16
Vì tôi đột nhiên ngất xỉu, lịch quay show bị dời lại một tuần.

Tôi thì tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi này để nghỉ ngơi.

Xuất viện hôm đó, cả Kỷ Thời Yến và Cố Thời Cảnh đều đến đón tôi.

Tôi giả vờ như không thấy, viện cớ đi vệ sinh rồi tính đường sủi.

Nhưng vừa đi được nửa đường, đã bị Kỷ Thời Yến chặn lại.

Cậu ta dựa vào tường, nhướn mày nhìn tôi:

“Chị tính trốn đi đâu vậy?”

 

Đúng là Kỷ Thời Yến, người hiểu tôi nhất.

Chỉ cần một biểu cảm, một ánh mắt, cậu ta cũng đoán được tôi định làm gì.

 

Tôi chột dạ, gãi gãi mũi, chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nghiêng đầu tới gần, híp mắt lại:

“Hôm đó khi em đến bệnh viện thăm chị, chị cũng giả vờ ngủ đúng không?”

 

Sao cậu ta biết được?

 

Dường như nhìn thấu sự thắc mắc của tôi, Kỷ Thời Yến cười nhạt:

“Lúc em vừa đến gần, tôi đã thấy lông mi chị khẽ rung.

 

Với em, hiểu chị dễ như ăn kẹo, tất nhiên đoán được chị đang giả vờ ngủ.”

Tôi: “…”

Tuyệt vời, hóa ra cậu ta biết từ đầu tôi đang giả vờ.
Uổng công tôi diễn cả buổi trời.

 

Biết tôi giả vờ ngủ mà cậu ta còn tỏ tình, là muốn tôi chết vì xấu hổ à?

 

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Kỷ Thời Yến quan sát hết mọi biểu cảm của tôi, ánh mắt cậu ta thoáng hiện vẻ tổn thương, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu:

“Chị à, anh ta có gì hơn em chứ? Chị thực sự thích anh ta đến vậy sao?”

Bị cậu ta nói trúng tim đen, tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Theo bản năng, tôi phản bác:

“Không, tôi không thích anh ta.”

 

Không ngờ Cố Thời Cảnh lại tìm đến đây và nghe được câu này.

 

Anh đứng đó, cả người như sắp vỡ vụn. Dáng vẻ lảo đảo nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra như không nghe thấy gì, sau đó vội vã rời đi.

 

Nhìn bóng lưng anh ta, tim tôi nhói đau đến lạ.

Kỷ Thời Yến nhìn tôi, sau đó vô thức siết chặt nắm tay, cúi đầu che đi ánh mắt, vài giây sau lại giả vờ như không có gì xảy ra.

“Chị à, không đi theo thì người nào đó có thể thực sự tan vỡ đấy.”

17
Khi tôi đuổi theo, Cố Thời Cảnh đã chạy đến một cái hồ gần bệnh viện.

Anh đang cầm điện thoại, vừa khóc vừa nói chuyện với quản lý của mình.

Giọng anh nức nở qua điện thoại:

“Hu hu hu, chị Lý, cô ấy nói cô ấy không yêu em.
Cô ấy thực sự không còn yêu em nữa.

Rõ ràng em đã làm theo lời chị bảo rồi, sao cô ấy vẫn không thích em?

Uổng công em giả vờ lạnh lùng lâu như vậy… hu hu hu…

Có phải chỉ cần em giả vờ không nghe thấy, cô ấy sẽ không làm tổn thương em nữa không?

Nhưng tại sao tim em vẫn đau thế này… đau lắm… hu hu hu…

Người đàn ông bên ngoài sớm muộn cũng sẽ chán

cô ấy, đúng không? Chỉ cần em tiếp tục chờ đợi, cô ấy nhất định sẽ quay lại, đúng không?

Chị Lý, bên ngoài trời 38 độ, nhưng trong tim em là âm 38 độ, lạnh quá… lạnh đến thấu xương…”

Nghe anh vừa khóc vừa kể lể, tôi mới hiểu hóa ra dáng vẻ lạnh lùng của anh khi ở bên tôi trước đây toàn là giả vờ.

Thì ra đêm anh say rượu đến tìm tôi cũng là anh cố tình.

Trong buổi ghi hình show, anh cũng chỉ giả vờ say.
Hóa ra anh đã âm thầm thích tôi từ lâu.

Khi yêu anh, tôi luôn nghĩ anh lạnh nhạt vì không thích tôi, nên mới chủ động chia tay.

Nhưng tôi không ngờ, anh lại cố tình lạnh lùng chỉ vì biết tôi thích kiểu người như vậy.

Thực tế, sau lớp vỏ lạnh lùng đó, anh là một người dễ xúc động và có chút “não cá vàng”.

Đến mức chuyện gì cũng muốn chia sẻ với tôi, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mắt tôi bắt đầu ươn ướt, không kiềm được gọi lớn tên anh:

“Cố Thời Cảnh!”

Anh dường như không ngờ tôi sẽ đuổi theo, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối và đau lòng. Anh cố gắng che giấu, siết chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch:

“Những gì em vừa nói, anh không nghe thấy gì cả…”

Lời anh còn chưa dứt, tôi đã kéo cổ áo anh, hôn anh thật sâu.

Anh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ hôn mình. Cả người như đông cứng, mặt đỏ bừng đến tận cổ, đứng đơ ra như trời trồng.

Thấy bộ dạng của anh, tôi bật cười, khẽ cong khóe môi rồi nói:

“Cố Thời Cảnh, tôi thích anh.
Còn chuyện vừa rồi tôi nói không thích anh, chỉ là mạnh miệng thôi.”

Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn, ánh mắt từ ngạc nhiên, nghi ngờ rồi dần chuyển thành vui sướng.

Anh ngập ngừng hỏi lại:
“Thật sự là vậy sao?”

Sau khi nhận được lời khẳng định chắc chắn từ tôi, đôi mắt anh sáng lên như vì sao.

Nhưng chưa vui được bao lâu, dường như nhớ ra điều gì đó, anh chần chừ hỏi tiếp:
“Vậy tại sao lúc trước em lại chia tay anh?
Còn nữa, chẳng phải em thích Kỷ Thời Yến sao?”

Tôi bất lực giải thích:

“Trước đây anh lạnh lùng với em như vậy, em tưởng anh không thích em, nên mới đề nghị chia tay.
Còn về Kỷ Thời Yến, cậu ấy chỉ là em trai của em.
Cái bài đăng trên mạng kia cũng chỉ là cậu ấy giúp em tăng nhiệt thôi.”

 

Nghe xong lời giải thích của tôi, Cố Thời Cảnh phấn khích đến mức lập tức gọi điện cho quản lý của mình, chị Lý.

“Chị Lý, em thoát kiếp FA rồi! Cười chết mất, thời này mà vẫn còn người không có người yêu á?”

 

Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên một tràng mắng nhiếc kéo dài không dứt…

18

Tin tôi và Cố Thời Cảnh tái hợp còn chưa kịp công bố chính thức, đã có người nhiệt tình tung ảnh chúng tôi hôn nhau bên hồ lên mạng.

Hot search nổ tung.

 

“Bất ngờ chưa, CP tôi ship là thật!”

“Hôn nhau rồi, cuối cùng cũng hôn nhau rồi!”

“Tôi không dám nghĩ nếu tôi là một trong hai người, tôi sẽ hạnh phúc đến mức nào.”

“Có người được yêu, có người hôn nồng cháy, còn tôi chỉ biết ngồi ăn hết đống cẩu lương này, muốn chết, muốn hóa thành khỉ tát hết đám đang yêu nhau một cái.”

Giữa hàng tá bình luận phát cuồng, một bình luận đặc biệt nổi bật:

“Sao tôi quay được lại không giống mấy người nhỉ?”

 

Ngay sau đó, người này đăng một đoạn video.
Là cảnh Cố Thời Cảnh gọi điện cho chị Lý vừa khóc vừa kể lể.

Video vừa đăng, số bình luận bên dưới lập tức tăng thêm hàng chục ngàn.

 

“Trời ơi, tôi cười đến tắt thở mất!”

“Vừa buồn vì mình là chó độc thân, vừa bật cười ha hả bị sếp bắt gặp. Ai hiểu cho tôi không!”

“Tự nhiên hết emo luôn, cười chết mất!”

“Ảnh đế Cố, khóc thêm chút nữa đi, chúng tôi mê xem lắm!”

“Nguyên cái bình luận này toàn nghệ nhân đổi sắc mặt.”

“Không trách được cư dân mạng, chỉ trách ảnh đế Cố khóc quá đỉnh!”