21

Tôi không ngờ lời nói của Chu Thế Quân lại nhanh chóng ứng nghiệm đến vậy.

Chuyện Thẩm Nghiên Đông đưa tôi đi viếng mộ cha mẹ anh vốn chỉ có vài người thân cận biết.

Nhưng không hiểu sao lại bị ai đó tiết lộ.

Khi chúng tôi vừa lạy trước mộ xong, liền nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng rít lên inh ỏi.

Cha mẹ của Thẩm Nghiên Đông đều xuất thân từ gia đình học thức, tính tình hòa nhã và kín đáo.

Có lẽ họ cũng không muốn thấy đứa con trai duy nhất của mình đi trên con đường hoàn toàn khác với họ.

Vì vậy, mỗi lần anh trở về, đều rất giản dị, không bao giờ phô trương.

Nhưng cũng vì thế mà lần này anh rõ ràng ở thế yếu hơn.

Tôi trùm áo khoác của anh, trốn sau bia mộ.

Từ những tiếng hét hoảng sợ ban đầu, đến cuối cùng, tôi đã bình tĩnh đến mức thờ ơ.

Các thuộc hạ của Thẩm Nghiên Đông đều đã chết.

Còn anh thì bị dồn đến trước mộ cha mẹ anh, không còn đường lui.

Máu thấm đỏ bộ đồ đen, anh dựa vào mộ cha mẹ, nhưng đã không thể đứng dậy được nữa.

Tôi bò dậy, cởi áo khoác ra, phủ lên người anh.

“Thẩm Nghiên Đông.”

Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên anh.

Gương mặt anh đầy máu, khó khăn mở mắt ra: “Cảnh Vị Ương.”

Tôi đưa tay lên, muốn lau đi máu trên mặt anh.

Anh lại dùng hết sức nắm chặt tay tôi: “Sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Thẩm Nghiên Đông nhắm mắt lại, một lát sau, dường như lấy lại được chút sức lực.

Anh đẩy tôi ra một chút.

“Tháo nhẫn ra.”

Tôi không hiểu ý, ánh mắt anh dừng lại trên ngón áp út của tôi: “Ương Ương, tháo nhẫn ra.”

Giọng anh khàn đặc, nói xong liền ho dữ dội, phun ra mấy ngụm máu.

“Thẩm Nghiên Đông…”

Tôi nhào tới định lau đi vết máu cho anh, nhưng anh lại đẩy tôi ra lần nữa .

“Ương Ương.”

Lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Thế Quân.

Nghĩa trang im ắng đến rợn người.

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng gió lùa qua tán cây.

Thẩm Nghiên Đông liên tục phun ra máu, đã sắp mất đi ý thức.

Tôi cứng đờ người, quay đầu lại.

Chu Thế Quân bước xuống từ trực thăng, tháo kính râm và đưa cho người đứng bên cạnh.

Anh ta vẫn cao cao tại thượng, kiêu ngạo và quý phái.

Khi nhìn tôi, trong ánh mắt anh là nụ cười đầy tự tin, như thể anh đã nắm chắc phần thắng.

“Ương Ương, anh đến đón em về nhà rồi.”

Anh ta đi đến bên tôi, đưa tay ra.

Bàn tay anh ta thật rất sạch sẽ, không dính một giọt máu nào.

Anh ta trông đầy mãn nguyện, không hề giống với Thẩm Nghiên Đông lúc này, khốn khổ và đầy máu.

Nhưng tôi không đưa tay ra.

Thậm chí, tôi còn lùi lại một bước.

Chu Thế Quân nhíu mày: “Ương Ương, nghe lời, qua đây.”

Giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng, không hề có chút mất kiên nhẫn.

Nhưng tôi lắc đầu.

Tôi dựa vào người Thẩm Nghiên Đông, nhẹ nhàng áp mặt mình lên cánh tay đầy máu của anh.

22

Sắc mặt của Chu Thế Quân lập tức tối sầm: “Ương Ương, Thẩm Nghiên Đông không sống nổi qua hôm nay đâu.”

Tôi cười, giơ tay lên, cho anh ta thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn người tôi yêu.

“Chu tiên sinh, anh thấy không, tôi đã kết hôn rồi.”

“Cảnh Vị Ương!”

Chu Thế Quân bước lên, nắm chặt cổ tay tôi: “Em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, Thẩm Nghiên Đông sắp chết rồi.”

“Nếu vậy, tôi sẽ chết cùng anh ấy.”

“Có đáng không?”

“Em ở bên anh ta được bao lâu? Cảnh Vị Ương, mới vài tháng mà em đã muốn sống chết vì anh ta?”

“Đúng vậy, chúng tôi là vợ chồng. Tôi sống là con dâu nhà họ Thẩm, thì chết tôi cũng là ma nhà họ Thẩm.”

Tôi cười, nước mắt tràn ra: “Chu tiên sinh, anh không biết đâu, Thẩm Nghiên Đông rất nhỏ nhen, hay ghen lắm, tôi phải khiến anh ấy yên lòng.”

“Cảnh Vị Ương, tôi nghĩ em thật sự điên rồi…”

“Chu tiên sinh, anh không hiểu được đâu.”

Vì từ nhỏ không có gia đình, là một đứa trẻ mồ côi, nên anh ta không hiểu chúng tôi khao khát một chốn yên bình thế nào.

Vì đã từng bị lợi dụng và phản bội, nên khi có người giữ đúng từng lời hứa, chúng tôi sẽ cảm động đến nhường nào.

Tôi và Thẩm Nghiên Đông thật sự chỉ ở bên nhau vài tháng.

Nhưng anh đã cho tôi một gia đình, cho tôi một danh phận đàng hoàng và ổn định.

Tôi không còn phải giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng, không còn phải lo sợ rằng người tôi yêu sẽ coi tôi là một món hàng để đi đem trao đổi.

Với những người như tôi, không có gì cảm động hơn sự ổn định.

23

“Ương Ương, tôi nghĩ rằng em bị anh ta lừa dối rồi.”

Chu Thế Quân nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản như thường: “Không sao, anh có đủ thời gian và kiên nhẫn để em thay đổi suy nghĩ ngốc nghếch này.”

Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên kéo tôi đi.

Tôi ôm chặt cánh tay của Thẩm Nghiên Đông, không chịu buông.

Nhưng lịch sử dường như lặp lại.

Đêm Chu Thế Quân giao tôi cho người khác, tôi đã níu lấy ống tay áo của anh ta, cầu xin anh ta.

Anh ta gỡ từng ngón tay tôi ra một cách lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức khiến trái tim tôi cảm thấy lạnh giá ngay tức khắc.

Bây giờ, khi tôi không muốn trở về bên cạnh anh ta, khi tôi muốn cùng chồng mình chết đi, anh ta lại cho người gỡ từng ngón tay tôi ra, cưỡng ép kéo tôi về bên cạnh anh ta.

Anh ta vẫn luôn là như thế, chưa bao giờ thay đổi.

Trong mắt anh ta, tôi thậm chí không được xem là một con người.

Dù tôi có cố gắng hết sức cũng không thể thoát ra.

Dù cho tôi hét khản cả giọng, giãy giụa đến khi kiệt sức ngất lịm đi thì vẫn bị Chu Thế Quân cưỡng chế đưa lên trực thăng.

Khi tôi tỉnh lại, Chu Thế Quân bình thản nói với tôi vài câu.

“Ương ương, sao em phải cố chấp như vậy.”

“Thật ra, cho dù Thẩm Nghiên Đông không chết, thì hai người cũng chẳng có kết quả đâu.”

“Em có biết tại sao anh lại nhanh chóng biết được hành tung của anh ta và ra tay nhanh như vậy không?”

“Đó là công lao lớn của em đấy, Ương Ương.”

Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, ngón tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên bụng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Lần trước khi em phẫu thuật, anh đã cấy một thiết bị theo dõi siêu nhỏ ở đây.”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Trông anh ta đầy vẻ kiêu ngạo, đắc ý, cao cao tại thượng như không thể với tới.

Nhưng trong mắt tôi, anh ta còn không bằng một con súc vật.

“Vì vậy, Ương Ương, Thẩm Nghiên Đông chính là chết trong tay em đấy.”

“Em còn muốn sống chết cùng anh ta thế nào đây?”

24

Thẩm Nghiên Đông bị vệ sĩ của Chu Thế Quân ném xuống biển sâu.

Nghe nói anh đã làm mồi cho cá, đến xác cũng không còn.

Sau khi anh chết, băng nhóm của anh như rắn mất đầu, rối loạn cả lên.

Nhanh chóng có kẻ mới lên thay thế, hoàn toàn chiếm lĩnh vị trí của anh.

Có lẽ không lâu nữa, cái tên Thẩm Nghiên Đông sẽ bị người đời quên lãng.

Chu Thế Quân đưa tôi trở về và giam lỏng.

Tôi đã nghĩ đến việc liều mạng với anh ta.

Nhưng tôi đã có thai.

Đứa bé mới được hai tháng, cả tôi và Thẩm Nghiên Đông đều không hề hay biết.

Khi Chu Thế Quân biết chuyện, anh ta lập tức ép tôi phải phá thai.

Nhưng tôi đã trộm một con dao từ nhà bếp, dí vào cổ mình.

Có lẽ anh ta hiểu phần nào tính cách của tôi.

Biết rằng nếu mất đứa bé, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi.

Cuối cùng, anh ta đã từ bỏ ý định đó.

Khi đứa bé được bốn tháng, trong một đêm Chu Thế Quân say khướt trở về, anh ta khăng khăng muốn vào phòng tôi.

Tôi đã dùng con dao kéo đó đâm vào cánh tay anh ta.

“Cảnh Vị Ương.”

Anh ta che cánh tay đang chảy máu, ánh mắt không rời khỏi tôi: “Em thật sự yêu Thẩm Nghiên Đông rồi, đúng không?”

Tôi không trả lời, chỉ ngồi bệt xuống thảm, siết chặt con dao và ôm lấy bụng mình.

“Anh đối với em chưa đủ tốt sao, Cảnh Vị Ương?”

“Anh thậm chí còn chịu đựng đứa con hoang của Thẩm Nghiên Đông!”

“Anh không xứng đáng nhắc đến tên anh ấy.”

“Chu Thế Quân, anh là một kẻ cầm thú, không xứng đáng được so sánh với anh ấy.”

“Tốt lắm, rất tốt.”

Chu Thế Quân tức giận đến mức bật cười: “Cảnh Vị Ương, em nghĩ rằng bây giờ nếu không có sự bảo vệ của anh, em và đứa bé có thể sống sót không?”

“Thẩm Nghiên Đông khi còn sống đã gây thù với vô số người, có biết bao kẻ muốn anh ta chết.”

“Nếu không có anh, em đã sớm bị hành hạ đến chết rồi!”

“Anh nghĩ rằng tôi muốn sống sao?”

Tôi cười lạnh: “Chu Thế Quân, nếu như lúc ở nghĩa trang, anh để tôi và Thẩm Nghiên Đông chết cùng nhau, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không hận anh đến vậy.”

“Em thật sự điên rồi, anh ta đã cho em uống bùa mê thuốc lú rồi, Cảnh Vị Ương!”

“Vì tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ mang tôi đi trao đổi. Dù anh ấy có sa cơ thất thế, đến bước đường cùng, anh ấy cũng sẽ không coi người phụ nữ của mình như một món đồ để mang đi trao đổi, chỉ để bản thân được sống sót.”

Chu Thế Quân mặt mày tái mét: “Làm sao em biết anh ta sẽ không, khi chưa đến bước đó, làm sao em biết anh ta sẽ không làm vậy!”

“Tôi chỉ biết. Thẩm Nghiên Đông là một người đàn ông giữ lời, là chồng của tôi, Cảnh Vị Ương tôi, chỉ biết rằng anh ấy sẽ không làm thế, anh ấy thà chết cũng không làm tổn thương tôi!”

Khi tôi nói hết, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

 Bỗng nhiên tôi dường như hiểu ra, tại sao hôm đó ở nghĩa trang, khi anh ấy sắp không qua khỏi, lại ép tôi tháo nhẫn cưới.

Là anh ấy đang tạo cho tôi một con đường sống.

Anh ấy muốn Chu Thế Quân có thể bớt một phần căm ghét tôi và quá khứ của chúng tôi.

Để con đường tôi sẽ đi sau này bớt chông gai hơn, và tôi sẽ chịu ít ấm ức hơn.

Đến khi chết, anh ấy vẫn lo lắng rằng tôi sẽ bị người khác làm tổn thương.

Nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao Thẩm Nghiên Đông lại đối xử với tôi tốt đến thế.