Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/du-do-sep-tong/

 

14

Tôi chủ động đề nghị làm tài xế, để Thẩm Thanh Vũ và chú chó cưng của anh ngồi hàng ghế sau.

Anh vừa xoa đầu con golden vừa khẽ nhướng mày:
“Sao hôm nay lại ngoan thế?”

Không có gì cả.
Chỉ là tôi vừa được chị tiền bối – cũng chính là chị gái ruột của sếp – “phá bom” trong đầu.

Hóa ra chị ấy giấu thân phận tiểu thư nhà giàu để đi làm trong công ty,
gần đây muốn đi du lịch mà bị gia đình phản đối,
sợ xài thẻ bị phát hiện, nên mới móc tiền từ em trai mình – Tổng Giám đốc Thẩm.

Thế mà không biết đứa nào truyền miệng sai lệch thành “có một nữ nhân viên dụ dỗ sếp mình”, rồi tin đồn bùng nổ trong mấy group nhỏ nội bộ.
Và đứa ngu ngốc nhất… là tôi — tin sái cổ.

Cái ý thức sinh tồn đã bặt vô âm tín bao lâu nay của tôi, đột nhiên trỗi dậy.
Ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh nói:
“Sao có thể để sếp phải tự lái xe được chứ ạ?”

Thẩm Thanh Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Em tỉnh táo lại chút đi.”

Xin lỗi…
Không tỉnh táo nổi nữa rồi.

Tối hôm đó, tôi quyết tâm mở lại toàn bộ tin nhắn mấy ngày qua gửi cho Thẩm Thanh Vũ.
Và rồi, tôi nhận ra:
Tin nào cũng… ngày càng lố.

Ví dụ:
【Hôm nay trời nắng to thật đó~】
【Nhắc mới nhớ, nói đến “to”…】
【…Cái đó của anh có “to” không?】

Trời ơi, Giang Di Hạ.
Đào lỗ chôn mình ngay đi.
Chôn càng sâu càng tốt.

Thẩm Thanh Vũ:【……Bình thường lại chút đi.】
Tôi:【Em gọi anh là “bé cưng” lâu như vậy rồi, anh cũng nên “hồi báo” chút đi chứ.】
Thẩm Thanh Vũ:【Bây giờ là trong giờ làm việc.】
Tôi:【Thế giới này cần được dạy dỗ lại, anh cũng thế.】
Thẩm Thanh Vũ:【……】


Tôi thật sự…
không còn gì vương vấn với cõi đời này nữa.

15

Sáng hôm sau, tôi thức trắng đêm rồi bật dậy như lò xo.
Lập tức thu dọn hành lý, tính chạy trốn khỏi hiện trường.

Kết quả—
con chó của Thẩm Thanh Vũ chặn ngay cửa.
Không có ý định nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

Tôi vừa dỗ vừa kéo,
nó không động đậy, thậm chí còn quay mông vào tôi.

Cuối cùng, tôi quỳ rạp dưới đất, nước mắt rưng rưng cầu xin:

“Xin ông chó thương tình, cho tôi đi được không?!”

Và đúng giây đó, Thẩm Thanh Vũ quay lại,
đứng sau lưng tôi, vừa đúng lúc chứng kiến toàn bộ.

Ánh mắt anh…
vô cùng khó diễn tả bằng lời.

“…Tôi đột nhiên cảm thấy… cái lý do hôm trước em nói, có khi là thật đấy.”
(Ý nói cái lý do “em bị đa nhân cách” tôi từng bịa ra.)

Thẩm Thanh Vũ chuẩn bị đi công tác.
Anh đột ngột thông báo:
“Mang em theo.”

Tôi há hốc mồm, hoảng loạn:
“Sao lại là em?!”

Em chỉ là một cái nhân viên nhỏ, một kẻ từng nhắn ‘anh có to không’ trong giờ hành chính!!
Sao có thể bị kéo đi công tác chứ?!
Em còn chưa tìm được chỗ trốn cho tử tế mà!!

Thẩm Thanh Vũ đeo rọ mõm cho con chó, lạnh nhạt nói:
“Nó cần người chăm.”

Đi công tác mà còn mang chó theo —
người đầu tiên tôi thấy trong lịch sử nhân loại.

Tôi vội lắc đầu:
“Em không được đâu, Tổng Giám đốc Thẩm.”

Anh chìa sợi dây dắt chó cho tôi, nhẹ nhàng buông một câu:
“Có thưởng.”

Thế thì được ạ, Tổng Giám đốc Thẩm.

16

Tôi vẫn là tôi,
vẫn là con trâu con ngựa cần mẫn đi làm mỗi ngày.

Chỉ khác là…
giờ công việc hàng ngày chuyển sang:
hốt phân cho chó, dắt chó đi dạo.
Còn chuyện nấu đồ ăn cho chó thì
Thẩm Thanh Vũ đích thân làm.
Anh sợ tay nghề bếp núc của tôi như sợ dịch bệnh.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi:
Kết thúc chuyến công tác này, tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc.

Mỗi lần đối mặt với Thẩm Thanh Vũ, tôi đều có cảm giác tội lỗi như kẻ trộm.
Chỉ sợ một ngày nào đó buột miệng nói hớ, làm lộ hết những “chiến tích” xấu hổ không thể cho ai biết.

Lúc đó…
tôi chắc chắn sẽ chọn cách “bay màu”.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là—
người bắt đầu thấy xấu hổ, lại không phải tôi…

Mà là Thẩm Thanh Vũ.

17

Hôm đó, Thẩm Thanh Vũ dẫn chó đi dạo, lỡ để quên điện thoại ở khách sạn.
Anh mượn tạm điện thoại của người qua đường gọi cho tôi, nhờ tôi mang đến giúp.

Lý do là…
con golden nhà anh tham ăn, lén ăn xúc xích của người ta.
Giờ đang chờ bồi thường.

Tôi không nói hai lời, lập tức tới phòng anh.

Nam chính trong tiểu thuyết thường mắc bệnh sạch sẽ,
Thẩm Thanh Vũ cũng không ngoại lệ.
Phòng anh sạch đến mức… thùng rác cũng trống trơn.

Tôi tìm thấy điện thoại của anh trên tủ đầu giường.
Vừa cầm lên, máy tự động mở khóa.

Tôi biết Thẩm Thanh Vũ không bao giờ đặt mật khẩu,
nhưng điều tôi không ngờ là…

Tối qua, anh mất ngủ.
Ba giờ sáng, vẫn còn đang dùng công cụ tìm kiếm để… tìm lời giải.

Trên màn hình vẫn còn hiện vài dòng tìm kiếm gần đây:

  • 【Bị một nữ cấp dưới xinh đẹp để ý, tôi có nên đồng ý không?】 
  • 【Cô ấy gọi tôi là “bé cưng”, nghĩa là thích tôi sao?】 
  • 【Cô ấy nói môi tôi trông rất dễ hôn, muốn thử — tôi có nên đồng ý?】 


Đây là mấy câu tôi nói với anh mấy hôm trước.

Tôi ngẩn người.
Thì ra cái người đêm hôm trằn trọc vì tôi… là anh.

Một người đàn ông cao quý lạnh lùng như Thẩm Thanh Vũ,
lại âm thầm ngồi gõ những dòng này lúc 3 giờ sáng?

Tim tôi bỗng dưng loạn nhịp.

【Cấp dưới không gọi tôi là sếp, mà gọi là chồng — là sao vậy?】
【Cô ấy nói muốn ngủ với tôi, chắc là đùa nhỉ? Nếu đồng ý thì có quá đáng không…】
【Nữ Bảo Bình và nam Song Tử có hợp nhau không?】

Những kết quả tìm kiếm ấy  lùi từ gần về xa.

Tôi thề… tôi thật sự không cố tình xem.
Chỉ là vô tình liếc qua thôi.
Nhưng chính lúc đó, tôi nhìn thấy thêm một dòng:

【Giang Di Hạ hình như không thích tôi nữa, tại sao?】


Anh ấy thích tôi sao?!