13

Hàng chục nhân viên làm việc không ngừng nghỉ, vận chuyển hết lượt này đến lượt khác.

Mãi mới sắp xếp gọn gàng được tất cả những thứ đó.

Đến chiều, Thẩm Nghiên Đông gọi điện: “Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, em đi cùng anh.”

“Đội tạo hình sẽ sớm đến thôi, nhớ ăn mặc xinh đẹp nhé BB.”

Tôi ngồi trước gương, cảm thấy mình giống như một con búp bê Barbie mặc ai muốn trang điểm thế nào thì trang điểm.

Dù cho stylist và chuyên viên trang điểm khen ngợi nhiều như thế nào, tôi vẫn không thấy hứng thú.

Dù cho chiếc váy trên người là hàng cao cấp nhất trong các mẫu thiết kế cao cấp, trị giá hàng triệu.

Dù cho chuỗi ngọc bích trên cổ có giá hàng tỷ.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, lơ đãng.

Hôm qua tôi vẫn còn là bạn gái của Chu Thế Quân.

Hôm nay đã thành người phụ nữ của Thẩm Nghiên Đông.

Dù có trang điểm lộng lẫy thế nào, trong mắt người khác, tôi cũng chỉ là một trò cười mà thôi.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh trong buổi tiệc, những quý bà, tiểu thư từng tỏ ra thân thiện với tôi trước đây.

Giờ sẽ xa lánh tôi ra sao, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn răng mà bước tới.

14

Đến sáu giờ, Thẩm Nghiên Đông quay lại đón tôi.

Vẫn là chiếc Rolls-Royce với biển số tam quý, phô trương đến tột cùng.

Tôi vừa lên xe, Thẩm Nghiên Đông đã kéo tôi vào lòng, anh véo má tôi: “Sao trông không vui thế này?”

“Không có gì.”

“Cảnh Vị Ương, anh không phải là người mù.”

“Thẩm tiên sinh, tôi có thể không đi được không?”

Thẩm Nghiên Đông đầy hứng thú nghịch tai của tôi: “Sao, sợ gặp Chu tiên sinh đó à?”

Tôi cúi mặt: “Chỉ là không muốn tham dự, mấy sự kiện này lúc nào cũng nhàm chán, mà ăn thì không no.”

Thẩm Nghiên Đông nghe xong không nhịn được cười: “Có anh ở đây, em muốn làm gì thì làm, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Nhưng váy rất chật.”

Tôi đang mặc một chiếc váy đuôi cá ôm sát người, chỉ cần uống thêm một ngụm nước thôi là bụng dưới sẽ lộ rõ.

Ngón tay thon dài của Thẩm Nghiên Đông đặt lên phần bụng phẳng của tôi: “Cảnh Vị Ương, em sống như vậy không thấy mệt à?”

Tôi có chút mơ hồ.

Chu Thế Quân đối xử với tôi cực kỳ tốt, cưng chiều tôi hết mực.

Nhưng suốt hai năm nay, tôi không dám có chút lơ là nào.

Từ đầu đến chân lúc nào cũng phải chỉnh chu hoàn hảo.

“Ở bên anh, em không cần phải lo mấy chuyện đó, vui vẻ là được.”

Thẩm Nghiên Đông liếc nhìn tôi: “So với xinh đẹp, ăn no vẫn quan trọng hơn.”

15

Đến sảnh tiệc, rất nhanh đã có người đến chào hỏi, làm quen.

Thẩm Nghiên Đông gọi trợ lý dẫn tôi đến khu vực nghỉ ngơi để ăn gì đó.

Mặc dù anh bảo tôi muốn làm gì thì làm, vui vẻ là được.

Nhưng tôi vẫn không ăn được bao nhiêu, chỉ ăn vài miếng rồi đặt nĩa xuống.

Có khá nhiều người quen, nhưng đúng như tôi nghĩ, chẳng ai đến chào hỏi tôi, như vậy cũng tốt tôi cũng thấy thoải mái hơn khi được yên tĩnh.

Khi tôi đang nghịch điện thoại, thì Triệu Di Lan bước đến.

“Cô Cảnh.” Triệu Di Lan đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, khuôn mặt cô ta mang theo nụ cười kiêu ngạo.

Tôi nhớ lại hôm cô ta đột nhiên tỏ ra thân thiết, hóa ra là vì đã biết trước tôi sẽ bị Chu Thế Quân đem tặng người khác.

Cô ta chỉ muốn nâng tôi lên cao, rồi khi thấy tôi ngã thì cười nhạo tôi.

“Có chuyện gì không?”

Triệu Di Lan ngồi phía đối diện tôi, quan sát một lúc rồi mới nói: “Cô Cảnh dường như vẫn sống khá tốt nhỉ.”

Tôi không biết phải đáp lại ra sao, chỉ khẽ cười.

Triệu Di Lan lại tiếp: “Nghe nói Thẩm tiên sinh đó không phải là người dễ đối phó, cô Cảnh chắc đã chịu nhiều thiệt thòi nhỉ.”

Thật ra thì sự thật không phải là như vậy.

“Cô muốn nói gì?”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Cảnh một câu, cô đừng nghĩ Chu Thế Quân sẽ đón cô trở về.”

Tôi bình thản nhìn cô ấy: “Cô Triệu, tôi sẽ không quay lại đâu.”

Triệu Di Lan có vẻ ngạc nhiên: “Sao, cô quyết tâm theo Thẩm Nghiên Đông rồi à?”

“Cô Cảnh, tôi khuyên cô một câu, Thẩm Nghiên Đông là người tàn nhẫn và độc ác, cô đi theo anh ta cũng sẽ không có kết cục tốt.”

“Cô Triệu, đó là chuyện riêng của tôi.”

Tôi đứng dậy: “Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Cảnh Vị Ương.”

Triệu Di Lan cũng đứng dậy, giọng nói mang theo sự không cam lòng: “Thực ra, Chu Thế Quân vẫn rất nhớ cô…”

Tôi cười nhẹ nhàng, trong lòng không còn vướng bận: “Vậy sao? Vậy cảm ơn anh Chu đã nhớ đến tôi.”

“Cô thực sự từ bỏ Chu Thế Quân rồi à?”

Tôi không quay đầu lại: “Cô Triệu, chính anh ấy đã từ bỏ tôi trước.”

16

Trên đường đi tìm Thẩm Nghiên Đông, tôi chạm mặt một tiểu thư trước đây có quan hệ không mấy tốt đẹp với tôi.

“Cảnh Vị Ương, cô giỏi thật đấy, lần này lại trèo cao hơn lần trước.”

“Đều nhờ Thẩm tiên sinh ưu ái, tôi cũng rất vinh hạnh.”

“Đừng vội đắc ý quá sớm.”

Cô ta nhướn mày, ánh mắt đầy chế giễu nhìn tôi: “Tôi chờ xem kẻ bao nuôi tiếp theo của cô là ai.”

Vẻ mặt tôi bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Cảm giác số phận không nằm trong tay mình, bất lực và phẫn nộ, như một con quái vật khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng tôi.

Phải, nếu Thẩm Nghiên Đông chán tôi, anh sẽ xử lý tôi thế nào?

Như Triệu Di Lan nói, anh là kẻ tàn nhẫn và độc ác.

Bàn tay anh không sạch sẽ và dính đầy máu.

Cả giới hắc bang Đông Nam Á, anh đã nắm giữ một nửa.

Người như thế, kẻ thù nhiều vô số, cũng rất tàn nhẫn, và thủ đoạn vô cùng độc ác.

Có lẽ kết cục của tôi sẽ còn thê thảm hơn.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể không nghĩ.

Nếu Chu Thế Quân có một chút tình cảm với tôi, liệu anh ta có giao tôi cho Thẩm Nghiên Đông không?

Hiển nhiên là không.

Có lẽ trong mắt anh ta, sống chết của tôi nhẹ tựa lông hồng.

17

Nửa sau của bữa tiệc bước, tôi càng thấy chán nản.

Đứng bên cạnh Thẩm Nghiên Đông, những người bên ngoài thể hiện sự tôn trọng với tôi, nhưng khi quay đi, họ không hề che giấu ánh mắt khinh bỉ và khinh thường tôi.

“Có phải đói bụng không?”

Thẩm Nghiên Đông ngồi trên ghế sofa, kéo tôi vào lòng anh.

Trong ánh sáng mờ mờ, tôi lắc đầu, yên lặng nhìn gương mặt anh.

Trẻ trung, đẹp trai, tàn nhẫn, kiêu ngạo, ngông cuồng không ai sánh bằng.

Tuy lúc này anh dịu dàng với tôi, nhưng ai biết được khi nào anh sẽ trở mặt.

“Thẩm tiên sinh.”

Tôi quyết định mạo hiểm chạm vào sự nhạy cảm của anh.

Dựa vào việc bây giờ anh còn hứng thú với tôi.

Dù có chọc giận anh, ít nhất cũng không thể mất mạng ngay lập tức.

Thậm chí, biết đâu tôi còn có thể tìm ra con đường lui cho mình.

Người đàn ông như anh, lời nói luôn có trọng lượng.

“Muốn nói gì?”

“Vừa rồi có người bảo tôi, chờ xem người bao nuôi tiếp theo của tôi sẽ là ai.”

Tôi vừa nói dứt lời, bàn tay anh đang mân mê eo tôi đột nhiên siết chặt hơn.

Tôi đau đến nhăn mày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Thẩm tiên sinh, anh sẽ đem tôi giao cho người khác sao?”

“Giống như Chu Thế Quân đem tôi giao cho anh, anh cũng sẽ giao tôi cho người khác chứ?”

Thẩm Nghiên Đông nhìn tôi, từ từ nở nụ cười.

Nụ cười thể hiện sự ngông cuồng, bất cần, nhưng lại pha chút khinh thường.

“Cảnh Vị Ương, phụ nữ không bao giờ là món đồ của đàn ông.”

“Đối với đàn ông dùng phụ nữ để đổi lấy lợi ích, trong mắt anh còn chẳng bằng rác rưởi.”

“Em so sánh anh với Chu Thế Quân, chắc không phải là đang muốn xúc phạm tôi chứ?”

“Không phải ý đó, tôi chỉ sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán…”

Tôi nhìn anh, rơm rớm nước mắt.

Tôi biết dáng vẻ này của mình trông đẹp nhất, sẽ dễ khiến người ta mủi lòng.

Tôi cũng biết dùng tâm cơ để đổi lấy sự thương hại thật sự khiến người ta khinh thường.

Nhưng tôi không có cách nào khác, tôi chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống.