25

Khi đứa bé được tám tháng.

Người đàn ông tiếp quản băng đảng của Thẩm Nghiên Đông bỗng nhiên tìm đến tôi.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc khóa vàng cổ xưa.

Loại dành cho trẻ con đeo.

“Đây là thứ anh Đông luôn mang bên mình.”

“Trước khi xảy ra chuyện, anh ấy bảo tôi mang nó đến chùa để khai quang, nhưng sau đó… anh ấy không có thời gian đến lấy, nên tôi vẫn giữ nó.”

Tôi không hiểu rõ lắm.

Anh ta đặt chiếc khóa vàng vào tay tôi: “Chị dâu, cái này là của chị, là thứ chị đã tặng anh Đông khi còn nhỏ.”

Tôi càng thêm bối rối.

“Khi còn nhỏ anh Đông đã từng bị bắt cóc, sau đó được cứu và từng ở tạm tại một trại trẻ mồ côi trong nửa tháng.”

“Chị cũng từng ở trại trẻ mồ côi đó.”

“Lúc đó anh ấy bị sợ hãi, đêm nào cũng gặp ác mộng, chính chị đã luôn ở bên cạnh trấn an anh ấy.”

“Sau này, gia đình anh ấy đón anh ấy về, trước khi đi, anh ấy đưa cho chị miếng ngọc bội đeo trên cổ của mình, còn chị thì đưa cho anh ấy chiếc khóa vàng nhỏ của chị.”

“Sao tôi lại không nhớ gì cả…”

Tôi siết chặt chiếc khóa vàng trong tay, trong trí nhớ chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ. Ngọc bội mà Thẩm Nghiên Đông từng đưa cho tôi, tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về nó.

” Anh Đông nói, anh ấy đã điều tra, sau này chị được người ta nhận nuôi, nhưng những người nhận nuôi chị đã đối xử với chị rất tệ, thường xuyên đánh đập chị.”

“Có một lần chị sốt cao suýt chết, viện trưởng của trại trẻ biết chuyện nên đã đón chị trở về.”

“Có lẽ ngọc bội đã bị mất ở trong ngôi nhà đó, cũng vì lần sốt cao đó mà chị đã quên đi rất nhiều chuyện.”

“Sau này, gia đình của anh Đông gặp biến cố, anh ấy bị ép phải rời Đông Nam Á, mãi cho đến khi anh ấy báo thù được cho cha mẹ mình, ngồi vững trên vị trí đó, cũng phải mất mười mấy năm, cho nên mới trì hoãn việc quay lại tìm chị…”

“Chị dâu, bây giờ vật đã được trả lại cho chủ rồi.”

Tôi ngây người ôm lấy chiếc khóa vàng, nước mắt rơi như mưa.

Vật đã được trả về cho chủ cũ.

Nhưng Thẩm Nghiên Đông thì sao? Anh ấy sẽ không bao giờ quay về bên tôi và con chúng tôi nữa.

26

Có lẽ vì quá xúc động, sau khi nhận được chiếc khóa vàng không lâu, tôi sinh non và sinh ra một cô con gái gầy yếu.

Tôi sợ Chu Thế Quân sẽ cướp con tôi đi.

Cơ thể tôi trong những tháng ở cữ vô cùng yếu, nhưng tôi vẫn nhất quyết tự mình chăm sóc con.

Khi con gái được ba tháng, Chu Thế Quân đưa tôi về Hương Cảng một chuyến.

Chỉ là đêm đó, chúng tôi lại cãi nhau.

Sau trận cãi vã, Chu Thế Quân dẫn người đi Macau để giải khuây.

Tôi và con gái ở lại Hương Cảng.

Đêm đó, ở cảng Victoria đột nhiên bắn pháo hoa.

Suốt một tiếng đồng hồ, cả thành phố chìm trong sự xa hoa lộng lẫy.

Tôi dỗ con ngủ, đứng trên boong tàu, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.

Trong lòng lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Nghiên Đông.

Đêm hôm đó cũng như thế này, cũng là pháo hoa nở rực rồi tàn, những tàn pháo hoa đỏ rực rơi đầy dưới đất.

Chu Thế Quân khoác áo lên người tôi, rồi đẩy tôi vào vòng tay của anh.

Lúc đó tim tôi đau nhói, tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ sau vài tháng tôi lại yêu anh.

Và cũng chỉ vài tháng sau đó, chúng tôi đã âm dương cách biệt.

Gió đêm thổi qua, khiến mặt tôi lạnh buốt.

Tôi đưa tay lên, chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

“Thẩm Nghiên Đông…”

Tôi không nhịn được mà thì thầm tên anh, cái tên đã khắc sâu trong lòng tôi, vang vọng biết bao lần.

Bỗng một đôi tay mang theo hơi lạnh từ phía sau nhẹ nhàng bịt mắt tôi.

Tôi giật mình hoảng sợ, theo bản năng hét lên và đẩy ra.

Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Cảnh Vị Ương, người đàn ông của em đã quay về rồi.”

27

Tôi không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa.

Máu trong cơ thể dường như đông cứng lại.

Trái tim cũng như ngừng đập.

Ngay cả gió dường như cũng bị nhấn nút tạm dừng.

Nếu thời gian có thể ngừng lại, tôi thực sự mong giây phút này dừng lại mãi mãi, không còn phải lo được lo mất, niềm vui sẽ mãi mãi không bị dập tắt, tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc tái ngộ với anh ấy.

Nhưng bàn tay đang che đôi mắt tôi lại từ từ buông xuống.

Ánh sáng lung linh đầy màu sắc ùa vào tầm nhìn của tôi.

Đôi bàn tay ấy đặt lên eo tôi, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến bụng, chạm khẽ.

“Đau không, BB?”

Tôi dốc hết sức gật đầu, nước mắt không ngừng rơi: “Đau…”

“Xin lỗi.”

“Anh từng nói sẽ không để em có thêm một vết sẹo nào nữa.”

“Là lỗi của anh.”

“Anh đã nói sau khi bái lạy cha mẹ anh, em sẽ là con dâu nhà họ Thẩm.”

“Nhưng em chỉ vừa làm con dâu nhà họ Thẩm, đã phải chịu cảnh góa phụ…”

Cuối cùng, tôi bật khóc nức nở, dùng sức đấm vào cánh tay đang ôm lấy tôi.

“Thẩm Nghiên Đông, em hận anh, em hận anh chết đi được…”

Khuôn mặt tôi méo mó vì khóc quá nhiều giờ đây được anh nhẹ nhàng nâng lên.

Cảm giác quen thuộc ấy, anh lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn.

Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, anh cúi xuống hôn tôi.

“Thẩm Nghiên Đông…”

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán và trên cằm anh.

Những vết sẹo xấu xí, nhô lên, nhưng khiến tôi vô cùng đau lòng.

“Thẩm Nghiên Đông…có đau không, anh có đau không?”

Tôi không biết anh đã sống sót như thế nào.

Anh bị thương nặng và hôn mê, rồi bị ném xuống biển sâu, cần phải có ý chí mạnh mẽ và vận may lớn thế nào mới có thể trở lại, đứng trước mặt tôi như bây giờ.

“Cảnh Vị Ương…”

Thẩm Nghiên Đông ôm tôi chặt đến nỗi tôi gần như không thở nổi.

Nhưng tôi không muốn anh buông ra.

Như thể chỉ cần anh nới lỏng, giấc mơ này sẽ tan biến.

“Vết thương không còn đau nữa, nhưng thấy em vừa khóc là tim anh lại đau.”

Thẩm Nghiên Đông cúi xuống hôn tôi lần nữa: “BB, anh đưa em về nhà nhé.”

Tôi cảm thấy choáng váng khi được anh nắm tay dẫn đi.

Đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Con gái… Thẩm Nghiên Đông, con gái của chúng ta…”

“Đã có người đi đón con rồi.”

“Thế còn Chu Thế Quân…”

Thẩm Nghiên Đông cười nhạt, nhưng lại toát lên vẻ lạnh giá: “Tối nay, anh ta nên cầu cho mình gặp may mắn trên bàn đánh bạc.”

28

Thực ra trước đây, Chu Thế Quân cũng hay đến Macau để đánh cược nhỏ.

Sau đó, anh ta bị bố mình mắng cho một trận thê thảm, anh ta lại liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, phải đem tôi giao cho Thẩm Nghiên Đông để anh nể tình mà tha cho Chu Thế Quân một mạng.

Anh ta quả thật đã có một khoảng thời gian không động đến cờ bạc nữa.

Nhưng từ năm ngoái, thói quen ấy lại ngày càng nghiêm trọng, càng lúc càng nghiện nặng.

Mỗi lần rời xa tôi, anh ta lại chìm đắm vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng.

Nhưng bây giờ, tôi bất giác nghĩ, liệu tất cả chuyện này có ai đứng sau giật dây không?

Thẩm Nghiên Đông không muốn kể cho tôi nghe những chuyện bẩn thỉu này.

Tôi cũng không muốn để tâm trí mình bị những kẻ bẩn thỉu và những chuyện xấu xa ấy chiếm đóng.

Tôi chỉ muốn một lòng một dạ bảo vệ anh và con gái của chúng tôi.

Khi năm mới sắp đến, tin tức từ Bắc Kinh truyền đến.

Chu Thế Quân đã biển thủ hàng chục tỷ của tập đoàn Chu, khiến người nắm quyền hiện tại của nhà họ Chu giận dữ vô cùng.

Nghe nói anh ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu, gần như lâm vào đường cùng.

Nhưng anh ta không cam lòng với kết cục ấy, lại đem hết số tiền cuối cùng đi đánh bạc ở Macau.

Và lần này, Chu Thế Quân đã không thể rời khỏi sòng bạc.

Chẳng bao lâu sau, trên đường phố Macau xuất hiện một người đàn ông bị cụt cả hai chân.

Sau đó, có lẽ vì nhà họ Chu cảm thấy anh ta làm mất mặt gia tộc, nên đã đưa anh ta trở về.

Kể từ đó, tôi không còn nghe thêm bất kỳ tin tức gì về anh ta nữa.

Thẩm Nghiên Đông không quay lại bang hội nữa.

Người anh em vào sinh ra tử của anh sẽ tiếp tục giữ vị trí đó thay anh.

Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi.

Chúng tôi thậm chí còn quay lại trại trẻ mồ côi cũ kỹ ấy.

Anh nhớ từng cọng cỏ nhành cây ở đó, thậm chí còn nhớ cả tổ chim én dưới mái hiên.

Còn tôi, thì đã quên sạch trơn, những chuyện quá khứ đều như một giấc mộng.

“Anh tìm thấy em khi em còn ở bên gã ngốc đó.”

Giọng điệu của Thẩm Nghiên Đông đầy ghen tuông.

Tôi không nhịn được cười: “Ngày xưa anh ta từng cứu em một lần.”

“Nhưng em đã từng thích anh ta.”

“Khi còn trẻ, người ta thường rất dễ nhầm lẫn giữa ơn nghĩa và tình yêu.”

“Tóm lại, anh vẫn thấy bực mình.”

“Thẩm Nghiên Đông…”

Tôi quay lại, ôm lấy anh: “Em yêu anh.”

Anh ngẩn ra, dường như có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng.

Rồi lại siết chặt tôi vào lòng: “Ông đây yêu em nhiều hơn.”

“Anh đừng có nói ‘ông đây’ nữa mà.”

Thẩm Nghiên Đông nhướng mày, cúi xuống hôn tôi: “Bà Thẩm, chồng em rất yêu em.”

Tôi không nhịn được cười, kiễng chân đáp lại nụ hôn của anh.

Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại khẽ hôn lên vết sẹo của anh.

Thẩm Nghiên Đông khẽ kháng cự, định đẩy tôi ra, nhưng tôi nắm lấy tay anh.

Ánh nắng đẹp quá, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Con gái chúng tôi chập chững chạy tới, rồi bỗng dừng lại.

Con bé giơ bàn tay mũm mĩm lên che mắt lại, nhưng vẫn hé các ngón tay ra để nhìn trộm, cười khúc khích, đáng yêu vô cùng.

Tôi cũng bật cười, ngả đầu vào ngực Thẩm Nghiên Đông, rồi cười to như con bé.

Trái tim này cuối cùng đã được an yên, đâm chồi nảy lộc, không còn phải phiêu bạt vô định như xưa.

Cả đời này, tôi không còn gì nuối tiếc.

End