Tôi và Lục Tây Châu là cặp vợ chồng nổi tiếng “trò cười” trong giới thượng lưu. Anh ấy vì theo đuổi mối tình đầu mà đã cố đuổi theo tàu cao tốc, gặp tai nạn và bị liệt hai chân. Còn tôi, thầm yêu thanh mai trúc mã suốt mười năm, nhưng không bao giờ dám tỏ tình.
Sau khi kết hôn, chúng tôi thường xuyên sống trong sự thù hận. Tôi mỉa mai anh:
“Đứng còn không nổi mà cũng muốn học đòi người ta đuổi theo vợ?”
Anh cũng không chịu thua: “Ai như có người, ngay cả tỏ tình còn chẳng dám.”
Rồi khi mở mắt ra, tôi bỗng nhiên quay về thời cấp ba.
Lần này, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với thanh mai trúc mã của mình.
Tối hôm đó, cậu thiếu niên với đôi chân khỏe mạnh, mắt đỏ hoe, đã ép tôi vào tường và nói:
“Em thực sự muốn ở bên cậu ta à? Em coi như tôi đã chết rồi sao?”