16
Không ngờ, Kỷ Thần lại nhờ tôi… đi mua quà cùng anh, để tặng cho sếp nữ.
Trong điện thoại, giọng anh có chút ngượng ngập: “Lần trước làm một dự án, chị ấy giúp anh khá nhiều, anh muốn tặng một món quà cảm ơn… nhưng không giỏi chọn đồ cho phụ nữ lắm.”
Chưa để anh nói hết, tôi đã hăng hái đồng ý.
Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau ở trung tâm thương mại đã hẹn. Cách lần gặp gần nhất cũng đã nửa tháng, hình như anh gầy đi một chút. Anh bước nhanh lại gần tôi, nhưng khi mở miệng thì lại khựng một nhịp, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn em.”
Tôi khoát tay, bắt đầu vào việc chính: “Sếp anh khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Cỡ năm mươi mấy, anh không rõ lắm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải kiểu chị đại ba mươi mấy tuổi, xinh đẹp, có tiền, mê trai trẻ — tôi còn tưởng phải đi đối đầu với tình địch cơ.
Yên tâm rồi, tôi kéo anh đi khắp trung tâm thương mại chọn quà.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc dây chuyền trong tủ kính. Thiết kế tinh xảo, kiểu dáng đặc biệt, từng chi tiết đều đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi liếc giá… hơn năm ngàn. Ở thành phố lớn này, với người có tiền thì chẳng là gì, nhưng với dân văn phòng vất vả như tôi thì… Hơi đau ví.
Nên tôi chỉ nhìn vài giây rồi lặng lẽ quay đi.
Sau một vòng dạo quanh, cuối cùng chúng tôi chọn được một lọ nước hoa.
Mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát, không dễ gây phản cảm, lại thuộc dạng thương hiệu ít người biết.
Kỷ Thần kể, dù sếp anh đã hơn năm mươi, nhưng làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, ăn mặc và chăm sóc bản thân cũng rất kỹ. Lúc trước anh từng cùng đồng nghiệp đến nhà chị ấy, thấy chị rất thích sưu tầm các loại nước hoa.
Chọn xong quà, tôi mồ hôi ướt lưng — Trời ơi, chọn quà tặng cho sếp nhà người ta mà còn căng thẳng hơn cả lúc điền nguyện vọng đại học. Sợ chọn nhầm, ảnh hưởng xấu đến Kỷ Thần.
Để cảm ơn, anh nhất quyết mời tôi ăn tối. Chúng tôi chọn một nhà hàng teppanyaki trong trung tâm thương mại, nhưng phải chờ đến năm bàn. Trong lúc chờ, Kỷ Thần vào nhà vệ sinh.
Lúc quay lại, tay anh cầm thêm một túi giấy gói quà rất đẹp, rồi đưa thẳng cho tôi.
“Mở ra xem đi.”
Tôi ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: “Cho em à?” “Ừ.”
Tôi mơ hồ nhận lấy, mở ra…
Bên trong là một chiếc hộp trang sức. Mà trong hộp là… chính là sợi dây chuyền tôi vừa liếc nhìn lúc nãy.
Chính là sợi dây chuyền mà lúc nãy tôi đã nhìn lâu thêm vài giây.
17
Tim tôi bất chợt đập nhanh hơn hẳn.
Kỷ Thần đứng bên cạnh ghế, hơi cúi người nhìn tôi:“Thấy em có vẻ thích cái này.”
Tôi cầm sợi dây chuyền, ngây người mãi mới định thần lại. Cuối cùng, khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Cái này… là quà tỏ tình à?”
Vừa nói xong, tôi đã muốn tự đập vào miệng.
Tôi đúng là kiểu người luôn để miệng đi trước não.
Kỷ Thần bị tôi hỏi đến mức vành tai đỏ ửng, nói khẽ:
“Coi như là quà cảm ơn em vì đã cùng anh về nhà, còn giúp chọn quà nữa.”
Tôi nghiền ngẫm câu trả lời đó trong đầu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hiểu ra —
Nói cách khác, là anh đang từ chối lời “tỏ tình bằng miệng” của tôi vừa nãy.
Tâm trạng tụt một nửa, tôi từ cảm giác ngỡ ngàng và vui sướng ban đầu quay lại với hiện thực, liếc nhìn sợi dây chuyền trong hộp, rồi đóng nắp lại, đứng dậy.
“Cái này đắt quá, em không thể nhận đâu. Đi, mình đem trả lại đi.”
Nhưng—
Kỷ Thần hơi sững người, không nói gì, mà thẳng tay giật lấy túi xách của tôi, mở ra, nhét hộp vào trong. Chưa hết, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã… xé toạc hóa đơn ngay trước mặt tôi.
Tôi chết đứng. Cái kiểu bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết này là sao vậy trời?
“Là quà anh tặng em, cứ nhận đi. Hóa đơn bị xé rồi, không trả lại được nữa.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì không cho phép cãi lại chút nào.
Tôi vẫn đơ ra, nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn trong tay anh: “Nhưng mà… nếu có chuyển khoản thì chắc vẫn trả lại được đấy?” “Anh trả tiền mặt.”
“…”
Đúng lúc tôi còn đang chưa biết nên vui hay buồn thì loa gọi số bàn “250” vang lên.
Kỷ Thần khẽ cười, đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng vỗ một cái: “Đi thôi, tới lượt mình rồi.”
18
Chúng tôi được xếp vào một bàn cạnh cửa sổ. Lúc gọi món, Kỷ Thần rất lịch sự đưa menu cho tôi.
Nhưng đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là chuyện nên nhận hay không nhận sợi dây chuyền kia, làm gì còn tâm trí để chọn món.Thế là tôi lại đẩy thực đơn về phía anh.
Khi anh chọn món, tôi cũng chẳng chú ý gì.Chờ đến khi nhân viên cầm menu rời đi, tôi mới lấy sợi dây chuyền trong túi ra, đặt lên bàn.
“Thế này đi, để em chuyển khoản lại cho anh.”
Đối diện, chân mày Kỷ Thần khẽ nhíu lại. Tôi tiếp tục: “Nhưng mà tháng sau em phải đóng tiền nhà, trong tay cũng không dư dả lắm… Em chuyển cho anh theo kiểu trả góp nhé?”
Không hiểu sao, vừa nghe đến hai chữ “trả góp”, đuôi mắt Kỷ Thần hơi cong lên.
Anh trầm ngâm một chút, rồi gật đầu đồng ý rất sảng khoái. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thật sự không muốn anh nghĩ tôi là kiểu con gái hám tiền lại mê trai — dù… mê trai thì đúng thật.
Khi đồ ăn được mang lên, tôi hơi bất ngờ. Toàn bộ đều là món do Kỷ Thần chọn, mà lại vừa đúng gu của tôi.
Hơn nữa, anh rất ga-lăng. Trước khi ăn sẽ tráng bát cho tôi, ăn thì gắp đồ ăn vào bát tôi, thấy ly nước của tôi cạn là còn nhanh tay hơn cả nhân viên phục vụ.
Tôi vừa ăn vừa âm thầm quan sát, không ngừng cộng điểm cho anh trong lòng.
Nhưng mà… Tôi cộng điểm chứ Kỷ Thần thì chẳng có động tĩnh gì, kiểu như anh chẳng có ý gì khác ngoài việc làm bạn tốt với tôi cả.
Ăn xong, anh giành thanh toán. Tôi nói hơi no quá, thế là anh đề nghị cùng đi dạo ở quảng trường ngoài trung tâm thương mại.
Mới đi được vài bước, chúng tôi gặp một bé gái đang cầm giỏ hoa.
“Anh ơi, bạn gái anh xinh thế, mua cho chị ấy một bông đi ạ, chúc hai người yêu nhau mãi mãi nha!”
Tôi hơi ngại ngùng. Mấy người kiểu học bá như Kỷ Thần chắc chắn sẽ từ chối thẳng luôn cho xem…
Kỷ Thần không trả lời có mua hoa hay không, mà cúi người xuống trước, chống hai tay lên đầu gối, dịu dàng hỏi bé gái: “Em gái nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em 13 tuổi ạ,” cô bé lanh lảnh đáp lại.
Kỷ Thần mỉm cười. Anh xoa đầu cô bé, “Em có mã QR không?”
Khi cô bé lấy tấm thẻ có mã QR ra, Kỷ Thần hỏi giá, giọng vẫn dịu dàng: “Anh lấy hết chỗ hoa này nha, muộn rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi.”
Cô bé vui mừng nhận tiền, cẩn thận ôm cả bó hoa đưa cho tôi, rồi thì thầm bên tai tôi: “Chị ơi, anh trai này vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chị thật là hạnh phúc…”
Nói rồi, bé con vẫy tay cười toe, tung tăng nhảy chân sáo rời đi.
Tôi ôm bó hoa lớn, cúi đầu nhìn thoáng qua. Ừ thì… hoa đẹp thật đấy.
Chỉ là… Cái người được gọi là “hạnh phúc” hình như không phải tôi. Anh này khó “xử lý” vậy, liệu tôi có đợi được tới ngày hạnh phúc hay không đây?
19
Cuối tuần, tôi còn đang cuộn mình ngủ nướng trên giường thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kỷ Thần.
Vừa thấy hai chữ “Kỷ Thần” nhấp nháy trên màn hình, tôi lập tức tỉnh như sáo, bật dậy ngay.
“Alo…”
Đầu dây bên kia dường như khựng một chút: “Anh làm phiền em ngủ à?”
“Không không, không có.” Tôi vội vàng hắng giọng, nói dối trơn tru: “Em không có thói quen ngủ nướng đâu, mới đi chạy bộ về thôi, hơi mệt một tí.”
Tôi vừa nói xong, bên kia đã bật cười khẽ.
“Ừm, anh có chuyện này muốn nhờ em giúp.” “Anh nói đi.”
“Ông nội anh đang đến Bắc Kinh.”
Tay tôi cầm điện thoại hơi run lên. Không lẽ ông cụ tới để… giám sát tình yêu?
“Vậy… anh cần em ăn tối với ông một bữa đúng không?”
Đầu dây bên kia, Kỷ Thần thở dài: “Ông anh sẽ ở lại đây một tuần.”
“Rồi sao?” Tôi mù mờ chưa hiểu.
“Cho nên… có lẽ phải làm phiền em đến ở cùng anh một tuần rồi.”
Giọng Kỷ Thần hơi thấp, nhưng lại mang theo một chút ám muội khó tả.
Tôi đơ mất vài giây, rồi đột nhiên nhớ ra… Lần trước ở nhà anh, vì muốn trêu chọc anh một chút, tôi đã lỡ miệng nói với ông bà nội anh rằng: “Tụi con ở cùng nhau rồi, thuê chung nhà đó.”
…Tôi đúng là cái miệng hại cái thân. Lúc đó nghĩ đơn giản lắm, ai ngờ đâu lại thành sự thật thế này.
Thế là tôi giả vờ bất mãn, nhưng thật ra trong lòng vui như trẩy hội mà gật đầu đồng ý.
Ông nội Kỷ sẽ đến vào sáng mai, còn tôi thì phải tranh thủ hôm nay chuẩn bị đồ đạc, chuyển qua nhà anh.
Gần nước thì dễ hớp trăng. Tôi đã gần đến mức ở cùng một phòng, chẳng lẽ lại không “hớp” được ánh trăng Kỷ Thần này?