Tôi và Lục Tây Châu là cặp vợ chồng nổi tiếng “trò cười” trong giới thượng lưu. Anh ấy vì theo đuổi mối tình đầu mà đã cố đuổi theo tàu cao tốc, gặp tai nạn và bị liệt hai chân. Còn tôi, thầm yêu thanh mai trúc mã suốt mười năm, nhưng không bao giờ dám tỏ tình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi thường xuyên sống trong sự thù hận. Tôi mỉa mai anh:
“Đứng còn không nổi mà cũng muốn học đòi người ta đuổi theo vợ?”

Anh cũng không chịu thua: “Ai như có người, ngay cả tỏ tình còn chẳng dám.”

Rồi khi mở mắt ra, tôi bỗng nhiên quay về thời cấp ba.

Lần này, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với thanh mai trúc mã của mình.

Tối hôm đó, cậu thiếu niên với đôi chân khỏe mạnh, mắt đỏ hoe, đã ép tôi vào tường và nói:
“Em thực sự muốn ở bên cậu ta à? Em coi như tôi đã chết rồi sao?”

1

Tôi lướt Douyin và thấy một video quay cảnh một nam sinh đẹp trai công khai tỏ tình với cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Tôi phấn khích ôm lấy iPad, hét lên:
“Trời ơi, thanh mai trúc mã đúng là số 1 mãi mãi!”
“Đợi khi tôi 19 tuổi, tôi cũng sẽ có một mối tình như thế!”

Lục Tây Châu, ngồi trên xe lăn, đóng tập tài liệu lại, bực bội xoa trán:
“Tân Giang, em có thể nói nhỏ chút được không?”

Rồi như nhớ ra điều gì, anh cười khẩy:
“Năm xưa ngay cả tỏ tình em còn không dám, nói gì đến yêu đương.”

Tay tôi khựng lại, sống mũi chợt cay.

Từ nhỏ, tôi đã thầm yêu trúc mã của mình, Chu Độ. Nhưng tôi quá sợ rằng nếu tỏ tình thất bại, ngay cả bạn bè cũng không còn.

Năm năm trước, Chu Độ không lời từ biệt, đi nước ngoài phát triển sự nghiệp. Tôi vì gia đình phá sản, vô tình kết hôn với Lục Tây Châu – người trong lòng đã có sẵn mối tình đầu.

Mười năm thầm yêu không có kết quả, nghĩ càng thêm buồn bã, tôi đứng dậy định về phòng ngủ.

Đi ngang qua Lục Tây Châu, càng nghĩ càng tức, tôi không nhịn được liền đưa chân khẽ đá vào xe lăn của anh ta:

“Ai như có người, muốn học đòi người ta đuổi theo vợ, giờ đứng còn không nổi.”

“Em!”

Lục Tây Châu mặt mày tái mét vì giận.

Ba năm kết hôn, ngoài chuyện trên giường, tôi và Lục Tây Châu chẳng bao giờ nhìn nhau vừa mắt.

Lần này làm anh ta cứng họng, tâm trạng tôi bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn, ngay cả giấc ngủ cũng ngon lành hơn.

2

Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó chạm nhẹ. Tôi nhăn mặt, giọng bực bội: “Lục Tây Châu, hôm nay tha cho em được không?”

Bên tai chợt vang lên tiếng cười rộ:

“Hahaha, Tân Giang ngủ gục trong giờ rồi!”

“Xem ra tin đồn trên diễn đàn trường là thật, cô ấy thật sự thích học thần Lục Tây Châu đến phát điên.”

“Đúng thế, mấy hôm trước còn khóc thảm lắm, hôm nay lại dám nói mấy lời điên rồ.”

Lớp học? Diễn đàn trường? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi mơ màng mở mắt, và trước mặt tôi là Lục Tây Châu trong bộ đồng phục học sinh. Khuôn mặt trắng trẻo của anh thoáng ửng đỏ.

Phải đến khi bị giáo viên đuổi ra ngoài đứng phạt, tôi mới dần nhận ra. Hình như tôi vừa… xuyên không?

Tôi đã trở về thời học sinh mười năm trước.

Ánh chiều tà đỏ rực như máu, tiếng học sinh đọc sách vang vọng khắp lớp học. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn xuống đôi chân khỏe mạnh của Lục Tây Châu dưới gầm bàn, cùng đôi giày trắng sạch sẽ nhưng đã bong keo.

Ai mà ngờ rằng, cậu thiếu niên nghèo nàn ít nói này, sau này lại trở thành nhân vật đứng đầu thương trường, quyền lực và quyết đoán.

3

Việc đầu tiên sau khi quay lại thời học sinh đương nhiên là tranh thủ bám lấy cậu rồi!

Dù không thể trở thành người thân cận nhất, ít nhất cũng phải tạo được ấn tượng tốt.

Lúc ăn trưa ở căng tin, tôi thẳng thừng ngồi đối diện với Lục Tây Châu. Cậu thiếu niên ngẩng đôi mắt đen láy lên, ánh mắt chạm vào tôi.

“Có việc gì?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường, tìm một bài đăng rồi đẩy nó đến trước mặt Lục Tây Châu.

“Hot girl Từ Ương Ương tỏ tình với học thần Lục Tây Châu, Tân Giang nghi ngờ thất tình, nằm khóc thảm thiết trên bãi cỏ.”

Phần bình luận đã chất chồng hàng trăm tầng.

Sáng nay, ký ức thời trung học ngày càng rõ nét trong đầu tôi. Điều đầu tiên tôi nhớ ra chính là bài đăng kỳ quặc này.

Không biết đứa bạn thiếu đạo đức nào đã bịa ra cái tiêu đề ngớ ngẩn đó. Tưởng tượng phong phú như thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi?

Thời điểm đó, áp lực học tập lớp 12 quá lớn, mỗi khi tan học, tôi thường ra phía sau tòa nhà dạy học để cho mèo hoang ăn.

Thời gian trôi qua, từ việc cảnh giác với tôi, con mèo bắt đầu chủ động cọ vào chân tôi. Nhưng rồi một ngày, con mèo đó bị người ta đầu độc chết. Khi chôn nó, tôi không thể kìm nén mà bật khóc nức nở, hoàn toàn không nhận ra có người đang tỏ tình gần đó.

Người con gái tỏ tình hôm đó chính là kẻ thù của tôi, cũng là “bạch nguyệt quang” trong lòng Lục Tây Châu suốt đời: Từ Ương Ương.

Sau khi kết hôn với Lục Tây Châu, tôi nghe trợ lý riêng của anh kể rằng, Lục Tây Châu đã biết tin Từ Ương Ương sắp ra nước ngoài kết hôn, nên vì yêu mà đuổi theo tàu cao tốc, dẫn đến vụ tai nạn.

Ngay cả khi rơi vào hôn mê, anh ta vẫn liên tục gọi tên hai từ: “Ương Ương.”

Tôi hiểu quá rõ con người của Từ Ương Ương. Cô ấy mang khuôn mặt ngây thơ trong sáng, nhưng thích nhất là nhìn những chàng trai nghèo khó vì mình mà đấu đá nhau. Thậm chí cô ta còn từng nói trước mặt bạn bè:

“Nhìn mấy tên nhà nghèo này từng bước sa vào vì mình, có một cảm giác thành tựu không thể tả.”

Sau khi giải thích xong chuyện trên diễn đàn trường, tôi khô cả họng, cầm chai nước khoáng trên bàn nhấp một ngụm.

Lục Tây Châu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không rõ anh ta có tin tôi hay không. Mãi một lúc sau, anh ta mới thản nhiên nói: “Ồ.”

“Cậu uống nhầm nước của tôi rồi.”

Tôi: “…”