Bạn thân của tôi thích em trai tôi, còn tôi lại thầm thích anh trai cô ấy.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau: “Chơi cái gì kích thích chút nhé?”
Thế là tôi và cô ấy giả vờ rằng linh hồn đã hoán đổi và chuyển vào nhà của nhau.
Anh trai cô ấy vốn luôn lạnh lùng, cấm dục, nhưng ở nhà lại thản nhiên để lộ cơ bụng, đi qua đi lại trước mặt tôi.
Tôi cứng đờ người trong 2,5 giây.
Sau đó cắn răng, quay đầu giả vờ như không quan tâm.
Nhưng không ngờ, anh ấy từ phía sau kéo nhẹ cổ áo váy ngủ của tôi, khẽ cười trầm thấp:
“Em gái, đừng giả vờ nữa.
“Anh đã biết từ lâu là em rồi.”
1
Kỳ nghỉ hè năm hai, tôi không về nhà mình.
Tiệm cưới tên “Viên Mãn” nằm ở ngã tư bên trái là do bố mẹ tôi mở.
Bạn thân của tôi, Giang Phi, đã có mặt ở đó từ sớm.
Cô ấy nhìn tôi qua cửa sổ, cười ranh mãnh rồi còn lén nháy mắt.
Tôi cố giữ bình tĩnh, quay người bước đii theo anh trai cô ấy, Giang Dư, rẽ phải, bước thẳng vào “An Lạc” – cửa hàng tang lễ của gia đình họ.
Tôi và Giang Phi chơi với nhau đã hơn mười năm.
Mặc dù chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, lại là hàng xóm ngay sát vách, nhưng bố mẹ hai bên chưa bao giờ ưa nhau.
Cũng phải thôi, nhà tôi làm dịch vụ cưới hỏi, nhà cô ấy kinh doanh tang lễ, mà hai tiệm lại nằm đối diện nhau ngay đầu phố.
Tôi, em trai tôi – Dư Nhiên, cùng cô ấy và anh trai cô ấy – Giang Dư, từ bé đã thường xuyên bị đem ra làm “nhóm đối chiếu.”
Lúc nào cũng vậy.
Bố tôi cứ gặp bố cô ấy là khoe khoang: “Con gái nhà tôi, Tiểu Viên, lại đứng nhất toàn trường, còn Phi Phi nhà ông sao rồi?”
Bố cô ấy cười nhạt đáp lại: “Con bé nhà tôi cũng bình thường thôi, chỉ tiện tay thi một giải cấp tỉnh, rồi mang về chức quán quân.”
Khoe con gái xong, các mẹ liền mở màn hiệp hai.
Mẹ tôi kéo em trai tôi lại, cười đến sáng lạn: “Nhiên Nhiên, hát bài tự sáng tác của con cho dì nghe đi, bài mà người ta tranh nhau mua bản quyền ấy.”
Mẹ Giang chẳng chịu thua, quay vào nhà gọi lớn: “Dư Dư, ra đây đi dạo một vòng cho dì xem nào. Ừ, chỉ cần đi thôi.”
Cứ thế, bố mẹ chúng tôi đối đầu nhau không ngừng suốt mười mấy năm.
Nhưng thật bất ngờ, tôi và Giang Phi không những trở thành bạn thân thiết, mà còn lỡ thích nhầm anh trai hoặc em trai của đối phương.
Thế nhưng…
Khi biết cô ấy thích cậu em trai ngổ ngáo nhà tôi, tôi không nhịn được mà hét lên đầy kinh ngạc:
“Sao cậu lại thích Dư Nhiên? Nó hồi bé còn giật tóc cậu đấy!”
Giang Phi cũng hét lại, không thèm giữ thể diện: “Tôi là M! Vậy thì sao?”
Tôi cứng họng: “…Được rồi, cậu đỉnh.”
Cô ấy bĩu môi, không quên chuyển mũi dùi sang tôi:
“Dư Viên, cậu cũng chẳng hơn gì! Anh trai tôi – cái tên núi băng lạnh lẽo ấy, chẳng thèm quan tâm ai, mà cậu lại đi thích bao nhiêu năm nay?”
2
“Cậu cũng là M, hơn nữa còn là loại M hết thuốc chữa!”
Tôi bị câu nói đó công kích đến mức đồng tử run rẩy dữ dội.
Sau đó, tôi nghiến răng thật mạnh, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt xám xịt như tro tàn:
“Chết tiệt, không thể phản bác được.”
Không khí rơi vào im lặng.
Trên màn hình TV ở nhà hàng, một bộ phim Hàn Quốc đang chiếu cảnh hoán đổi linh hồn đầy máu chó.
Tôi bỗng có chút động lòng.
Khi xoay người sang bên, ánh mắt lén lút của Giang Phi cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt tôi.
Với mối quan hệ bạn thân hơn mười năm, tôi lập tức hiểu ý, khẽ gợi ý:
“Hay là, chơi chút gì đó kích thích?”
Dù gì kỳ nghỉ hè này cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.
Cô ấy gật đầu ngay lập tức, cười còn gian tà hơn tôi:
“Hehe, để đó tôi lo!”
3
Kỳ nghỉ hè, ngành dịch vụ tang lễ và cưới hỏi đều rất bận rộn.
Bố mẹ hai bên phải chạy qua chạy lại các nơi, hoàn toàn không có thời gian ở nhà.
Thế là, tôi và Giang Phi lên kế hoạch, đổi ốp lưng điện thoại và túi xách cho nhau.
Cứ thế, với một lý do hết sức phi lý, chúng tôi tuyên bố rằng linh hồn đã hoán đổi, sau đó chuyển vào nhà của đối phương.
Kế hoạch được chuẩn bị rầm rộ và đầy phấn khích.
Nhưng khi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, tôi bỗng chợt tỉnh táo hơn một chút, hỏi:
“Cậu không thấy chúng ta hơi điên sao?
“Đừng nói đến việc hoán đổi linh hồn nghe đã vô lý cỡ nào, nếu bố mẹ không ở nhà, tại sao chúng ta không thẳng thắn tiếp cận họ?”
Giang Phi giơ ngón tay lắc lắc, khuôn mặt mang biểu cảm “cậu đúng là không hiểu chuyện”:
“Ngốc quá, chỉ khi ở trước mặt người thân, con người mới bộc lộ bản chất thật sự.
“Đây giống như một bài thực nghiệm. Nếu phát hiện người mình thích có tật xấu hay tính cách tệ, thì chúng ta có thể kịp thời ngừng lại, mà chẳng phải chịu chút tổn thất nào.”
Tôi nghe mà ngây người ra.
Giang Phi nheo mắt, cười đầy gian xảo, còn nhướng mày trêu tôi:
“Cậu nghĩ xem, nếu anh tôi thực sự là một kẻ siêu biến thái, trong ngoài không giống nhau thì sao?”
Câu nói đó khiến tôi lập tức bừng tỉnh, tinh thần sôi sục:
“Thế thì tôi nhất định phải xem xem, rốt cuộc biến thái đến mức nào!”
4
Về Giang Dư, ngay cả em gái ruột của anh ấy, Giang Phi, cũng không nói rõ được anh thực sự là kiểu người thế nào.
Anh ấy hơn chúng tôi hai tuổi.
Trong ấn tượng của tôi, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, dường như trời sinh đã mang theo sự xa cách.
Giang Phi cảm thán:
“Hồi trước anh ấy từng thay bố làm chủ lễ trong một tang lễ, tôi đi theo xem. Lúc đó, người nhà của người quá cố khóc đến mức chảy cả bong bóng mũi. Tôi suýt bật cười đến rớt cả công đức.
“Nhưng vừa quay sang nhìn anh tôi, khuôn mặt như tảng băng vẫn bình thản không gợn sóng. Khi đó tôi nghĩ, đúng là cái gia nghiệp này để anh tôi kế thừa thì hơn.”
Thế nhưng, khi nộp nguyện vọng, Giang Dư không chọn ngành liên quan đến tang lễ mà lại học luật.
Tôi lo lắng:
“Thế thì anh ấy có phát hiện ra chúng ta đang nói dối không?”
Giang Phi tháo hết các phụ kiện lách cách của mình rồi đeo hết lên người tôi, bĩu môi:
“Thôi nào, anh ấy học luật, chứ không phải làm pháp sư.
“Làm sao nhìn thấu được lòng người chứ.”
Mặc dù cô ấy nói vậy, nhưng khi thật sự phải ở riêng với Giang Dư, tôi vẫn căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đóng cửa hàng, về nhà, khóa cửa.
Giang Dư đứng yên ở cửa ra vào, không động đậy, ánh mắt cụp xuống nhìn tôi.
Dường như trong ánh mắt ấy còn mang theo chút nghi ngờ.
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ vẻ tự nhiên, bước đến sofa ngồi xuống, bật TV, giả vờ xem bộ phim mà Giang Phi đang theo dõi.
Một lúc lâu sau, sống lưng căng cứng của tôi mới cảm nhận được ánh mắt của anh ấy cuối cùng cũng rời đi.
Sau đó, anh ấy lấy hai lon nước ngọt lạnh, ngồi xuống cạnh tôi.
Rất gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ từ người anh ấy.
Hơi thở tôi khựng lại.
Bỗng nhiên, anh ấy dường như vô tình gọi:
“Giang Phi.”
Tôi bất giác đáp lại.
Anh ấy nói:
“Em mang nhầm dép rồi.”
5
Không thể nào.
Tôi vô thức cúi đầu nhìn đôi dép Hello Kitty màu hồng trên chân mình.
Đây chính là đôi mà Giang Phi đã đặc biệt dặn dò, không thể nhầm được.
Ngay lập tức, tôi nhận ra, Giang Dư đang cố tình thử tôi.
Quả nhiên, chuyện hoán đổi linh hồn hoang đường như thế, ai mà tin nổi chứ?
Nhưng tôi không phải người thường.
Tôi cứng đầu tiếp tục diễn, còn cố học theo giọng điệu của Giang Phi, gọi anh ấy:
“Anh, em không mang nhầm mà. Có phải chiều nay anh làm nhiều hình nhân giấy quá, nên đầu óc choáng váng rồi không?”
Ánh mắt Giang Dư lặng lẽ lướt qua tôi, khiến tôi nắm chặt tay, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe anh ấy thản nhiên nói:
“Vậy là anh nhớ nhầm.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như khóe môi anh ấy thoáng hiện nụ cười.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm.
Nhưng tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa.
Tôi bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Khóa cửa, tựa sát lưng vào, tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.
Ngẩng đầu lên, tôi run rẩy nhìn vào gương.
Người trong gương… tai đã đỏ ửng hết cả.
Buổi tối ăn cơm.
Giang Dư định tự mình vào bếp nấu ăn.
“Em đi tắm trước đi.”
Anh ấy bước vào bếp, chậm rãi thắt tạp dề, hàng mi cụp xuống.
Phong thái lạnh lùng của anh ấy, cộng thêm nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, tạo nên một vẻ gợi cảm khó tả.
Tôi suýt chút nữa bị mê hoặc đến lú lẫn.
“Chè rượu nếp với bánh trôi.”
Anh ấy nghiêng đầu, liếc nhìn tôi đang ôm quần áo:
“Ăn không?”
“Ăn! Anh làm gì em cũng ăn hết!”
Tôi gật đầu như điên.
Lần này, tôi thấy rõ ràng anh ấy cười.
Còn nhẹ nhàng nói một câu:
“Ngoan lắm.”
Mặt tôi nóng bừng, lập tức lao vào phòng tắm.