưa tôi đi thì lát nữa tôi cứ ngồi đây, để mọi người nhìn thấy, cô sẽ mất mặt đấy.”

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, chỉ tay vào góc cầu thang:

“Cô mới chuyển đến nên chắc chưa biết, chỗ kia có camera giám sát.”

Mặt Tô Thanh Hà lập tức tái mét.

Tôi không thèm ngoái đầu lại, quay người rời đi.

Thú thật, tôi thực sự không hiểu hệ thống đã nghĩ gì khi chọn Tô Thanh Hà làm người được ưu ái.

Vừa ngu ngốc, vừa độc ác.

Loại người như cô ấy mà làm nữ chính, thì thế giới này nếu thật sự là một cuốn tiểu thuyết, quả đúng là đáng bị bỏ dở.

Nếu tôi là tác giả, chắc cũng không thể viết tiếp được.

Sáng hôm đó, Tô Thanh Hà nằm dưới đất suốt giờ đọc sáng, cuối cùng bị bạn học xúm lại khiêng đến phòng y tế.

Khi mọi người hỏi tại sao cô ấy nằm dưới đất, cô ấy chỉ ậm ừ không dám trả lời.

Ban đầu, Thẩm Hoài Tự chẳng mấy quan tâm.

Nhưng khi nghe tôi kể rằng cô ấy định đẩy tôi, cậu ấy lập tức nổi đoá, kéo tôi đi đề nghị với giáo viên:

“Tô Thanh Hà là học sinh đứng đầu toàn trường, là ứng viên tiềm năng của Thanh Hoa và Bắc Đại. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì làm sao được? Tôi kiến nghị mạnh mẽ, hãy kiểm tra camera giám sát!”

Tô Thanh Hà liên tục lắc đầu:

“Không, không cần đâu. Làm vậy phiền mọi người quá.”

Ánh mắt Thẩm Hoài Tự sâu thẳm, nhìn cô ấy với vẻ không cho phép từ chối:

“Cậu đúng là một cô gái tốt bụng, bị người khác bắt nạt mà chẳng hé răng. Chân cậu gãy như vậy, làm sao tự ngã được chứ?”

Tô Thanh Hà mặt mày nhăn nhó, muốn nói gì đó, nhưng hiệu trưởng đã lên tiếng:

“Đúng vậy, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra trong trường của tôi!”

Khuôn mặt Tô Thanh Hà trắng bệch, chỉ biết trơ mắt nhìn hiệu trưởng giận dữ mở camera giám sát.

Không khí lập tức im lặng.

Các giáo viên có mặt đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn cô ấy.

Dù không có âm thanh, nhưng camera đã ghi rõ ràng chính cô ấy là người đẩy tôi trước.

Bây giờ thì rắc rối rồi, học sinh đứng đầu toàn trường lại đi đẩy học sinh đứng đầu cũ.

Hiệu trưởng cũng khó xử, ông nhẹ nhàng ho một tiếng, cố tỏ vẻ trách móc hỏi tôi:

“Tại sao em không đưa Tô Thanh Hà đến phòng y tế?”

Tôi giữ gương mặt không cảm xúc, đáp lại:

“Cậu ấy định đẩy em xuống cầu thang. Nếu không phải cậu ấy tự chuốc lấy, có lẽ giờ em đã bị liệt nửa người rồi. Trước khi đi em không đá thêm vài cái là vì em có văn hoá đấy.”

Lời tôi nói… cũng có lý mà.

Hiệu trưởng cười gượng, rõ ràng muốn làm lớn hoá nhỏ, làm nhỏ hoá không.

Thẩm Hoài Tự đột nhiên lên tiếng:

“Hành vi nghiêm trọng thế này mà không ghi lỗi sao?”

Tô Thanh Hà sững sờ, không dám tin:

“Thẩm Hoài Tự? Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu lại muốn tớ bị ghi lỗi, chỉ vì cậu ta à?”

Hiệu trưởng tỏ ra khó xử:

“Các em giờ đã học lớp 12 rồi, nếu bị ghi lỗi vào hồ sơ thì sẽ là vết nhơ suốt đời.”

Thẩm Hoài Tự không đáp, chỉ cười nhạt nhìn hiệu trưởng.

Cuối cùng, hiệu trưởng đành phải nhượng bộ.

Bởi vì, gia đình Thẩm Hoài Tự đã quyên góp cho trường hai toà nhà học, một trăm máy tính, và cả nửa khuôn viên trường.

Giờ đây, cậu ấy chỉ đơn giản muốn đòi lại công bằng.

Hiệu trưởng không có lý do gì để từ chối.

Trong suốt quá trình đó, Tô Thanh Hà luôn trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

Sau khi hiệu trưởng và các giáo viên rời đi, Tô Thanh Hà không nhịn được mà bật ra:

“Hạ Niệm, bây giờ cô hài lòng chưa? Đạp tôi dưới chân mình, cảm giác có phải rất sướng không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp:

“Nói thật, tôi chưa bao giờ xem cô ra gì. Đạp chết một con kiến, chẳng có gì để thấy sướng hay không.”

10

Tôi thực sự khinh thường Tô Thanh Hà.

Chính xác mà nói, kiểu người chỉ biết dựa dẫm, không tự lực cánh sinh như cô ấy, ngay từ đầu đã định trước sẽ thất bại.

Tô Thanh Hà là nữ chính, ban đầu được chọn bởi một hệ thống siêu may mắn. Hệ thống nói rằng cô ấy là một trong tỷ người được chọn, là người mang vận may đỉnh cao.

Ban đầu, hệ thống đưa ra cho cô ấy hai lựa chọn: Hệ thống nỗ lực và Hệ thống chinh phục.

Như tên gọi, hệ thống nỗ lực sẽ nhân đôi kết quả của mọi cố gắng, giúp cô ấy có một cuộc sống như trong mơ.

Còn hệ thống chinh phục thì yêu cầu cô ấy thu thập cảm tình của các nhân vật nam chính, từ đó có thể đổi các đặc quyền trong cửa hàng hệ thống.

Tô Thanh Hà đã chọn hệ thống chinh phục.

Bởi vì, chinh phục một người đàn ông dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tự mình cố gắng.

Không muốn nỗ lực, chỉ muốn hưởng thụ không công, lại còn có thể tiếp xúc với những người đàn ông hoàn hảo ở mọi khía cạnh – thật quá tuyệt vời, đúng không?

Nhưng mà…

Thẩm Hoài Tự không phải người dễ đối phó.

Tô Thanh Hà lại nghĩ rằng, cô ấy là nữ chính được hệ thống chọn, nên Thẩm Hoài Tự đương nhiên sẽ yêu cô ấy.

Ngay cả trong việc chinh phục, cô ấy cũng không hề nỗ lực thực sự.

Từ đầu đến cuối, cô ấy luôn cao ngạo một cách khó hiểu, nói những lời to tát, cứ nghĩ rằng thành công là điều hiển nhiên.

Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như thế?

11

Không thể chinh phục được Thẩm Hoài Tự, chẳng bao lâu sau, bộ mặt thật của Tô Thanh Hà lộ rõ.

Đầu tiên, trong lớp học, giáo viên gọi cô ấy trả lời câu hỏi thì cô ấy luôn ấp úng, không biết phải nói gì.

Sau đó, trong các bài kiểm tra nhanh, khi bạn cùng bàn muốn chép bài cô ấy, cô ấy từ chối. Kết quả, điểm số của cô ấy còn chưa chạm đến ngưỡng trung bình.

Trong kỳ thi tháng thứ hai, điểm số của cô ấy thậm chí còn thê thảm hơn – chưa đến 100 điểm.

Trong khi đó, tình hình của tôi lại hoàn toàn ngược lại.

Từ lúc trước, bị Tô Thanh Hà kích thích một phen, tôi càng yêu thích việc học hơn.

Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi: nếu lần sau xuất hiện một người chinh phục thông minh và mạnh mẽ thật sự, liệu tôi có thể dựa vào ý chí của mình mà vượt qua không?

Vốn dĩ tôi đã ở mức gần như đạt điểm tối đa, giờ đây sau khi bổ sung những lỗ hổng, thành tích của tôi gần như hoàn hảo.

Giờ thì ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng bàn lại quay về phía tôi.

Cô ấy hét lên không ngừng:

“Trời ơi, Hạ Niệm! Cậu đúng là thần tượng của tớ!”

Còn Tô Thanh Hà, giờ chỉ có thể thực hiện sự phản kháng cuối cùng.

Đó là—

Trước kỳ thi tháng lần ba, cô ấy nghĩ mọi cách để lẻn vào nhà họ Thẩm, muốn leo lên giường của Thẩm Hoài Tự.

Đêm đó, Tô Thanh Hà mặc một chiếc váy ngủ mỏng như cánh ve, ra sức quyến rũ.

Nhưng Thẩm Hoài Tự chẳng những không động lòng, mà còn đen mặt, thẳng tay đuổi cô ấy ra khỏi cửa.

Không may, Tô Thanh Hà còn bị phóng viên chụp ảnh lộ hàng.

Mất mặt đến cực độ.

Sáng hôm sau, cô ấy chân trần lang thang khắp nơi, miệng không ngừng gọi hệ thống của mình, dường như đã phát điên.

Tôi mở cuốn tiểu thuyết gốc ra, mới nhận ra rằng nhân vật nữ chính như Tô Thanh Hà, đã không biết từ khi nào, trở thành một nữ phụ.