21

Ngày đầu tiên trở lại công ty sau chuyến công tác.

Bạn đồng nghiệp của tôi vừa thấy tôi bước vào, bỏ cả bữa sáng, chạy đến như gió, nhìn tôi từ trên xuống dưới như soi hàng:

“Eo không đau à? Chân không nhũn à? Miệng vẫn nói được à???”


Cô ấy quả thực là bạn thân.
Vừa độc miệng, vừa đoán trúng tim đen.

Cái quái gì vậy trời, con nhỏ lưu manh này!
Tôi đẩy bạn mình ra, cúi đầu rụt cằm vào trong cổ áo, lắp bắp nói:
“Bọn tớ không làm gì hết…”

Nhưng ánh mắt con nhỏ kia sắc như kim, nhìn một phát là xoáy thẳng vào cổ áo tôi.

“Thế thì cậu mặc cổ lọ cao tới tận cằm làm gì?”

Tôi đáp:
“Tớ… lạnh.”


Được rồi, tôi nói dối.

Mọi chuyện phải kể lại từ tối hôm trước.

Một đối tác của Thẩm Thanh Vũ gửi tặng một chai rượu vang cực kỳ quý hiếm.
Anh hỏi tôi có muốn uống cùng không.

Tôi thì vừa tham ăn, lại vừa tò mò.
Không nói thật rằng mình tửu lượng tệ đến thảm, kiểu uống một ly là gục.

Tôi nghĩ… thử một ngụm chắc không sao.

Kết quả?
Vừa cụng ly với Thẩm Thanh Vũ uống được một ly nhỏ, tôi…

Say.

Và sau đó  tôi đã làm với Thẩm Thanh Vũ một loạt những chuyện… quá đáng.

Nói một cách chính xác hơn: tôi – Giang Di Hạ – say xỉn rồi mở skill “nữ lưu manh toàn năng”, cưỡng hôn sếp mình ngay tại trận.
Tôi thậm chí còn dò hỏi vòng eo anh lần nữa, rồi…

Thôi, đừng nhắc nữa. Tôi muốn bốc hơi.

Tôi… không muốn nhớ nữa.
Nhưng sự thật là…

Tối hôm đó, tôi đã làm đủ trò: trói tay Thẩm Thanh Vũ ra sau lưng, đổ rượu vang lên ngực mình, rồi còn…

Bắt anh ấy liếm rượu từ người tôi.

Nửa hiệp đầu — là anh van xin tôi dừng lại.
Nửa hiệp sau — tới lượt tôi khóc lóc gào thét: “Đừng mà…”

Tổng kết:
Đêm đó… đổi ga giường mấy lần liền.

Không dám hồi tưởng. Chỉ toàn nước mắt.

22

Giữa trưa, tôi đang làm cá mặn đích thực, gục lên bàn chuẩn bị ngủ thì nhận được một tin nhắn:

【Xuống bãi xe.】

Tôi nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, như thể đang thực hiện nhiệm vụ bất hợp pháp.

Lúc xuống đến nơi, tôi phát hiện xe Thẩm Thanh Vũ đã đỗ ở một góc khác, bị một cây cột che khuất tầm nhìn.

Bên trong, ghế lái đã được ngả ra, trên đó còn trải sẵn một tấm chăn mỏng.

Thẩm Thanh Vũ nhìn tôi:
“Nằm xuống.”

Tôi lập tức hoảng loạn, hai tay che chặt cổ áo:
“Anh định làm gì đó? Đồ lưu manh!”

Anh bị tôi chọc cười, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa bất lực:
“Em đang nói cái gì thế hả…”
“Tôi chỉ muốn xem vết thương em thế nào rồi thôi.”

Tôi lập tức… chuyển tay che váy.

Tình huống này, cái gì cũng phải giữ.
Vì bên kia là Tổng Giám đốc Thẩm, còn bên này là… con nhỏ Giang Di Hạ, vừa là bệnh nhân, vừa là hung thủ.

“Không đâu!”
Tôi cứng đầu kháng nghị… được đúng một phút.

Vì Thẩm Thanh Vũ quá hiểu tôi.
Biết cách làm tôi ngoan ngoãn mà không cần quát.

Khi cửa xe đóng lại, ánh sáng xung quanh như giảm đi mấy độ, bầu không khí trở nên mờ ám đến kỳ lạ.

Tôi gối đầu lên đùi anh, mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy má, không dám nhìn lên.
Cảm giác… ngại chết đi được.

Trong xe chỉ bật một ngọn đèn nhỏ dịu nhẹ.
Anh cầm bông tăm thấm thuốc, chấm lên vết thương.

Cảm giác lành lạnh chạm vào đùi, khiến tôi giật mình, hơi co người lại.
Không tự nhiên mà nhích nhẹ mông.

“Ráng chịu một chút.” — anh nhẹ giọng nói.

Nếu anh không nói thì còn đỡ…
Vừa mở miệng ra, tôi lập tức thở không nổi.

Cái câu “ráng chịu một chút” này… quá mờ ám, quá dễ khiến người ta liên tưởng.

Tôi không kiềm được, đầu óc lại bay về cái đêm điên rồ đó…

23

Vì sợ thuốc dính lên váy, tôi bước đi hơi cứng, kiểu dáng như… vừa trải qua chuyện gì đó “mệt mỏi về thể chất”.

Bạn thân nhìn thấy tôi từ xa, mắt sáng như đèn pha, ánh nhìn cực kỳ hưng phấn.

Cô ấy quá hiểu tôi rồi.
Chỉ cần tôi nhấc chân, cô ấy còn đoán được tôi định đi tiểu hay “đi nặng”.

Tôi chưa kịp nói gì, cô đã há hốc miệng.
Tôi vội giơ tay, vừa đi vừa nói:

“Không phải như cậu nghĩ đâu!”

(…mà thật ra là đúng như vậy đấy, nhưng không thể thừa nhận được!)

Cô bạn thân tôi lập tức bịt tai hét lớn:
“Không nghe! Không nghe! Mặc kệ cậu nói gì, tôi cứ nghĩ là có chuyện mờ ám!”

“Sáng nay họp đầu ngày, cả văn phòng đều thấy rồi. Trên cổ Tổng Giám đốc Thẩm không chỉ có một chỗ có dấu hôn, vậy mà anh còn mặt dày bảo là… muỗi cắn!”

“Xin hỏi, muỗi nhà ai mà không cắn đâu xa, cứ chọn đúng cổ với môi mà cắn thế?!”

Tôi…
quyết định nằm im vờ chết.

Chuyện tôi lỡ cắn rách môi Thẩm Thanh Vũ hôm đó, thật sự có hơi oan.

Tôi chưa từng hôn ai trước đó, không có kinh nghiệm, một lúc hăng quá nên mất kiểm soát…
Thành ra thế đấy.

Nhưng mà này — ai mà chẳng bắt đầu từ “tay mơ” chứ?

Còn Thẩm Thanh Vũ thì…
nhìn tôi tỉnh bơ nói một câu:
“Vậy thì luyện tập hằng ngày đi.”

24

Năm thứ ba bên nhau.

Tôi tay trái cầm một triệu, tay phải dắt theo luật sư riêng mà Thẩm Thanh Vũ sắp xếp, quay về quê một chuyến.

Về khoản tiền này, anh từng nói từ rất lâu rồi:
“Nếu em cần, cứ lấy thẻ của anh mà dùng.”

Chiếc thẻ đó  không giới hạn mức rút, không cần phải xin phép.

Nhưng tôi đã không đồng ý.

Vì số tiền một triệu này, là tôi từ năm nhất đại học, góp từng đồng, từng cắc, tiết kiệm suốt mấy năm mà có được.
Nó không chỉ là tiền, mà còn là lý do để tôi đứng vững, ngẩng đầu mà đi.

Rũ bỏ quá khứ tệ hại ấy… cuối cùng, tôi vẫn chọn làm bằng chính đôi tay mình.

Không phải vì tôi không cần anh.
Mà vì… tôi muốn xứng đáng với người như anh.
Muốn khi đứng bên cạnh anh, tôi cũng có tự tôn, cũng có tự lực.

Bà Trương nhìn thấy một triệu, mừng đến mức suýt chút nữa lập bàn thờ thắp hương cho tôi.

Nhưng khi nghe tôi nói ra mục đích chuyến đi này, cả nhà ai nấy đều trừng lớn mắt, không thể tin nổi.

Ba tôi giận đến mức giơ tay định đánh, nhưng luật sư của Thẩm Thanh Vũ bước lên, chắn giữa hai bên, bình tĩnh xưng danh, đưa ra mục đích rõ ràng.

Dùng một triệu, để mua đứt đoạn “tình thân lúc có lúc không” này  với tôi mà nói, quá đáng giá.

Là một lời kết đẹp cho đứa tôi năm xưa, mỗi năm đều đứng trước tiệm bánh ngẩn người, nhìn chiếc bánh sinh nhật không dành cho mình mà thầm ước:

“Mau lớn nhé.”
“Kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền nhé.”
“Rồi rời khỏi nơi này đi.”

Gia đình tôi nhận tiền, ký vào bản cam kết sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa, nếu vi phạm, phải bồi thường gấp mười lần.

Họ không hề biết  văn bản đó chẳng có tính pháp lý gì hết.

Nhưng không sao.
Luật sư do Thẩm Thanh Vũ sắp xếp là người từng xử lý vô số vụ lớn nhỏ, nói chuyện đâu ra đấy, đối phó với người hay quỷ đều giỏi như nhau.
Chỉ cần dọa, là đủ để khiến họ im lặng suốt đời.

25
Vẫn là năm thứ ba bên nhau, nhưng tôi đã không còn là cô gái chỉ biết trốn sau lưng anh nữa.
Mà là người… có thể tự mình đứng vững, rồi kiêu hãnh bước tới nắm lấy tay anh.

Đầu thu năm ấy, tôi và Thẩm Thanh Vũ chuẩn bị kết hôn.
Trước tiên là đi đăng ký kết hôn, sau đó mới làm lễ đính hôn.

Gia đình anh tôi đã gặp từ một năm trước.
Không phải kiểu thân thiện dễ gần, nhưng… cũng không khó để hòa hợp, đặc biệt là với “chị tiền bối”.

Cái sự cố “chị dâu – em trai” ngày nào, chỉ có hai chúng tôi biết rõ.