8

Vết thương bị nhiễm trùng, sáng hôm sau tôi bị sốt. Chu Độ đưa tôi đi xin nghỉ phép.

Tôi đứng ở lối cầu thang, đầu óc quay cuồng, chờ anh đưa tôi về nhà. Sau khi chuông báo hết giờ học vang lên, Lục Tây Châu từ lớp học ở đầu hành lang bước ra, trên tay cầm tờ đơn đăng ký thi đấu Toán học.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào băng trắng quấn quanh mắt cá chân, thẫn thờ.

Bỗng, một bóng đen cao lớn bao phủ lấy tôi. Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Lục Tây Châu vang lên trên đầu: “Sắp thi học kỳ rồi.”

“Cần tôi đến nhà dạy kèm cho cậu không?”

Tôi ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn không ra hơi:
“Không cần đâu, cảm ơn.”

Đúng lúc đó, Chu Độ đã cầm tờ giấy xin phép bước ra từ văn phòng giáo viên. Anh đỡ tôi đi về phía trước, ngược hướng với Lục Tây Châu đang đứng phía sau.

Tôi nghĩ, lần này chắc chúng tôi sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Hy vọng những lời tôi nói trước đây Lục Tây Châu có thể hiểu được.

9

Kỳ học mới bắt đầu, giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi, dựa theo điểm thi cuối kỳ để tự chọn.

Lục Tây Châu là người đầu tiên được chọn. Cậu bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi cũ của mình: hàng giữa bên phải cạnh cửa sổ.

Khi đến lượt tôi, tôi chọn chỗ ngồi ở hàng thứ ba, bên phải, cạnh cửa sổ.

Từ đó, tôi có thể nhìn thấy hàng cây anh đào trong sân trường. Khi đến cuối tháng Ba, chắc chắn hoa sẽ nở rất đẹp.

Kể từ lần đó, tôi không còn chủ động nói chuyện với Lục Tây Châu nữa. Chỉ là tôi có nghe tin tại buổi lễ khen thưởng rằng cậu ấy lại giành giải thưởng trong cuộc thi Toán học.

Suất học bổng của trường năm nay chắc chắn thuộc về cậu. Nhưng cậu lại từ chối suất đó sau khi nhận tiền thưởng từ cuộc thi, nhường lại cho người khác.

Chắc là cậu muốn học chung trường đại học với Từ Ương Ương.

Nhưng tất cả những điều đó giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

10

Ngày thi đại học kết thúc, đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được rằng mình đã có cơ hội làm lại từ đầu.

Chuông vang lên, và một cơn gió tự do ùa đến.

Khi tôi bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy các bạn nữ cười tươi hạnh phúc khi chạy đến ôm bạn trai, tôi bỗng chợt nhận ra…

Tôi chưa từng yêu ai trước khi kết hôn với Lục Tây Châu?

“Giang Giang, bên này!”

Chu Độ đứng cách tôi không xa, cùng với gia đình tôi, lớn tiếng gọi tôi.

Lúc đó, tôi bỗng nhớ lại trước kỳ thi đại học vài ngày, bạn cùng bàn của tôi bắt đầu học bói toán.

Cô ấy nói: “Giang Giang, tháng này cậu có duyên yêu đương, tỷ lệ tỏ tình thành công lên đến 80%!”

Đây có phải là gợi ý của ông trời, nhắc tôi đừng bỏ lỡ cơ hội để sửa chữa những tiếc nuối trong tương lai?

Nếu vậy, tôi phải thử một lần, bất kể kết quả thế nào.

11

Kết quả là, sau kỳ thi đại học, tôi và bạn cùng bàn Thời Uyên đã đi xõa vài ngày, mãi sau mới nhớ đến chuyện tỏ tình.

Lúc đó, Chu Độ là người chủ động nhắn tin cho tôi:

“Tối nay anh đưa em đi chơi nhé?”

“Không được rồi, tối nay em có buổi họp lớp cấp ba.”

“Vậy sau buổi họp nhắn anh, anh đến đón em.”

“Được.”

Buổi tối, bầu không khí sôi động.

Tôi trang điểm kỹ lưỡng và mặc một chiếc váy công chúa màu đen mới mua hôm qua khi đi mua sắm với Thời Uyên.

Đó là phong cách tôi chưa bao giờ thử qua.

Khi đến phòng tiệc, buổi gặp mặt đã bắt đầu.

Tôi ngồi xuống một góc, Thời Uyên từ đám đông chen vào, cười đùa khẽ huých vai tôi:

“Trời ơi, mình biết ngay mà! Cậu mặc chiếc váy này chắc chắn đẹp lắm. Bình thường mặc đồng phục thì trông cậu đúng là cô gái ngoan hiền, ai ngờ thân hình lại đẹp thế này?”

“Đừng nói đến cậu chàng mà cậu định tỏ tình, mình còn muốn yêu cậu nữa đấy.”

“Cậu vẫn chưa nói người đó có phải là bạn cùng lớp không?”

Cô ấy càng nói càng phấn khích, thu hút ánh nhìn của không ít bạn học xung quanh.

“Nhỏ tiếng thôi!”

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại, làm dấu “suỵt”.

Trong lúc bối rối, ánh mắt tôi lướt qua đám đông và chạm phải ánh mắt của Lục Tây Châu đang ngồi ở góc phòng.

Không phải anh ấy vốn không tham gia mấy buổi họp lớp thế này sao?

Bất chợt, hình ảnh cuộc cãi vã cuối cùng giữa tôi và Lục Tây Châu sau khi kết hôn hiện lên trong đầu.

Anh đã mỉa mai tôi: “Ngay cả tỏ tình cũng không dám, em còn nói yêu đương cái gì?”

Tôi chưa bao giờ nói với ai về chuyện mình thích Chu Độ, thậm chí Chu Độ cũng không biết.

Vậy tại sao Lục Tây Châu lại biết?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thời Uyên lại quấn lấy hỏi người đó học lớp nào.

Tôi nhấc ly rượu trái cây lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Tiệc tụ tập đã diễn ra được một nửa, tôi đã uống ba ly rượu trái cây – đủ để tăng thêm chút can đảm nhưng không quá say.

12

Khi nghe có người hô hào chuyển địa điểm đi ăn, tôi liếc đồng hồ thấy đã muộn rồi. Sau khi chào tạm biệt bạn tổ chức, tôi bước ra khỏi phòng. Đang phân vân có nên nhắn tin cho Chu Độ không thì một bàn tay kéo tôi vào cầu thang.

Là Lục Tây Châu.

Không phải người xấu, tôi liền thả lỏng cảnh giác. Trên người anh ấy nồng nặc mùi rượu, và tôi nhận ra anh ấy có vẻ đang rất bực bội.

“Lục Tây Châu, anh đang tức giận à?” Ai đã chọc giận anh ấy vậy?

Lục Tây Châu đột nhiên tiến sát lại gần tôi, khẽ cười khẩy:
“Em đang hỏi Lục Tây Châu 19 tuổi, hay Lục Tây Châu 27 tuổi?”

Trong giây lát, đầu tôi như bị búa đập mạnh. Chẳng lẽ Lục Tây Châu cũng đã quay trở lại quá khứ?

Trong ánh sáng mờ nhạt của cầu thang, tôi nhìn kỹ lại anh. Dù anh mặc chiếc áo thun đơn giản, nhưng đôi mắt hơi đỏ của anh không hề toát lên vẻ ngây thơ của thiếu niên, mà chỉ đầy phẫn nộ và khí chất của một người đã trải qua nhiều sóng gió.

Tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào, bàn tay nắm chặt chiếc túi siết lại.

“Anh quay về từ khi nào?”

“Vừa mới.”

Anh vừa quay lại thì đã nghe tin tôi muốn tỏ tình với người khác, khiến cơn giận trong lòng anh bốc lên mà không thể xả được.

Lục Tây Châu 19 tuổi đã giận, Lục Tây Châu 27 tuổi còn giận hơn!

Tôi bĩu môi: “Anh giận gì chứ, em có làm gì sai đâu.”

“Trước đây chúng ta là vợ chồng, nhưng bây giờ chúng ta chưa kết hôn, mỗi người có thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình…”
Tôi còn chưa nói hết, đôi môi lạnh băng của anh đã ngăn lại lời nói của tôi.

Nó không giống một nụ hôn, mà là một sự cắn xé. Mùi vị như sắt gỉ tràn ra giữa môi tôi, đau đớn đến nỗi tôi cố gắng lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh giá. Còn người trước mặt tôi, đẩy mãi cũng không nhúc nhích.

Phải đến khi một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra. Đôi môi tôi bị cắn đến rướm máu, đau đớn khiến tôi chỉ biết khóc thút thít.

“Lục Tây Châu.”
“Anh dựa vào cái gì mà bắt nạt em?”

Tay anh siết chặt cánh tay tôi, giọng nói lạnh lùng: “Em thực sự muốn ở bên người đó? Em coi anh đã chết rồi phải không?”

Tôi không nói gì, chỉ yếu ớt rơi nước mắt. Anh lại truy hỏi: “Tân Giang, em ghét anh sao?”

Ghét anh à? Lúc này, có lẽ là ghét thật đấy.

Men say xông lên, tôi không hiểu vì sao Lục Tây Châu đã có người mình thích mà vẫn không buông tha cho tôi.

Không đợi tôi trả lời câu hỏi của anh, Lục Tây Châu lại mang theo hơi rượu mà hôn tôi lần nữa. Trong không gian chật hẹp, sự mơ hồ cùng men say ngày càng tăng cao.

Trong lúc môi lưỡi giao nhau, tôi nghe anh thì thầm: “Nhưng kể cả em có ghét anh, anh cũng không muốn dừng lại.”