5
Mỗi ngày tôi đều đến tìm em gái, hỏi em có muốn làm bạn tốt của tôi không.
Tôi còn đưa cho em kẹo sữa mà mẹ quy định mỗi ngày tôi chỉ được ăn một viên.
Kẹo thì em ăn.
Nhưng em nói để em suy nghĩ.
Mẹ tôi cười bảo tôi có tố chất làm “liếm cẩu” từ nhỏ.
Tôi không hiểu “liếm cẩu” nghĩa là gì.
Nhưng bố mỗi lần đều rất tự hào nói, ngày xưa nhờ kiên trì “liếm” mà cuối cùng cưới được mẹ làm vợ.
Ông hay nói: “Liếm cẩu liếm đến cuối cùng, cái gì cũng có.”
Vậy nên “liếm cẩu” là từ tốt.
Tôi tự hào ưỡn ngực: “Cảm ơn mẹ đã khen con!”
Mẹ cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi cũng không hiểu mẹ cười gì nữa.
Thật ra tôi rất thông minh.
Em gái là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Làm bạn tốt với em sẽ làm tôi rất có mặt mũi!
Một tháng trôi qua.
Như thường lệ, tôi mang kẹo sữa sang tìm em gái chơi, hỏi em có muốn làm bạn tốt của tôi không.
Tuy nhiên, em vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu từ chối.
Em che miệng, mặt đầy đau khổ.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta đã là bạn tốt từ lâu rồi. Em không nên ăn kẹo của chị nữa. Răng em đau lắm. Mẹ em nói nếu em còn lừa chị để ăn kẹo, mẹ sẽ làm món măng xào thịt cho em.”
Tôi sững sờ một lúc lâu.
“Em gái, sao em nói chuyện như có gió thoát ra thế?”
Em ấy không muốn nhưng vẫn phải mở tay ra, lộ cái răng cửa bị mất.
“Em ăn quá nhiều kẹo, vậy nên con sâu đã ăn mất răng của em rồi.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Thật đáng sợ.
May mà tôi thích ăn thịt hơn ăn kẹo.
“Em gái, món măng xào thịt ngon không?”
So với em gái kén ăn không chịu ăn gì, mẹ bảo tôi ham ăn, cái gì cũng ăn, thậm chí còn muốn liếm thử cả phân bên đường xem có vị gì.
Em gái giọng buồn buồn.
“Ngon, ngon đến mức phải rơi nước mắt.”
Mắt tôi sáng lên, rất muốn thử.
Mặt em nhăn lại.
“Chị là đồ ngốc à? Đó có nghĩa là đánh chị đấy!!!”
“?!”
Được rồi.
Thế thì không thử nữa.
Tôi biết mùi vị đó rồi.
Giống như bị ăn đòn vậy.
Toàn là đau ê ẩm.
6
Sau khi trở thành bạn tốt với em gái, tôi không nhịn được muốn khoe.
Thế là tôi dẫn em gái ra công viên tìm các bạn.
Tụi nó không muốn làm bạn với tôi.
Tôi cũng không muốn chơi với tụi nó nữa!
Xem này!!
Bạn tốt của tôi còn dễ thương hơn tụi nó nhiều!!
Kết quả là, tôi còn chưa kịp nói, tụi nó đã chỉ vào em gái tôi và cười.
“Ồ, cô nhóc nhỏ bé này lại ra ngoài rồi à?”
Tụi nó đang bắt nạt bạn tốt của tôi!
Tôi nghiêm mặt lại, nắm chặt tay em gái.
Tụi nó thấy vậy, lùi lại hai bước, chỉ vào tôi, mặt đầy ngạc nhiên hỏi em gái:
“Hóa ra người bạn tốt mà cậu nói là cô bạn to lớn này à?”
Em gái ưỡn ngực, đầy kiêu hãnh: “Đúng thế!”
“Nếu các cậu còn bắt nạt tớ, chị ấy sẽ ăn các cậu đấy! Chị ấy một bữa có thể ăn ba đứa trẻ!”
Giống y như câu chuyện cáo mượn oai hùm trong sách.
Các bạn sợ xanh mặt.
Tôi thì kinh ngạc.
Tôi chỉ là một bữa ăn ba bát cơm, sao lại thành ăn ba đứa trẻ rồi?!
Tôi tiến lên muốn giải thích.
Các bạn thì sợ hãi ôm nhau, hét lên: “Aaaa đừng lại đây, xin lỗi, bọn tớ sẽ không bắt nạt cậu ấy nữa.”
Rồi cả đám chạy biến.
Tôi: “……”
Danh tiếng bị ảnh hưởng.
Em gái kiễng chân, vỗ vỗ lưng tôi, an ủi: “Không sao đâu, họ không chơi với chị, em sẽ chơi với chị! Chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời!”
7
Trưa hôm đó, em gái bưng bát nhỏ của mình sang ăn cơm với tôi.
Em gái: “Chúng ta bây giờ là bạn tốt rồi phải không?”
Tôi gật đầu.
Em gái: “Vậy chị có thể giúp em ăn bớt cơm được không?”
Tôi: “Tại sao chứ?”
Cơm của em gái nhìn rất ngon, làm tôi nuốt nước miếng.
Nhưng lại nhớ mẹ đã nói rằng, ăn nhiều mới lớn nhanh.
Em gái lại quá thấp, cần phải ăn nhiều hơn.
Tôi rất phân vân.
Em kéo tay tôi, lắc lắc.
“Em ăn không hết, nhiều quá! Em không thể lãng phí thức ăn! Chị là bạn tốt của em, chị có thể giúp em một chút không?”
Mẹ cũng nói không được lãng phí thức ăn.
Thế là tôi gật đầu thật mạnh, cúi đầu, ăn ngấu nghiến bát cơm của em.
Không để ý rằng em gái quay mặt đi, che miệng cười, nụ cười đầy mãn nguyện.
Từ đó, mỗi khi đến giờ ăn, em gái lại bưng bát nhỏ sang tìm tôi.
Chúng tôi ngồi trên ghế nhỏ, vừa phơi nắng, vừa ăn cơm trong sân.
Em gái mỗi lần bưng bát không còn thức ăn về, đều được bố mẹ khen.
Em vui, tôi cũng vui.
Mẹ và dì Trần rất hài lòng, nói chúng tôi rất hiểu chuyện.
Cuối cùng cũng lớn rồi, biết tự ăn cơm.
Cho đến một ngày trưa.
Tôi đang ăn cơm trong bát của em gái, còn em thì ngồi chơi với kiến.
Bỗng một tiếng hét lớn làm em ngã ngồi xuống đất.
Mẹ tôi và dì Trần, mỗi người cầm một cái roi gà, vẻ mặt đầy tức giận.
Mẹ tôi: “Tống Thời Vi, con muốn chết à!”
Mẹ em ấy: “Trần Hoài Chi, con muốn chết à!”
Mẹ tôi nói, không trách tôi càng ngày càng mập, em gái thì gầy đến mức sắp không còn gì.
Hóa ra là cơm đều vào bụng tôi hết.
Hai người nhìn nhau đầy ăn ý, mỗi người kéo chúng tôi về nhà.
Ngày hôm sau, tôi và em gái đều ôm mông bị đánh, nhìn nhau qua cửa sổ.
Từ đó chúng tôi mất đi giờ tự do ăn cơm.
8
Ngày tôi biết em gái không phải em gái thật.
Trời mưa rất lớn.
Tôi và em gái đang chơi trong sân.
Chẳng mấy chốc cả hai đã ướt như chuột lột.
Dì Trần dắt tay em gái, mẹ dắt tay tôi, vừa nói lát nữa sẽ đánh chúng tôi, vừa dẫn chúng tôi đi tắm thay quần áo.
Tôi giằng khỏi tay mẹ, ôm lấy chân dì Trần.
“Con muốn tắm cùng em gái, trên TV nói bạn tốt thì nên làm mọi việc cùng nhau!”
Em gái lắc đầu như trống lắc, cố gắng phản kháng.
“Không được, không được! Em là con trai, chị là con gái!”
“……”
Tôi không tin.
Mẹ tôi cầm nhành liễu giải thích cho tôi rất lâu, cuối cùng tôi buộc phải tin rằng bạn tốt của tôi thật ra là con trai.
Tôi khóc, thật sự rất buồn.
Không thể chấp nhận được em gái xinh đẹp lại biến thành anh trai yếu đuối.
Mẹ tôi nói, bình thường tôi khóc rất phiền, nhưng hôm đó tôi khóc lặng lẽ, như thể mất cha mẹ, đau lòng khôn xiết.
Làm mẹ tôi muốn đánh cũng ngại không dám.
Cả nhà dì Trần đều rất thích tôi.
Thấy tôi buồn, chú Lục bảo tôi sau này cưới Trần Hoài Chi thì có thể chơi với cậu ấy cả đời.
Bố tôi mặt đen lại.
Tôi càng khóc to hơn.
Trần Hoài Chi quá yếu đuối, tôi không muốn cưới cậu ấy.
“Vậy thì để anh cưới chị.”
Cậu ấy dùng tay nhỏ lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cũng được.
Tôi lập tức ngừng khóc.
Lần này đến lượt mặt chú Lục đen lại.
Bố tôi thì cười ha hả.
Trần Hoài Chi sau này sẽ cưới tôi, chúng tôi vẫn có thể mãi mãi làm bạn tốt.
Nhận thức này khiến tôi rất vui.
Nghe nói vợ chồng buổi tối thường dắt chó đi dạo trong công viên.
Tôi kéo Trần Hoài Chi ra công viên dắt Tròn Tròn.
Tròn Tròn là một con lợn nhỏ.
Là con của Đậu Đậu vừa sinh tháng trước.
Người trên đường thấy chúng tôi đều cười.
Có hai người lớn nói chúng tôi là “thổ bỉ.”
Tôi chưa nghe qua từ này bao giờ.
Trần Hoài Chi cũng chưa.
Nhưng cậu ấy nói cậu ấy từng thấy con bỉ.
Đó là một loài động vật rất khỏe mạnh, vỏ ngoài rất cứng.
Là một từ tốt.
Tôi: “Vậy chị muốn làm công chúa của vương quốc Thổ Bỉ!”
Cậu ấy: “Vậy em là hoàng tử của vương quốc Thổ Bỉ.”
Người qua đường: “……”