18
“Sợ anh chán sao?”
Thẩm Nghiên Đông nhìn tôi đầy thú vị, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên hông tôi.
“Vậy thì trên giường ngoan một chút, làm anh vui vẻ là được chứ gì?”
“Thẩm tiên sinh!”
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn anh đầy oán trách.
Thẩm Nghiên Đông có vẻ đang vui, nên cũng chiều theo ý tôi: “Yên tâm, sẽ không đem em cho ai đâu.”
“Sống là người của anh, chết cũng phải làm ma nhà họ Thẩm.”
Tôi nghĩ rằng anh chỉ đang đùa, suy cho cùng, miệng lưỡi đàn ông toàn là những lời nói dối.
Huống chi tôi đã nhận được một bài học từ Chu Thế Quân.
Nhưng dường như Thẩm Nghiên Đông không phải đang dỗ dành tôi.
Một tháng sau, tôi nhận được một chiếc nhẫn kim cương lớn đến mức suýt làm gãy ngón tay tôi.
Thẩm Nghiên Đông là người đã nỗ lực vươn lên cao từ dưới đáy xã hội.
Vậy nên gu thẩm mỹ của anh luôn theo nguyên tắc, thứ đắt nhất thì chắc chắn là thứ tốt nhất.
Nhưng chiếc nhẫn to như vậy, tôi thật sự không thể mang ra ngoài.
Cuối cùng, anh có chút không vui mà thỏa hiệp.
Chọn một cặp nhẫn đôi từ thương hiệu xa xỉ nhưng trông giản dị nhất.
“Cảnh Vị Ương, nếu em dám tháo chiếc nhẫn này ra, ông đây sẽ xử em.”
“Anh có thể đừng luôn mồm gọi mình là ‘ông đây’ được không, nghe như kẻ cướp ấy.”
Tôi lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo nhẫn vào.
Rồi cẩn thận cất chiếc nhẫn to như viên đường phèn.
Thẩm Nghiên Đông dường như rất vui: “Tháng sau đưa em đi chơi một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Đi gặp cha mẹ anh.”
“Vậy có cần chuẩn bị quà cho chú và dì không?”
Thẩm Nghiên Đông xoa đầu tôi: “Không cần, đến lúc đó chỉ cần cùng anh quỳ lạy vài cái là được.”
“Quỳ lạy?”
“Họ đã mất cách đây mười năm rồi.”
Thẩm Nghiên Đông kéo tôi vào lòng, “Cảnh Vị Ương, sau khi lạy cha mẹ anh xong, em chính là con dâu nhà họ Thẩm.”
“Thẩm tiên sinh?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng Thẩm Nghiên Đông lại nói điều này.
“Không phải em sợ anh đem em cho người khác sao?”
Thẩm Nghiên Đông véo má tôi: “Là vợ anh thì anh sẽ không bao giờ cho đi đâu, em yên tâm chưa?”
19
Sau khi ở bên Thẩm Nghiên Đông, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Chu Thế Quân.
Dù sao anh ta cũng là người Bắc Kinh, trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta cũng dành phần lớn thời gian ở lại Bắc Kinh.
Trùng hợp là hôm đó Thẩm Nghiên Đông không đi cùng tôi.
Chu Thế Quân sau khi trò chuyện với vài người, bỗng tiến thẳng về phía tôi.
Anh ta cầm một cái đĩa nhỏ, trên đó có vài miếng bánh tinh xảo.
“Ăn chút bánh đi.”
Anh ta đưa đĩa bánh cho tôi: “Tôi nhớ là mỗi khi đi dự tiệc em lúc nào cũng than không ăn đủ.”
Tôi không nhận, chỉ mỉm cười: “Cảm ơn Chu tiên sinh, nhưng hôm nay tôi đã ăn no rồi.”
Chu Thế Quân ngạc nhiên nhìn tôi.
Chiếc váy tôi mặc là kiểu dây mảnh, không bó eo, nên không tôn dáng mấy.
Giữa cả hội trường đầy hương sắc, chiếc váy của tôi là trông không nổi bật nhất, cũng rẻ tiền nhất.
Nhưng đó là váy do chính tôi chọn, nó khiến tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất.
“Thẩm Nghiên Đông lại để em mặc loại hàng rẻ tiền này sao?”
“Là tôi tự chọn.”
Chu Thế Quân nhướng mày, rõ ràng không tin: “Nếu anh ta thực sự tốt với em, loại váy như này sẽ chẳng bao giờ đến tay em được.”
Tôi không muốn giải thích gì thêm.
Gu của Thẩm Nghiên Đông là cứ thứ gì đắt tiền thì thứ đó mới là đẹp nhất.
Phòng quần áo của tôi chứa đầy quần áo cao cấp, thậm chí trong bộ sưu tập cá nhân của tôi còn có không ít chiếc váy cao cấp cổ điển đắt tiền.
Nhưng bây giờ tôi thật sự không thích mặc chúng nữa.
Như Thẩm Nghiên Đông nói, quan trọng nhất là cảm thấy vui.
Chiếc váy này là tôi mua trong lúc đi dạo phố, đúng là nó không phải là hàng hiệu.
Nhưng Thẩm Nghiên Đông cũng bảo rằng, dù tôi có mặc váy 100 đồng, thì chẳng ai dám coi thường tôi.
Dù sao, thân phận của người đàn ông bên cạnh tôi cũng không phải tầm thường.
“Anh nghĩ sao cũng được.”
Tôi đứng dậy, định quay người rời đi.
Chu Thế Quân lại vươn tay nắm lấy cổ tay tôi: “Ương Ương, em chịu khó thêm chút nữa, mọi chuyện sắp xong rồi.”
Tôi cau mày, hất tay anh ra: “Chu tiên sinh, xin anh hãy tự trọng.”
Chu Thế Quân rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn cố kìm nén.
“Ương Ương, tôi từng nói sẽ đón em về.”
Tôi thực sự không nhịn được nữa mà đáp lại một câu: “Chu Thế Quân, anh bị bệnh à? Bị bệnh thì đi khám đi!”
“Cảnh Vị Ương…”
“Đồ đã cho đi, không thể nào đòi về được, huống hồ chi là con người.”
“Hay trong mắt anh, tôi mãi mãi là một món đồ có thể tuỳ ý vứt bỏ?”
“Em nghĩ Thẩm Nghiên Đông đối với em có mấy phần thật lòng? Chẳng qua anh ta chỉ muốn dẫm lên mặt tôi mà thôi.”
“Anh ấy đối xử với tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”
“Ương Ương, em thật là ngây thơ và trẻ con.”
Chu Thế Quân cười kiêu ngạo: “Dù sao đi nữa, thứ gì là của tôi, thì sớm muộn cũng sẽ trở về bên tôi.”
“Ương Ương, kể cả em.”
20
Chuyện tôi gặp Chu Thế Quân, rất nhanh Thẩm Nghiên Đông đã biết.
Tối hôm đó, anh về nhà sớm hơn thường lệ.
Trên người toàn mùi rượu, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tệ.
Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da thì anh đẩy cửa bước vào, thô bạo ôm tôi lên rồi ném thẳng xuống giường.
“Thẩm tiên sinh…”
Tôi vừa kêu một tiếng, Thẩm Nghiên Đông đã cúi đầu hôn tôi mãnh liệt.
Chiếc váy ngủ ren tinh xảo bị anh xé rách bằng một tay, hành động rất mạnh mẽ và dữ dội.
Hoàn toàn không còn sự dịu dàng thường ngày.
Tôi đoán ra được vài điều, nên không phản kháng, ngoan ngoãn để anh hôn tôi.
“Cảnh Vị Ương.”
Thẩm Nghiên Đông nắm chặt cổ tay tôi, ấn lên đỉnh đầu.
Ánh mắt anh có chút hung dữ, nhìn chằm chằm vào tôi: “Đừng quên, bây giờ em là người của ai.”
“Em không quên.”
Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu anh: “Hôm nay chỉ là tình cờ, em không ngờ lại gặp anh ta.”
“Anh ta nói sẽ đến đưa em đi.”
“Em sẽ không đi.”
“Thẩm tiên sinh, em sẽ không đi theo anh ta.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mang theo sức mạnh có thể trấn an lòng người.
Cảm xúc của Thẩm Nghiên Đông rõ ràng đã dịu đi một chút.
Anh buông tay tôi ra, ngón tay hơi thô ráp, mơn trớn qua hàng lông mày và khóe mắt tôi: “Trong lòng em còn có anh ta không?”
Tôi không trả lời ngay, vài giây sau mới lắc đầu: “Không còn.”
Thật sự không còn nữa, dù tôi có hèn mọn như thế nào cũng không đến mức hoàn toàn không có lòng tự trọng.
Tôi không hèn hạ đến vậy.
“Còn có tôi không?”
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi thế.
Thậm chí trong thoáng chốc tôi nghĩ, chẳng lẽ anh đang ghen sao?
“Cảnh Vị Ương, không được phân tâm.”
Thẩm Nghiên Đông bất ngờ bóp chặt eo tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt anh có chút giận dữ, nhưng dường như càng giống như đang tức giận với chính mình.
Tức giận vì bản thân sao lại có thể hỏi một câu ngây thơ như thế.
Tôi không nhịn được cười khẽ, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hôn anh: “Anh đoán xem.”
Anh bực tức đánh mạnh vào hông tôi, nhưng lại hôn dần xuống, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên bụng tôi, hôn thật dịu dàng.
“Có đau không?”
“Không đau đâu, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi.”
“Vả lại, cũng đã hơn một năm rồi.”
Nhưng Thẩm Nghiên Đông vẫn cẩn thận chạm vào vết sẹo rất lâu: “Sao lại để lại sẹo thế?”
“Chắc là do cơ địa em dễ để lại sẹo.”
Kể cũng lạ, vết thương này lúc đó lành rất chậm, còn bị nhiễm trùng mấy lần.
Mất hơn một tháng mới lành hẳn, vì vậy mới để lại sẹo.
“Từ giờ, anh sẽ không để em có thêm bất kỳ vết sẹo nào nữa.”
Tuy đó chỉ là một câu nói bất ngờ của Thẩm Nghiên Đông, nhưng lại chạm đến lòng tôi, khiến tôi không khỏi xúc động.
“Thẩm tiên sinh…”
Thẩm Nghiên Đông vuốt ve tóc tôi, cúi đầu hôn vào cổ tôi: “Cảnh Vị Ương, cả đời này em chỉ có thể ở bên anh.”
“…Được.”