Chính anh ta là người đã bình luận ‘Vợ chồng càng yêu thương nhau, vận khí càng tốt’.
Tôi tức đến bật cười, cố tình quay lưng đi, không thèm quan tâm.
Thẩm Hoài Tự kéo kéo tay áo tôi.
Tôi không để ý.
Anh ta tiếp tục kéo. Ba.p c ai d an.g y.eu
Tôi trừng mắt:
“Làm gì?!”
Thẩm Hoài Tự tỏ vẻ tủi thân:
“Chân anh hơi đau.”
Rõ ràng là đang giả vờ đáng thương.
Bác sĩ đã nói không nghiêm trọng, mấy ngày nay cũng gần như hồi phục rồi.
Nếu không, chiều nay anh ta làm sao lết vào bếp nấu ăn được?
Nhưng tôi không vạch trần, cố ý hỏi:
“Vậy làm sao bây giờ? Đi bệnh viện không?”
Thẩm Hoài Tự nghiêng người, hôn nhẹ lên môi tôi:
“Bây giờ hết đau rồi.”
Tôi:
“…”
Anh ta đúng là giỏi tự chữa bệnh.
12
Tập cuối của chương trình là vòng hỏi đáp thật lòng.
Dù khán giả hỏi gì, cũng phải trả lời trung thực.
Để tăng độ hấp dẫn, tổ chương trình còn chuẩn bị cả máy phát hiện nói dối.
Câu hỏi đầu tiên dành cho Quan Nguyệt:
“Quan Nguyệt, cô thực sự ghét Hạ Vãn sao? Nhưng sao cảm giác cô toàn giúp cô ấy với Thẩm tổng vậy?”
Quan Nguyệt quả quyết:
“Tất nhiên là ghét!”
Vừa dứt lời, máy phát hiện nói dối reng reng reng kêu điên cuồng.
Tôi cười nhạt, nhìn cô ta đầy ẩn ý.
Mặt Quan Nguyệt đỏ bừng, vội chữa lại:
“Không phải ghét lắm… chỉ là kiểu cạnh tranh giữa bạn bè thôi. Còn về chuyện giúp đỡ… ừ thì, Thẩm tổng đã hứa sẽ cho tôi lợi ích.”
Ngay lúc đó, Thẩm Hoài Tự khẽ ho nhẹ một tiếng, mang theo chút cảnh cáo.
Câu hỏi thứ hai là dành cho tôi.
“Hạ Vãn, trước đây chị đã yêu đương với Thẩm tổng rồi đúng không? Nhớ là chị từng nói sẽ công khai nếu có người yêu mà!”
Tôi liếc nhìn máy phát hiện nói dối, đành phải trả lời thật:
“Trước đây không có yêu đương gì cả, bọn tôi là cưới chớp nhoáng.”
Máy phát hiện nói dối không kêu.
Tôi vừa thở phào, câu hỏi tiếp theo lập tức xuất hiện.
Lần này là dành cho Thẩm Hoài Tự.
“Thẩm tổng, vì sao anh lại đột ngột quyết định cưới chớp nhoáng với Hạ Vãn? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”
Thẩm Hoài Tự lén nhìn tôi một cái, sau đó bắt đầu chém gió:
“Gia tộc liên hôn thôi, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm.”
Anh ta còn chưa nói hết câu, máy phát hiện nói dối đã kêu inh ỏi.
Lần này còn kêu to hơn cả lúc Quan Nguyệt nói dối.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Tự, lại nhìn sang máy phát hiện nói dối, nhíu mày.
Tuy tôi từng nghi ngờ anh ta đã quen tôi từ trước, nhưng rõ ràng đây là cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt.
Hơn nữa, lúc đó anh ta không hề có dấu hiệu gì là thích tôi cả.
Tôi còn nhớ, sau hôm kết hôn, ngày nào con chó cũng tha đồ của anh ta vào phòng tôi…
Thẩm Hoài Tự thở dài, như thể đã hết đường chối cãi, nói thẳng:
“Đại khái là thế này… Cô ấy đến chùa Ung Hòa cầu duyên, nói muốn có một mối lương duyên trời ban.”
“Sau đó đúng lúc công ty nhà cô ấy gặp một chút rắc rối nhỏ… thế là tôi đề nghị liên hôn.”
“Nói cách khác, tôi tính toán từ trước rồi.”
Tôi trợn tròn mắt:
“Quả nhiên, anh đã biết tôi từ trước!”
Tôi còn nói mà!
Bố mẹ tôi dù có khó khăn đến đâu cũng không đến mức ép tôi đi kết hôn ngay lập tức!
Thì ra là do Thẩm Hoài Tự bày trò!
Anh ta chột dạ, tai hơi đỏ lên:
“Lần đầu tiên gặp em, em cũng đang cầu nguyện.”
Bình luận nổ tung.
【Hahaha, đúng là đến tuổi rồi ai cũng sẽ giác ngộ việc đi chùa cầu duyên.】
【Hạ Vãn chính thức được xác nhận là ‘cô gái tâm linh’.】
【Thẩm tổng: Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại thích cầu nguyện đến vậy.】
Không khí tại hiện trường sôi nổi hẳn lên.
Tổ đạo diễn nhân cơ hội công bố hoạt động cuối cùng: Bắn pháo hoa.
Tôi lén kéo Thẩm Hoài Tự ra một góc, tiếp tục truy hỏi:
“Còn chuyện gì nữa không? Anh còn giở trò gì nữa?”
Thẩm Hoài Tự giả vờ vô tội:
“Không làm gì cả mà.”
Tôi nở một nụ cười đầy ám hiệu nguy hiểm.
Thấy thế không ổn, tôi thậm chí định lôi máy phát hiện nói dối ra.
Không còn cách nào khác, anh ta đành phải khai thật:
“Chỉ là… nhờ nó giúp một tay thôi.”
Tôi và anh ta đồng thời quay đầu nhìn con chó bên cạnh.
Một lúc sau, nó có vẻ chột dạ, quay đầu sang hướng khác.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó:
“Nhà này mà không có mày, chắc sớm muộn gì cũng tan hoang!”
Nó nghiêng đầu giả vờ dễ thương.
Pháo hoa vẫn đang sáng rực trên bầu trời.
Thẩm Hoài Tự nhờ Quan Nguyệt trông con chó giúp, sau đó kéo tôi đi mất.
Tôi hỏi anh ta định làm gì.
Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại:
“Thực hiện điều ước vừa nãy của anh.”
Tôi:
“!!!”
…
End