Chu Hành Giản luôn lấy lý do bận rộn để từ chối sự theo đuổi của tôi.

Tức quá, tôi ném cho anh ta một bức ảnh tất lưới đen.

Giờ thì có thời gian chưa?

Giây tiếp theo, anh ta nhắn lại: “Giờ thì bận tối mặt rồi.”

Sau đó, chúng tôi bất ngờ có một đêm bên nhau.

Tỉnh dậy, tôi chuồn thẳng.

Anh ta vừa tức vừa cười: “Chuyện gì mà gấp vậy, bận đến mức không chờ nổi à?”

Lúc đó, tôi đang ôm một nam người mẫu, nhếch môi cười: “Ừm, bận đến không có thời gian rảnh.”

1

Chu Hành Giản.

Mười bốn tuổi vào đại học, tám năm liền học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Bây giờ là bác sĩ phẫu thuật tim.

Cao ráo, chân dài, khuôn mặt lạnh lùng.

Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người.

2

Khó khăn lắm mới xin được cách liên lạc.

Tôi nhắn tin: “Bác sĩ Chu, đi ăn tối cùng tôi không?”

Mười phút sau, anh ta trả lời: “Hôm nay bận, xin lỗi.”

Tôi nhanh trí.

Gửi ngay một bức ảnh tất lưới đen cho anh ta.

Lần này thì không thể không đổ chứ?

Giây tiếp theo, anh ta nhắn lại: “Bây giờ thì càng bận đến mức không ngẩng đầu lên được rồi.”

3

Lúc đó, tôi còn chưa biết.

Chu Hành Giản thực chất là một tên khốn.

Một tên cầm thú đội lốt người!

Hôm sau, tôi vẫn không từ bỏ, đăng ký khám bệnh với anh ta.

“Bác sĩ Chu, anh thích kiểu người thế nào?”

Chu Hành Giản khẽ nâng mắt, nhìn tôi một lúc.

“Yên tĩnh.”

4

Tôi cắn môi, cố im lặng.

Nhưng rồi vẫn không nhịn được.

“Dạo này tôi hay bị đau đầu, anh sờ thử xem?”

Chu Hành Giản không nói gì.

Ngả người dựa vào ghế, ánh mắt lười biếng.

Tôi biết anh ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Nhưng tên này vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, giọng trầm xuống.

“Tiểu thư Nam, tôi không biết cô đang định làm gì.”

5

Đến nước này rồi.

Tôi bỗng dưng cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.

Cố ý bịa chuyện để nhắn tin cho anh ta.

“Bác sĩ Chu, có một anh chàng rủ tôi đi du lịch Ấn Độ theo đoàn, tôi có nên đi không?”

Chắc anh ta bận, mãi đến tối mới trả lời.

“Đoàn này có bao ăn ở trọn gói không?”

Đây mới là trọng điểm à?

“Là người bản địa! Anh ấy rất chu đáo, sẽ đảm bảo an toàn cho tôi.”

Chu Hành Giản đáp gọn: “Chuẩn bị rớt xuống sông Hằng à?”

“…”

6

Hỏi đông, đáp tây.

Anh ta làm tôi tức đến mức muốn gọi xe cấp cứu.

Nhưng lại sợ người trên xe mặc áo blouse trắng chính là anh ta.

7

Người ta nói, nhìn vào bạn trai của một cô gái, có thể đoán được mức độ cô ấy yêu bản thân đến đâu.

Tôi vẫn không dễ dàng từ bỏ.

Cho đến khi.

Tôi vô tình nghe thấy đám y tá tám chuyện trong bệnh viện.

“Cô gái dạo này hay tìm bác sĩ Chu ấy hả? Rõ ràng anh ta chẳng ưa gì cô ta, vậy mà vẫn mặt dày đến.”

“Đúng thế, bánh cô ta mang đến, bác sĩ Chu còn vứt thẳng vào thùng rác. Không hiểu nghĩ gì luôn, mất mặt thật.”

“…”

8

Cái bánh nhỏ tôi tự tay làm.

Không thích ăn cũng đâu cần phải vứt thẳng vào thùng rác chứ?

Lòng tôi chợt thấy chua xót.

Muốn rời đi.

Vừa quay người, liền thấy Chu Hành Giản bước ra từ văn phòng.

Tôi như một con đà điểu kiêu hãnh.

Mạnh mẽ lướt qua anh ta.

Không thèm liếc lấy một cái.

9

Tất nhiên.

Trong tầm mắt, tôi cảm giác Chu Hành Giản đã dừng bước.

Tưởng anh ta muốn gọi tôi lại.

Vô thức quay đầu.

Chỉ thấy anh ta đang trò chuyện với một người mặc blouse trắng khác.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, anh ta hướng mắt về phía tôi.

Bị bắt quả tang đang lén nhìn.

Tôi nhanh trí, lập tức lườm anh ta một cái.

10

Tối hôm đó, điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn từ Chu Hành Giản.

Trả lời câu hỏi tôi gửi trưa nay, hỏi anh ta tuần sau có rảnh không.

Anh ta nói: “Tuần sau tôi đi Đức dự hội thảo.”

Tôi liếc qua.

Tắt điện thoại.

Từ giờ trở đi.

Tôi phải cai trai đẹp.

Tôi không bao giờ chủ động tìm anh ta nữa.

11

Hôm đó.

Không biết dự án nào mà khách hàng lại là một người bạn chung của tôi và Chu Hành Giản.

Anh ta đăng một bài lên mạng.

Trong ảnh, Chu Hành Giản không nhìn vào ống kính.

Bên cạnh là một cô gái cười rạng rỡ.

Đây chính là cái “đi Đức dự hội thảo” mà anh ta nói.

Cộng thêm vụ bánh nhỏ hôm trước.

Nỗi ấm ức của tôi đã tích tụ từ lâu.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi gọi thẳng cho anh ta.

12

Chờ một lúc, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.

Anh ta mở miệng thẳng thừng: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Tôi biết chứ, 3 giờ sáng ở Anh.

“Làm phiền bác sĩ Chu sao? Tôi đúng là nhìn lầm anh rồi, anh đúng là đồ nói dối!”

“Ý cô là gì?”

Tôi hừ lạnh: “Xin lỗi nhé, bác sĩ Chu, tôi hơi chậm hiểu. Nếu anh không thích tôi, làm ơn nói thẳng từng chữ một, chứ đừng ném cái bánh tôi tự tay làm vào thùng rác! Tôi cũng có lòng tự trọng đấy! Còn nữa, hẹn hò ở Đức có vui không?”

“Hẹn hò?”

Chu Hành Giản bật cười, cũng không thèm diễn nữa.

“Nam Thiển, có khi nào trước đó cô đăng ký khám nhầm khoa không? Tôi nghĩ cô nên đến khoa thần kinh kiểm tra xem đầu óc có vấn đề gì không. Đúng vậy, tôi bỏ công việc, vượt mấy nghìn cây số để đi tìm phụ nữ, rồi còn nghe điện thoại của cô lúc 3 giờ sáng. Cô nghĩ tôi rảnh lắm hả?”

Dữ quá!

Tôi phát hiện mình cãi không lại anh ta.

“Anh mới có vấn đề đấy! Tôi khuyên anh mau chóng bồi thường cái bánh cho tôi!”

Nhưng Chu Hành Giản không chịu buông tha.

Giọng anh ta khẽ cười, đầy trêu chọc.

“Không phải sao? Bánh thì vừa đắng vừa cứng, tôi không biết cô thật sự thích tôi hay muốn trả thù tôi nữa. Lúc thì ngày nào cũng tìm tôi, lúc thì lườm tôi một cái rồi làm lơ. Cô đang đùa giỡn tôi sao? Xin lỗi nhé, tôi không bao giờ làm con cún cho ai chơi đâu.”

Tôi tức điên, mắt hơi cay.

Cuối cùng cũng hiểu, anh ta chưa từng thích tôi.

“Chu Hành Giản, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa!”

Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức.