Tôi là chú chim hoàng yến ngoan ngoãn nhất bên cạnh Chu Thế Quân, người nổi tiếng trong giới Bắc Kinh.
Cho đến khi anh ta gặp rắc rối trong việc kinh doanh và tiện tay đem tôi tặng cho người khác.
Khi bị kéo lên xe, tôi vùng vẫy thoát khỏi người đang giữ mình, khóc lóc chạy lại cầu xin anh ta.
Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng gỡ tay tôi ra: “Biết vì sao anh chưa từng chạm vào em không, Ương Ương?”
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra, sự quan tâm và tôn trọng mà tôi từng nghĩ có được, chẳng qua chỉ để tôi có giá trị cao hơn vào lúc cần bán đi.
Sau này, người đàn ông bao nuôi tôi bị hãm hại đến trọng thương cận kề cái chết.
Chu Thế Quân đã đích thân đến đón tôi về: “Ương Ương, anh đến đón em về nhà đây.”
Tôi mỉm cười giơ tay lên, để anh nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn người tôi yêu.
“Anh Chu, anh thấy không, tôi đã kết hôn rồi.”