Vừa định xông vào văn phòng thì bị bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi cô, không có hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc Thẩm.”

“Dựa vào cái gì? Anh không biết tôi là ai à?”

“Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, nếu lỡ việc thì các người chịu trách nhiệm nổi không?”

9

An Lâm tức giận, hét một tiếng dọa lui bảo vệ.

Nghe thấy tiếng ồn, Thẩm Dịch Xuyên mở cửa, vừa nhìn thấy cô ta liền nhíu mày.

“Cô đến làm gì?”

“Tôi có chuyện muốn tìm anh, vào trong rồi nói.”

An Lâm kiêu ngạo đi vào, nhưng Thẩm Dịch Xuyên lại giữ cửa, cười lạnh.

“Không cần vào. Cô có chuyện gì cứ nói ngay đây, nói xong thì đi đi.”

“Thẩm Dịch Xuyên, anh nhất định phải như vậy sao?”

“Không làm ăn với nhà chúng tôi thì thôi, bây giờ đến cả nói chuyện với tôi cũng không muốn sao?”

“Giờ anh định quên hết bạn bè luôn rồi hả?”

Tôi ngồi bên cạnh hóng chuyện, đột nhiên bị Thẩm Dịch Xuyên gọi.

Hắn ngoắc tay với tôi, tôi lập tức ngoan ngoãn chạy tới.

“Hai chúng ta không được tính là bạn bè, cô hiểu rõ điều đó đi.”

“Nhưng đúng là hai nhà có quen biết lâu năm, đột ngột cắt đứt làm ăn thì cũng không hợp lý.”

“Có điều, lần trước cô bắt nạt Tri Ý. Trừ khi hôm nay cô xin lỗi cô ấy, chuyện này mới có thể bỏ qua, còn chuyện làm ăn thì có thể bàn lại.”

Ồ, hóa ra còn có chuyện của tôi trong đây.

Đang ngồi hóng hớt thì bị lôi vào, tôi ngơ luôn.

Chuyện lần trước tôi vốn đã quên từ lâu, không ngờ Thẩm Dịch Xuyên lại nhớ mãi.

“Anh muốn tôi xin lỗi?”

“Anh rõ ràng biết tôi chưa từng xin lỗi ai bao giờ!”

“Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Nhưng bắt nạt người khác thì không đúng.”

An Lâm nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm tôi.

Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Dịch Xuyên đã chắn trước mặt tôi.

“Nhìn cô ấy thân thiện chút đi, cô làm cô ấy sợ rồi.”

Tôi có yếu đuối đến mức đó sao?

Nhưng mà…

Dù vậy, được hắn bảo vệ thế này, tôi vẫn thấy ấm lòng.

Cuối cùng, An Lâm nghiến răng nghiến lợi nói một câu xin lỗi, rồi hậm hực bỏ đi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt đầy căm hận của cô ta.

Sau khi chuyện lắng xuống, tôi mới nhận ra vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Đặc biệt là đồng nghiệp xung quanh, trong khi Thẩm Dịch Xuyên có thể quay vào văn phòng, thì tôi lại phải ngồi tại chỗ chịu ánh nhìn soi mói.

“Tống Tri Ý, cô và Tổng giám đốc Thẩm có quan hệ gì vậy?”

“Có phải còn giấu tụi tôi chuyện gì không?”

“Không sao đâu, nói đi, công ty chúng ta không cấm yêu đương chốn văn phòng mà.”

Tôi chỉ muốn co người lại trốn vào góc.

Nhưng cuối cùng trốn không nổi, tôi bèn tìm đại một chủ đề khác để đánh lạc hướng.

“Mọi người có chơi game không? Hay là tụi mình chơi chung đi?”

Phương pháp này rất thành công.

Ai ngờ mấy người này cũng mê game thật, lập tức quên luôn chuyện vừa nãy.

Nhưng phương pháp này cũng cực kỳ thất bại.

Tôi không ngờ họ lại gà đến thế…

Chuỗi thua ba trận liên tiếp, nhìn nhà chính nổ tung lần nữa, tôi muốn sụp đổ.

Bình tĩnh, đây là đồng nghiệp, đây chỉ là trận giải trí, không cần bức xúc…

Đồng nghiệp bên cạnh thấy bầu không khí lạ lạ, gãi đầu cười gượng.

“Tôi chơi gà quá đúng không?”

“Không đâu, làm gì có, tôi từng gặp người còn gà hơn mà.”

“Thật hả?”

“Thật! Hắn có thể lạc đường trong rừng, lao thẳng vào trụ địch, thấy team địch đủ cả năm người máu đầy vẫn lao vào nạp mạng.”

“Có lần hắn chơi cả đêm không thắng nổi một trận.”

Mọi người đều cười, nhưng không hiểu sao, sống lưng tôi bỗng lạnh toát.

Quay đầu lại, tôi phát hiện cửa phòng làm việc của Thẩm Dịch Xuyên mở hé một chút.

Hắn đang đứng ngay đó, nghe thấy tất cả.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, chơi game một chút cũng không có gì lạ.

Chỉ là…

Sao ánh mắt Thẩm Dịch Xuyên lại trông có chút… ủy khuất vậy?

10

Không ổn, rất không ổn.

Suốt cả tuần, Thẩm Dịch Xuyên cứ như bị trầm cảm, đến một câu cũng không nói với tôi.

Bình thường hắn lắm mồm là vậy, đột nhiên im bặt thế này, chắc chắn có vấn đề.

Nghe nói ngay cả những ai vào văn phòng hắn cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo.

Tôi lén lút đến trước cửa văn phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Rất kỳ lạ.

Trong bữa trưa, cuối cùng tôi lấy hết can đảm lên tiếng.

“Dạo này anh có tâm sự gì à? Có phải vẫn chưa theo đuổi được người trong lòng không?”

Mặt Thẩm Dịch Xuyên lập tức xị xuống.

Xem ra thất tình nặng lắm đây.

“Hay là kể tôi nghe đi?”

Dù sao cũng nhận tiền rồi, tôi phải giúp ông chủ giải tỏa chứ.

“Không có gì, em đừng để ý.”

Hắn cúi đầu ăn cơm, trông như thể chỉ cần chớp mắt thôi là nước mắt sắp rơi rồi.

Không chỉ có tôi thấy vậy.

Ba hắn đến công ty kiểm tra cũng phát hiện ra vấn đề.

“Con trai, mới đi làm có mấy ngày mà chịu không nổi rồi hả?”

“Nếu ngày nào cũng khó chịu như vậy, vậy con tính sao với bao nhiêu công ty trong nhà?”

“Nhà mình nhiều tiền thế, chi tiêu của con kiểu gì cũng không hết đâu. Nếu thấy chán thì cứ đi đầu tư, thất bại cũng chẳng sao cả.”

Trời má.

Câu này đúng là cứa thẳng vào tim tôi.

Khuyên cả buổi mà vẫn không lay chuyển được Thẩm Dịch Xuyên, ba hắn đành thở dài rời khỏi văn phòng.

Nhìn thấy tôi, ông cười gượng.

“Cháu chịu khó quan tâm nó nhiều một chút, giúp nó vui vẻ lên nhé.”

“Dù sao hai đứa cũng cùng thế hệ, chắc có chuyện để nói.”

“Gần đây hình như nó thích chơi game lắm, hai đứa có thể chơi cùng nhau.”

Thẩm Dịch Xuyên thích chơi game?

Sao tôi không biết nhỉ?

Trước đây lúc mới quen, trong một lần đi chơi, tôi còn sợ không khí lạnh nhạt nên đã hỏi hắn có chơi game không.

Hắn lắc đầu ngay lập tức, dứt khoát từ chối.

Bây giờ lại thích rồi sao?

Mang theo một bụng tò mò, nhân lúc nghỉ trưa, tôi lặng lẽ đến trước cửa văn phòng hắn.

Cuối cùng cũng nghe được âm thanh bên trong.

“Trụ chính của chúng ta đang bị tấn công…”

Tôi đẩy cửa bước vào, lập tức bắt tại trận.

Thẩm Dịch Xuyên giật mình run bắn, màn hình điện thoại vang lên âm thanh thất bại.

“Anh chơi game sao không gọi tôi? Đưa đây tôi xem bảng thành tích nào?”

Tôi vô thức bước tới, nhưng không ngờ Thẩm Dịch Xuyên lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.

“Không có gì hay đâu, em đừng xem.”

“Tại sao? Nhìn một chút cũng không được?”

Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi nhất quyết phải xem bằng được.

Nhân lúc hắn không chú ý, tôi giật lấy điện thoại.

0 – 8.

Thành tích thảm không nỡ nhìn.

Tôi vừa định mở miệng an ủi, chợt nhận ra ID trong game rất quen thuộc.

Chẳng phải đây chính là người đã liên tục tặng tôi skin hay sao?

Tay tôi run rẩy mở danh sách bạn bè, quả nhiên thấy avatar của mình trong đó.

Không thể nào trùng hợp đến vậy được.

Tôi lập tức ngước lên, ánh mắt chạm phải Thẩm Dịch Xuyên.

Hắn lập tức quay đi, biểu cảm chột dạ không thể che giấu.

Vậy là…

“Anh đã biết tôi là ai từ lâu rồi?”

“Ừ. Ngày tôi vô tình đâm vào em, tôi đã nhận ra giọng nói của em ngay.”

Tôi bỗng thấy tim mình trật một nhịp.

Không thể nào.

Câu tỏ tình trong game, những lần hắn nói năng lúng túng, tất cả đều có lời giải thích rồi sao?

“Vậy người mà anh thích…”

“Thực ra chính là em. Tôi chỉ lấy cớ để tiếp cận em mà thôi.”

11

Tôi làm bạn gái giả, giúp hắn theo đuổi người trong lòng, nhưng hóa ra người đó lại chính là tôi?!

Đây là kiểu lặp vòng logic gì vậy?!

Về đến ký túc xá, tôi liền nằm dài trên giường, trong đầu toàn là lời hắn nói.

“Không thể nào, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào chứ?”

Thẩm Dịch Xuyên cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Chỉ là thích thôi. Thích cách em chơi game giỏi, mỗi lần tôi bị mắng đều bênh vực tôi, còn giúp tôi cãi lại người khác nữa.”

Lý do này cũng… kỳ quặc thật.

Nhưng mà, từ trước đến giờ, não bộ của hắn vốn dĩ đã không giống người thường.

Lại còn có chút vui vẻ là sao đây?

Nghĩ vậy, tôi lập tức vứt hết suy nghĩ trong đầu.

“Tri Ý, cậu lên mạng chưa?”

Bạn cùng phòng bất ngờ thò đầu vào, khiến tôi giật bắn người.

Cô ấy nhíu mày, cầm điện thoại đưa cho tôi.

“Trên mạng có tin về cậu này.”

Tin về tôi?

Ai lại đăng tin về tôi? Hơn nữa còn có người quan tâm đến ư?

Tôi cầm lấy điện thoại, dòng tiêu đề to đùng đập thẳng vào mắt.

“Nữ sinh trường danh giá cuối cùng cũng sa ngã, làm kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu!”

Bài viết phía dưới còn kinh khủng hơn.

Người viết rõ ràng là nữ, tự xưng là vị hôn thê, nói rằng mình và chồng sắp cưới yêu nhau từ thuở thanh mai trúc mã.

Nhưng sau đó bị một nữ sinh đại học có tiếng chen chân vào, làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm.

Nguyên bài viết đều là chỉ trích, khiến một đám người phẫn nộ ùa vào công kích.

“Sao lại có loại người như vậy? Đúng là làm mất mặt sinh viên danh giá!”

“Dựa vào việc mình trẻ đẹp mà đi làm tiểu tam, rồi sẽ có ngày nhận quả báo thôi!”

“Từng trải qua nên tôi khuyên cô gái này một câu, đừng để lợi ích trước mắt làm mờ mắt. Cô có biết xã hội sẽ lên án mình không?”

Kinh khủng hơn, trong bài viết còn công khai thông tin cá nhân của tôi.

Nhiều người đã kéo vào trang web trường tôi, liên tục để lại bình luận yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.

“Nhìn giống mấy tài khoản clone thuê bình luận vậy, ai nấy đều spam cùng một kiểu.”

Bạn cùng phòng siết chặt tay tôi, lo lắng hơn cả tôi.

“Không thể để yên chuyện này được! Ai lại vu khống trắng trợn như vậy chứ?”

Nhưng tôi đâu có thù oán với ai?

Nghĩ một hồi, trong đầu tôi chỉ có một cái tên.

An Lâm.

Ngoài cô ta ra, tôi thật sự không nghĩ ra ai khác có thể ghét tôi đến mức này.

Nhưng khoan đã, vị hôn phu là cái quái gì?

Thẩm Dịch Xuyên còn có hôn ước nữa à?!

Tôi lập tức gọi cho hắn, nhưng không ai bắt máy.

Thế là tôi chuyển hướng, gửi thẳng bài viết cho hắn.

Sự việc trên mạng càng lúc càng lan rộng.

Ngày hôm sau, cố vấn học tập còn chủ động gọi điện hỏi tôi.

Sau khi xác nhận đó là tin đồn thất thiệt, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Dù gì chuyện này cũng làm lớn quá rồi, nhiều người yêu cầu trường phải có câu trả lời chính thức.”

“Miễn là tin đồn thì không sao. Nếu cần trường hỗ trợ, cứ nói nhé. Trường sẽ không để bất cứ sinh viên nào bị vu oan đâu.”

Cúp máy xong, tôi mở lại khung chat với Thẩm Dịch Xuyên, vẫn không có tin nhắn mới.

Hôm nay là cuối tuần, tôi cũng không phải đi làm.

Bạn cùng phòng nhờ tôi lên sân thượng lấy chăn phơi giúp cô ấy.

Gió trên cao lạnh buốt, tôi co người lại, vừa cầm được chăn thì điện thoại đổ chuông.

Thẩm Dịch Xuyên cuối cùng cũng gọi lại.

“Hôm qua anh bận việc nhà, không xem điện thoại. Em đang ở đâu?”

“Trên sân thượng. Mà này, chuyện hôn thê của anh là sao?”

“Tất cả đều là giả, là tin đồn! Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ! Em đang ở trên sân thượng làm gì?”

“Đang hóng gió thôi, gió trên này lớn lắm.”

Ngay giây tiếp theo, tiếng hét của hắn vang lên trong điện thoại.

“Tống Tri Ý! Em bình tĩnh lại đi! Đừng làm chuyện dại dột!”

Tôi sững người.

“Hả? Anh đang nói cái gì vậy?”

12

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúp máy.

Vài phút sau, cố vấn học tập của tôi gọi đến.

“Hình như có một người đàn ông đang tìm em ở cổng trường. Anh ta khóc lóc dữ dội lắm, hai bác bảo vệ cũng không ngăn nổi.”

“Hai bác ấy vừa gọi cho tôi đấy.”

Tôi thấy hơi nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Dịch Xuyên.

Không phải là cái tên lố lăng này chứ?

Ngay lập tức, tôi chạy thẳng ra cổng trường.

Vừa xuống cầu thang, tôi lướt Weibo trường và thấy một bài đăng mới.

“Có anh chàng nào bị bồ đá đang khóc lóc vật vã trước cổng trường không?”

“Khóc đến mức sắp ngất luôn rồi, không nói câu nào mà cứ đòi lao vào trong.”

“Hai bác bảo vệ đã phải lấy cả khiên ra rồi!”

Khi tôi đến nơi, hai bác bảo vệ đang đi vòng vòng quanh Thẩm Dịch Xuyên.

“Cháu nói gì đi, cứ khóc thế này đâu có ích gì!”

“Làm đàn ông thì mạnh mẽ lên chút coi!”

Nhưng Thẩm Dịch Xuyên chẳng thèm nghe, vẫn gào khóc như mất sổ gạo.

“Tình yêu của tôi… cứ thế mà tan thành mây khói!”

“Tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa mà!”

Hắn khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, tôi nhìn không nổi nữa, vội xông tới kéo hắn đi.

Thẩm Dịch Xuyên đơ người, bị tôi lôi vào một góc, rồi đột nhiên không tin nổi mà véo má tôi.

“Ban ngày ban mặt mà tôi gặp ma sao?”

“Ma cái đầu anh! Người định nhảy lầu là anh đó!”

Tôi còn chưa kịp mắng thêm, đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

“Tốt quá rồi, làm anh sợ muốn chết!”

“Anh cứ tưởng em nghĩ quẩn rồi!”

“Em nghe anh nói đã, hôn ước gì đó toàn là bịa đặt!”

“Chẳng qua ba anh uống say xong nói bâng quơ vậy thôi, hai bên gia đình cũng chẳng ai xem trọng cả!”

“Chỉ có mình An Lâm tưởng thật! Anh với cô ta chẳng có gì cả, đến bạn bè cũng không phải!”

“Anhchỉ thích một người thôi, thích rất lâu rồi!”

“Sao em không nói gì hết vậy?”

“Anh nhìn thử xem tôi có cơ hội nói không?”

Tên này nói không khác gì súng máy bắn liên thanh, tôi còn chưa kịp hé răng đây!

“Vậy… em có thể quen tôi không?”

“Đừng ghét bỏ anh chơi game quá tệ, anh sẽ cố gắng luyện tập mà!”

Đôi mắt hắn đỏ hoe, tôi chưa từng thấy ai tỏ tình mà chân thành đến mức này.

“Tin tôi đi, trình độ của anh có tập thêm mười năm nữa cũng không lên nổi…”

“Nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh.”

Không sao cả, tôi có thể cưng chiều anh.

Từ bạn gái giả thăng cấp thành bạn gái thật, bước chuyển này hơi nhanh đến mức chưa kịp phản ứng.

Nhưng Thẩm Dịch Xuyên đã vào vai ngay lập tức, nhanh nhẹn nắm tay tôi kéo đi hẹn hò.

“Chuyện trên mạng anh sẽ lo liệu, sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.”

Thẩm Dịch Xuyên làm việc cực kỳ hiệu quả, không lâu sau, bài đăng vu khống đã bị xóa sạch.

Nhưng ngay sau đó, một bài đăng khác lại xuất hiện.

“Về cô bạn gái chơi game siêu đỉnh của tôi, người có thể một chấp chín!”

Mở đầu là lời thanh minh về tin đồn trước đó, sau đó là một loạt lời tỏ tình từ tận đáy lòng của Thẩm Dịch Xuyên.

Thậm chí ngay cả tôi – nhân vật chính – cũng cảm thấy ngượng không dám đọc.

Lần tiếp theo gặp lại An Lâm là ở công ty.

Tôi vừa nhận được giấy chứng nhận thực tập, thì thấy cô ta bị chính ba mình lôi đến xin lỗi.

Lần này, cô ta không còn một chút khí thế nào nữa.

Nghe nói nhà họ Thẩm đã cắt đứt hợp tác với nhà cô ta.

Bây giờ An Lâm sắp bị gửi ra nước ngoài, nhưng trước khi đi, cô ta muốn cố vớt vát cơ hội để đàm phán lại.

Đáng tiếc, Thẩm Dịch Xuyên từ chối ngay lập tức.

Tôi ngồi không xa, nhìn hắn lạnh lùng từ chối mà trong lòng không khỏi thầm khen ngợi.

Không hổ danh là người đàn ông của tôi, ngầu thật đấy!

Nhưng ngay khi An Lâm rời đi, Thẩm Dịch Xuyên liền quay đầu, giơ tay làm ký hiệu chữ “V” với tôi.

Được rồi, nhìn vẫn lố lăng như trước.

Nhưng biết sao được?

Ai bảo tôi lại thích cái người lố lăng này chứ.

Hết!