10
Sau một hồi vất vả, miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng tôi cũng dỗ được hai người về phòng của họ.
Mệt đến mức như muốn ngất xỉu, tôi vừa nằm xuống giường thì cửa phòng lại vang lên.
Ngoài cửa, Cố Thời Cảnh mặc áo choàng tắm, ngồi thụp xuống trước cửa phòng tôi. Hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt lờ đờ vì men say. Vừa gõ cửa, anh ta vừa ấm ức nói:
“Bảo bối mở cửa đi, anh mới là chú chó nhỏ của em mà.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ ngoài của Cố Thời Cảnh trông càng thêm mong manh, như một mảnh thủy tinh sắp vỡ.
Khi thấy tôi mở cửa, đôi mắt ảm đạm của anh lập tức sáng lên.
Anh không kịp đứng dậy đã loạng choạng ngã thẳng vào lòng tôi.
Cái áo choàng tắm lỏng lẻo theo động tác ấy tuột hẳn xuống một bên vai, để lộ phần cơ thể hoàn mỹ của anh.
Tôi đỏ mặt tim đập loạn nhịp, vội quay đầu tránh đi.
Nhưng anh không chịu, đưa tay kéo đầu tôi quay lại, ánh mắt nghiêm túc:
“Bảo bối, anh nhớ em lắm…Tại sao ngày đó em lại chia tay anh?”
Nói đến đây, giọng anh càng thêm tủi thân:
“Em ngủ với anh xong, rồi lại đá anh…
“Hu hu hu, có phải anh là người rất đáng ghét không?”
Tôi không ngờ Cố Thời Cảnh sau khi say lại biến thành một chú “cún con khóc nhè” thế này.
Nhưng phải thừa nhận, so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, phiên bản này của anh lại cuốn hút hơn nhiều, khiến người ta không thể không muốn trêu chọc.
Tôi bất giác mềm lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Anh không đáng ghét chút nào.”
Anh cúi đầu, ánh mắt đầy thận trọng: “Thật không?”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, đôi mắt anh bỗng sáng rực lên:
“Nếu em không ghét anh, vậy tối nay chúng ta có thể ngủ chung không?”
Tôi: “…”
Anh ta đúng là biết cách lấn tới!
11
Sáng hôm sau, tôi bị tin nhắn của quản lý đánh thức.
“Chuyện gì đây? Cô với ảnh đế Cố tái hợp rồi hả?
Đừng ngủ nữa, ngoài kia loạn hết rồi.
Hai người tiến triển nhanh vậy luôn á?
Mau dậy đi, Weibo của cô sắp nổ tung rồi!”
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn hàng loạt tin nhắn dày đặc, chưa kịp phản ứng thì Kỷ Thời Yến cũng nhắn tới.
“Chị à, tối qua chị ngủ với Cố Thời Cảnh thật à?
Trả lời em đi, chị.
Chị ơi, rốt cuộc anh ta có gì tốt vậy?
Chị, sao không trả lời em?
Là anh ta khiến chị mệt quá đúng không?
Trời đất ơi, tôi ghét anh ta quá đi mất! Làm sao anh ta có thể để chị mệt mỏi như vậy chứ?
Nếu là em, em nhất định sẽ biết trân trọng chị!”
Đọc đến đây, cơn ngái ngủ của tôi bay biến.
Nhanh chóng mở đường link mà quản lý gửi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra tối qua, sau khi say rượu, Cố Thời Cảnh khóc lóc đòi chụp ảnh cùng tôi, hứa rằng xong rồi sẽ về ngủ.
Tôi bị anh ta làm phiền đến không còn cách nào khác nên đành đồng ý.
Ai ngờ anh ta quay đầu liền đăng tấm ảnh đó lên Weibo, còn viết chú thích: “Lần sau không để cô ấy mệt thế này nữa.”
Câu chú thích mờ ám, thêm bối cảnh rõ ràng là phòng tôi, lập tức khiến cư dân mạng thỏa sức tưởng tượng.
“Ảnh đế Cố, tái hợp nhanh vậy sao?”
“Tôi cười ra nước mắt, rốt cuộc là mệt kiểu gì đây? Có phải kiểu tôi đang nghĩ không?”
“Tôi không sợ mệt đâu, để tôi diễn vài tập cũng được!”
Xem xong bình luận, tôi lạnh cả sống lưng.
Xong rồi, lần này cả mạng xã hội đều hiểu lầm hết!
12
Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Kỷ Thời Yến thì đạo diễn đã tìm đến tận cửa.
Anh ấy có vẻ đã xem qua hot search, ánh mắt đầy hứng thú nhìn tôi:
“Ninh tiểu thư, cư dân mạng nhờ tôi hỏi cô, tối qua cô thực sự tái hợp với ảnh đế Cố phải không?”
Tôi: “???”
Đợi chút, chuyện về tôi mà lại hỏi ngay trước mặt tôi, công nhận anh này cũng giỏi giành sóng!
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mấy nhân viên trong đoàn đã bắt đầu thảo luận:
“Mặc dù tôi là fan của cặp An-Yến, nhưng tôi nghĩ An-Cảnh cũng rất đáng ship.”
“Tôi thì là fan An-Cảnh đây, chỉ cần nhìn ảnh tối qua là đã bay lên mây rồi.”
“Anh chị em ơi, ai hiểu được niềm vui vừa làm việc vừa ship CP này của chúng ta chứ!”
Tôi: “…”
Bình luận trực tiếp cũng nổ tung:
“Không cười không được, quả nhiên thế giới này là một cái sân khấu tạp kỹ khổng lồ!”
“Tinh thần của họ như thể đang diễn cho tôi xem vậy, ở đoàn phim lâu quá thì con người cũng sẽ hóa điên thôi.”
“Thật ghen tị với họ, vừa làm việc vừa có thể ship CP.”
Chưa kịp ăn sáng, đã bị họ chọc tức đến mức hạ đường huyết, tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
13
Khi tỉnh lại, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình.
Còn chưa kịp mở mắt, người đó đã bắt đầu khóc lóc đầy uất ức.
Với tâm lý muốn hóng hớt, tôi quyết định giả vờ tiếp tục bất tỉnh.
“Chị à, anh ta đáng chết thật mà.
Sao anh ta có thể để chị mệt mỏi đến mức này?
Em đã thích chị bao nhiêu năm, không dám tỏ tình, vậy mà lại để tên khốn đó cướp mất.
Biết trước thế này, đêm đó em đã không giả vờ say rồi.
Chị có biết không, em cũng muốn làm người yêu của chị.
Chị ơi, em thực sự thích chị từ lâu lắm rồi.”
Khi nghe đến câu cuối cùng, tim tôi khẽ run.
Tôi hoàn toàn không ngờ Kỷ Thời Yến lại thích tôi…
Nhưng tôi chỉ luôn coi cậu ấy là em trai mà thôi!
14
Kỷ Thời Yến năm tám tuổi được bố mẹ tôi nhặt về bên vệ đường.
Khi đó, cậu ấy đang giành ăn với một con chó hoang, cả người bẩn thỉu, chẳng có lấy một chỗ lành lặn.
Nhưng ánh mắt lại sáng ngời, trong trẻo đến lạ.
Lúc mới về nhà, cậu ấy luôn gọi tôi là chị một cách ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì đầy cảnh giác.
Dần dần, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy tốt hơn, cậu ấy cũng không còn đề phòng tôi nữa.
Tôi gây họa, cậu ấy đứng ra gánh.
Tôi học dốt, cậu ấy dạy thêm.
Tôi thi được 0 điểm, cậu ấy sửa điểm giúp tôi.
Hầu hết những chuyện ngu ngốc tôi từng làm, cậu ấy đều chứng kiến hết.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại thích tôi…
Cho đến khi cậu ấy rời đi, tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật này.
15
Tôi vẫn còn ngây người thì Cố Thời Cảnh lại lén lút mò tới.
Thấy anh ta lén mở cửa vào, theo phản xạ tôi vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Ai ngờ, anh ta cũng giống y hệt Kỷ Thời Yến…
Vừa vào phòng bệnh, anh ta đã ngồi phịch xuống giường.
Tôi hé mắt nhìn qua một khe nhỏ.
Cố Thời Cảnh tháo kính râm xuống, đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào:
“Bảo bối, anh thật có lỗi với em. Biết trước em bị hạ đường huyết, đêm đó anh đã không giả vờ say.
Chính anh làm em tốn sức, để rồi bị ngất thế này.
Anh đúng là đồ khốn, hu hu hu.
Anh đáng chết, làm sao anh có thể để em mệt mỏi đến vậy được?”
…
Cố Thời Cảnh còn lắm lời hơn cả Kỷ Thời Yến.
Một khi đã khóc là khóc suốt hơn một tiếng, giữa chừng không nghỉ lấy hơi.
Tôi thực sự không thể nào liên kết nổi hình ảnh này với Cố Thời Cảnh lạnh lùng trong ký ức của mình.
Anh ta khóc đến mức tôi mấy lần suýt bật dậy mắng anh ta một trận cho tỉnh.