Ta và Ninh Vương đã thành thân.
Vào đêm động phòng hoa chúc, chàng ấy ép ta phải lập lời thề.
Đó là….
Ba năm sau ta nhất định phải cùng chàng hòa ly.
Vì Ninh Vương là người có tính tình khó lường, âm u và lạnh lùng.
Nên ta không dám nhiều lời, vội vàng đáp ứng.
Về sau, chàng trở thành Thái tử, ba năm kỳ hạn cũng sắp đến.
Ta thăm dò hỏi:
“Khi thiếp rời đi, chàng có ban cho thiếp ngân lượng không?”
Chàng ấy liếc nhìn ta một cái đáp:
“Ừ.”
Ta lại hỏi:
“Vậy còn cửa hàng? Hoặc là điền trang.”
Chàng đột nhiên cười nói:
“Nàng có từng nghĩ tới việc không hòa ly với ta không?
Nếu như vậy, tất cả mọi thứ mà ta có đều là của nàng.”
Ta: “Hả?”
Chàng cúi người lại gần ta, nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Bao gồm cả ta.”