Video biểu diễn của chúng tôi còn được phát trên đài truyền hình địa phương.

Người dẫn chương trình nhận xét về chúng tôi:

[Một người đã diễn tả xuất sắc vẻ nóng vội, lỗ mãng của Trư Bát Giới, một người đã thể hiện tinh tế các tầng cảm xúc ngượng ngùng, sợ hãi của Cao Thúy Lan.]

Các bạn học trong trường nhìn thấy chúng tôi đều cười.

Mọi người đều nói nhỏ với nhau, Trần Hoài Chi là chồng nuôi từ bé của tôi, còn bảo cậu ấy giống con gái.

Điều này khiến Trần Hoài Chi tức giận đến mức mấy ngày không muốn nói chuyện với tôi.

Cậu ấy giả bệnh không đi học.

Tôi cũng bắt chước cậu ấy.

Nhưng tôi quên mất cậu ấy là người giàu kinh nghiệm.

Tôi nói đau bụng, kết quả mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nắn ở đâu, tôi kêu đau ở đó.

Ông hỏi tôi có phải bắt đầu từ đau ngực không, tôi không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

Cho đến khi bị đặt lên bàn mổ, tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng đã muộn rồi.

Khi tôi tỉnh lại từ cơn mê, thấy Trần Hoài Chi ngồi bên giường, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi.

Cậu ấy thở dài nói:

“Sau này cậu không thể làm phi công quân đội nữa rồi.”

Ngày hôm đó.

Tôi nhận được sự tha thứ của Trần Hoài Chi.

Nhưng tôi mất đi ruột thừa của mình.

Có lẽ sợ tôi nghĩ quẩn, Trần Hoài Chi không rời giường bệnh, chăm sóc tôi suốt nửa tháng.

Còn chu đáo hơn cả mẹ tôi.

 

11

Trần Hoài Chi phát triển chậm về thể chất.

Nhưng tâm trí cậu ấy lại trưởng thành sớm hơn tôi.

Khi thực sự bước vào tuổi dậy thì, tôi mới hiểu tại sao mỗi khi người khác trêu chọc rằng Trần Hoài Chi sẽ lấy tôi, cậu ấy lại tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Những lời đùa khi còn nhỏ, hóa ra chỉ có mình tôi coi là thật.

Vì vậy, tôi nói với mẹ rằng tôi không muốn cưới Trần Hoài Chi.

Thực ra cậu ấy cũng không thể cưới tôi.

Mẹ đùa hỏi, tôi thích người như thế nào.

“Cao, khỏe, học giỏi, nấu ăn ngon, nói chung là không giống cậu ấy.”

Tôi đếm từng ngón tay, mỗi điểm đều trái ngược với Trần Hoài Chi.

Tôi cố tình làm vậy.

Ai bảo cậu ấy mỗi lần đều tỏ ra không muốn cưới tôi.

Làm như tôi tệ lắm vậy.

Rõ ràng là cậu ấy nói muốn cưới tôi trước.

Kết quả, khi mở cửa ra, cậu ấy đứng ngay bên ngoài.

Ánh mắt đầy ai oán và tổn thương, giọng tức giận:

“Tống Thời Vi, coi như tớ nhìn lầm cậu rồi!”

“Bao năm qua, rốt cuộc là uổng phí.”

Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến chào tạm biệt tôi.

Cậu ấy nói dì Trần và chú Lục sắp ra nước ngoài hợp tác làm ăn.

Sau đó, mẹ tôi bảo thực ra là do cậu ấy đòi đi để dưỡng sức.

Trần Hoài Chi bảo tôi đợi mà xem, cậu ấy nói ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.

Cậu ấy còn mắng tôi là đồ phụ lòng, nói tôi là kẻ không biết nhìn người.

Tức đến nỗi tôi lập tức chặn hết mọi liên lạc với cậu ấy.

Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi.

Sự chờ đợi này kéo dài mười năm.

Chờ mãi, tôi không chỉ hết giận mà còn suýt quên mất cậu ấy.

 

12

Tôi nhìn người trước mặt.

Vẫn là ngũ quan đó, nhưng khí chất và thân hình đã hoàn toàn thay đổi.

Từ kiểu người tôi có thể đánh gục bằng một cú đấm, đến kiểu người có thể đánh gục tôi bằng một cú đấm.

Tất nhiên, có chút phóng đại.

Nhưng nói chuyện nhảm nhí trước mặt người quen, dù mặt tôi có dày đến đâu, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ bừng.

Không trách được mẹ tôi hành động khác lạ như vậy, bà cứ dặn đi dặn lại tôi phải ăn mặc đẹp một chút.

Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có tôi là bị che mắt.

Tôi vân vê dái tai, cười gượng nói: “À, lâu rồi không gặp ha.”

Anh ấy thở dài nhẹ nhàng: “Đúng vậy, suýt chút nữa là không nhận ra tôi rồi.”

Tôi nghẹn họng.

Đứa nhóc này, toàn nói sự thật mất lòng.

Tôi: “Vậy sao anh biết hôm nay gặp tôi mà lại mặc như thế này?”

Anh ấy: “Không còn cách nào khác, hoàng tử thề sẽ theo đuổi đến cùng với gu thẩm mỹ của công chúa Thổ Bỉ.”

Tôi: “……”

Cũng không cần phải thế đâu.

Tôi khuấy ly nước bằng cái muỗng.

“Anh cũng bị ép đi xem mắt đúng không?”

Đúng là những kẻ cùng khổ.

Hồi nhỏ bị đánh đòn cùng nhau, lớn lên bị giục cưới cùng nhau.

Ai ngờ anh ấy không suy nghĩ gì, liền thốt lên:

“Tất nhiên không phải, tôi tự nguyện mà.”

“……?”

Tôi ngừng thở.

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Xem tôi bây giờ thế nào?”

Anh ấy nói rồi giơ tay khoe cơ bắp.

“……”

Không phải chứ.

Anh bạn, anh là ninja à?

Nén trong lòng suốt mười năm.

Chắc là đợi đến hôm nay nhỉ?

Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu.

Thật sự không biết câu tiếp theo nên nói gì, không thể ôn lại chuyện cũ rồi.

“À, vậy thì tôi về trước đây.”

“Chờ đã, định đi ăn ở đâu?”

Hai giọng nói, một trước một sau.

Anh ấy nhíu mày, không hài lòng.

“Không phải chứ, đổi đối tượng xem mắt thành tôi, mà em còn không muốn đi theo quy trình à?”

Tôi đành nói thật: “Những người trước cũng chỉ đến bước này.”

Với những hành động của tôi, đừng nói đến ăn cơm, đối phương không chửi tôi đã là tốt lắm rồi.

Có thể ra khỏi quán cà phê trong danh dự là điều tôi mong muốn nhất.

Không biết đã chạm phải dây thần kinh cười nào của anh ấy.

Anh ấy cười, nhìn rất vui vẻ.

“Họ có thể so với tôi à?”

Bao nhiêu năm rồi, sự tự tin của anh không thay đổi chút nào nhỉ?

Anh ấy nghĩ đến gì đó, khoanh tay tựa lưng ra sau.

“Nếu em muốn đi thì cứ đi, dù sao tôi cũng không cản được. Đến lúc đó, tôi chỉ còn cách nói với mẹ tôi rằng em không để mắt đến tôi.”

“……”

Anh ấy cúi người tới gần, nháy mắt.

“Em cũng không muốn bị dì Văn mắng đúng không?”

Tôi ấy vậy mà tin thật.

Nếu mẹ tôi nghe thấy tôi không để mắt đến chàng rể hoàn hảo trong mắt bà, tôi có khi phải ăn món măng xào thịt của mẹ tôi lúc 25 tuổi mất.

“Được rồi, anh giỏi lắm.”

Tôi lầm bầm mắng, mang túi lên xe của anh ấy.

 

13

Nếu có thể biết trước, tôi thà chọn bị mẹ đánh, cũng không muốn đi ăn cơm với anh ấy!

Sau khi ăn xong đồ Nhật, anh ấy đưa tôi về đến cửa nhà.

Cả hai chiếc điện thoại của chúng tôi cùng reo lên.

Giọng của dì Trần và mẹ tôi, vang đến chói tai.

“Trần Hoài Chi, con muốn chết à, mặc cái bộ dạng đó!”

“Tống Thời Vi, con muốn chết à, mặc cái bộ dạng đó!”

Chúng tôi theo phản xạ quay đầu nhìn nhau.

Trong mắt đối phương đều hiện lên sự kinh ngạc.

Dì Trần và mẹ tôi: “Đợi đấy, xem về mẹ có đánh cho không!”

“……”

“……”

Giữa vô số tin nhắn trêu chọc và chế giễu từ bạn bè, tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Hóa ra là tôi và Trần Hoài Chi bị chụp lén khi đi ăn.

Video quay lén được một người dùng nhiệt tình đăng lên một nền tảng video ngắn.

Chỉ trong vài giờ, lượng like đã vượt qua một triệu.

Trong video, chúng tôi dìu nhau bước đến chiếc xe mui trần màu vàng chói lóa của anh ấy.

Tôi thì vì ăn no quá, anh ấy thì vì giày không vừa chân.

Ánh đèn sáng rực, chiếu rõ đôi giày Chelsea vàng của anh ấy và chiếc áo bó Vượng Tử màu đỏ của tôi.

Chất lượng HD không che được khuyết điểm.

Vài giây cuối của video, còn đặc biệt phóng to mặt chúng tôi.

Phần bình luận thì rôm rả.

【Hahahahahahahahahahaha.】

【Thời buổi này tinh thần cũng phải có đẳng cấp à?】

【Xe sang, mỹ nữ, soái ca, phong cách phi truyền thống, một video kết hợp nhiều yếu tố.】

【Tại sao không mời tôi tham gia? Là vì tôi chưa đủ “tinh thần” à?】

【Tôi là một con chó thổ, tự hỏi sao mình lại xem được video thời thượng thế này.】

【Thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này rồi à?】

【Vừa tỉnh dậy, ngủ lại thôi.】

【Này, răng hơi nóng, để lộ ra cho mát.】

【Hahaha cười đau bụng luôn.】

【Sao lại cười người ta, thật là không có lịch sự, còn tôi phải cười kín trong chăn.】

Tôi: “……”

Mất mặt quá đi mất.

Sự dè dặt và ngượng ngùng sau lần tái ngộ bị vứt bỏ sau đầu.