11

Sau khi xa nhau, tôi và Chu Dịch Phong ngày nào cũng gọi video.

Vừa nhắc cậu ấy phải chăm sóc tốt bản thân, vừa giám sát để cậu ấy không được dây dưa với cô gái nào khác vì tôi không có ở đó.

Ngày nào, Chu Dịch Phong cũng ngoan ngoãn ngồi trước màn hình, nghiêm chỉnh nghe tôi dạy bảo.

Nếu hôm nào tôi quên gọi, cậu ấy sẽ lập tức nhắn tin hỏi:

“Cậu không cần tớ nữa đúng không? Có phải cậu đang nuôi một cậu bạn trai khác không?”

Tuy nhiên, vì không thể ở bên nhau như trước, những cuộc gọi sau này cũng trở nên vội vàng.
Khi thì cậu ấy bận làm bài tập, khi thì tôi phải đi học thêm.

Chúng tôi không còn những ngày đi học cùng nhau, đi học đấm bốc, hay dạo chơi công viên để vuốt ve những chú mèo hoang.

Ngay cả thời gian gọi video hẹn trước cũng bị thay đổi liên tục vì cả hai đều bận.

Trong lúc đó, Trần Đào, nghe nói Chu Dịch Phong đã chuyển đi, lại bắt đầu lượn lờ trước mặt tôi.

Giờ đây, cậu ấy đã lớn hơn, cao to lực lưỡng, trông khá ấn tượng.

“Nhược Nhược, Chu Dịch Phong đi rồi, để tớ làm bạn trai cậu nhé.”

Trần Đào đúng là không chịu bỏ cuộc.

“Trần Đào, cậu có biết hành động của cậu bây giờ gọi là gì không?”

Tôi liếc cậu ấy một cái, đầy chán nản:

“Gọi là làm nam tiểu tam. Trong mấy bộ phim cậu xem chẳng phải đã dạy rồi sao? Làm tiểu tam là vô đạo đức!”

“Nếu đã vậy, tớ có thể làm tiểu tứ, tiểu ngũ cũng được.”

Trần Đào trả lời nghiêm túc, khiến tôi sững sờ không nói nên lời.

Thấy tôi im lặng, Trần Đào liền nắm tay, khoa chân múa tay:

“Với lại, chỉ dựa vào Chu Dịch Phong nhỏ con đó, bây giờ tớ một mình cũng đánh được cậu ấy ba trận!”

Tôi đảo mắt ngán ngẩm:

“Biết rồi, cậu cao to mạnh mẽ, nhưng tớ là người mê ngoại hình. Tớ chỉ thích người đẹp trai.”

“Cậu… Lâm Nhược Nhược, cậu không được chỉ nhìn ngoại hình!”

“Tớ cứ thích nhìn ngoại hình đó! Tìm bạn trai không chọn người đẹp trai, chẳng lẽ chọn người xấu chắc?”

Tôi hùng hồn đáp lại.

Trần Đào tức tối bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi thở dài cảm thán:

“Được yêu thích đâu phải lỗi của tớ.”

Thỉnh thoảng, Trần Đào vẫn chạy đến hỏi tôi vài câu linh tinh.

Bị làm phiền quá, tôi không ngại dùng ngay cú đấm đã học từ lớp đấm bốc. Chẳng phải học không công đâu nhé!

12

Vào kỳ nghỉ hè, tôi buồn chán ở nhà nên nằng nặc đòi mẹ đưa đi gặp Chu Dịch Phong.

Mẹ tôi hết cách, đành dẫn tôi đến quê của cậu ấy du lịch.

Đến nơi tôi mới biết, thì ra nhà Chu Dịch Phong là gia đình có tiếng trong vùng.

Mấy khu nghỉ dưỡng, khách sạn nổi tiếng đều thuộc gia đình cậu ấy.

Nghe tin tôi đến, Chu Dịch Phong vui mừng đến mức sáng sớm đã cùng ba mẹ ra bến xe đón chúng tôi.

“Nhược Nhược!”

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã hớn hở chạy tới ôm, như một chú chó nhỏ vui sướng dụi đầu vào vai tôi.

“Chu Dịch Phong, sao cậu đột nhiên cao lên vậy?”

Bị cậu ấy bế bổng lên, tôi hoảng hồn kêu lên.

Chỉ một thời gian không gặp, cậu ấy đã cao hơn tôi nửa cái đầu, chẳng còn dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu, cần tôi bảo vệ như trước nữa.

Chu Dịch Phong thả tôi xuống, gãi đầu ngại ngùng:

“Tớ sợ nếu không cao lên, cậu sẽ không cần tớ nữa, nên mỗi ngày tớ đều đi chơi bóng rổ. Năm nay, tớ cao lên rất nhiều.”

Tôi giơ tay ước lượng, cậu ấy đã cao hơn tôi ít nhất 15cm.

Từ cậu bé trắng trẻo như búp bê sứ, giờ đã thành một chàng trai cao lớn, đẹp trai, trưởng thành.

“Nhược Nhược, cậu có thích không?”

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, đầy mong đợi.

“Thích chứ! Bây giờ cậu cao hơn, cuối cùng tớ không phải bảo vệ cậu nữa!”

“Vậy từ giờ, đến lượt tớ bảo vệ cậu!”

Câu nói ấy khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.

Kế hoạch “nuôi bạn trai” của tôi xem ra rất thành công rồi.

Chu Dịch Phong nắm tay tôi, dẫn tôi đi xem chú chó nhà cậu ấy – một chú chó chăn cừu Đức đã giải ngũ, cao gần đến ngực người lớn, trông vô cùng dữ dằn.

“Đừng sợ, nó là chó quân đội đã giải ngũ, không cắn người đâu, rất nghe lời.”

Chu Dịch Phong dắt chú chó to lớn oai phong, còn tôi thì nắm tay cậu ấy.

Quả nhiên, chú chó ngoan ngoãn, đi quanh tôi một vòng rồi xem tôi như người quen.

Ra khỏi nhà, chú chó chạy tung tăng phía trước, còn tôi và Chu Dịch Phong thì hì hục đuổi theo.
Nghe thì giống như chúng tôi đang dắt chó đi dạo, nhưng thực tế là bị nó “dắt” đi thì đúng hơn.

Nó chạy quá nhanh, chúng tôi không tài nào đuổi kịp.

Khi chúng tôi dừng lại, nó cũng dừng ở phía xa, nhìn về phía chúng tôi, giống hệt dáng vẻ của một chú chó chăn cừu đang làm nhiệm vụ.

Đang chạy, tôi không cẩn thận vấp ngã.

Chu Dịch Phong lập tức chạy đến đỡ tôi dậy, lo lắng kiểm tra xem tôi có bị thương không.

Tôi xoa xoa chân, còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã hoảng hốt chỉ vào váy tôi, nói gấp gáp:
“Nhược Nhược, váy cậu có máu kìa!”

Tôi giật mình, quay lại nhìn, quả nhiên phía sau chiếc váy trắng có một vết máu đỏ rất rõ ràng, trông còn khá mới.

Lẽ nào ngã mà chảy máu? Sao lại kỳ lạ thế nhỉ?

Chu Dịch Phong còn lo lắng hơn tôi, lập tức gọi chó cưng lại, cúi xuống cõng tôi lên.

“Không sao đâu, Chu Dịch Phong.”

Tôi nằm trên lưng cậu ấy, cảm nhận được sự vững chãi từ cơ bắp mạnh mẽ.

Hóa ra chơi bóng rổ cũng không uổng công, cơ thể cậu ấy giờ đây vừa khỏe mạnh, vừa cao lớn, không còn là “búp bê sứ” cần tôi che chở nữa.

“Chảy máu thế này mà không sao à? Chắc chắn là bị thương bên trong rồi.”

Chu Dịch Phong bước nhanh như gió, cõng tôi chạy một mạch về nhà.

Chú chó cưng phóng như bay phía trước, mở đường cho chúng tôi.

Tôi ghé vào tai cậu ấy nói đi nói lại rằng mình không sao, nhưng cậu ấy vẫn không tin.

Quãng đường đi bộ 10 phút, cậu ấy chỉ mất 5 phút để chạy về.

Vừa tới nơi, Chu Dịch Phong đã vội vàng lao vào nhà gọi người lớn:

“Mẹ! Dì Lâm! Nhược Nhược bị ngã nặng lắm, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ấy, mẹ tôi vội chạy ra ngoài xem.

“Con bị thương chỗ nào?”

“Con không cảm thấy gì cả, chỉ thấy váy có máu thôi.”

Mẹ tôi xoay tôi một vòng để kiểm tra, rồi đột nhiên bật cười lớn, quay sang nhìn mẹ Chu với ánh mắt bất lực.

“Dì Lâm, mau đưa Nhược Nhược đi bệnh viện! Chắc chắn là bị thương nặng bên trong!”

Chu Dịch Phong vẫn đứng bên cạnh, khẩn trương thúc giục.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, vậy máu ở đâu ra?

“Chu Dịch Phong, qua đây cho mẹ!”

Mẹ Chu nhanh chóng túm tai con trai, kéo cậu ấy ra khỏi phòng.

Mẹ tôi dẫn tôi vào nhà vệ sinh, nghiêm túc giảng cho tôi một bài học về sinh lý.

Thì ra tôi chỉ là đến kỳ kinh nguyệt – điều mà mọi cô gái đều sẽ trải qua.

Thật là một chuyện hiểu lầm lớn.

Tất cả cũng tại trường học không chịu dạy đầy đủ về giáo dục giới tính!

13

Hôm sau, Chu Dịch Phong dẫn tôi đi chợ phiên ở thị trấn.

Nghe nói đây là hoạt động diễn ra mỗi tháng một lần, với rất nhiều quầy hàng từ khắp nơi đổ về, bán đủ loại đồ ăn và trò chơi thú vị.

Tôi vốn ham ăn ham chơi, nên vui vẻ theo cậu ấy đi ngay.

Quả thật, chợ phiên có rất nhiều món ngon và đồ chơi hấp dẫn.

Tôi chơi rất hăng say, nhưng mỗi lần ăn gì, Chu Dịch Phong lại giám sát rất kỹ, không cho tôi ăn đồ cay, cũng không cho tôi ăn đồ lạnh, khiến tôi cảm thấy rất mất hứng.