13
Đêm đó, kết thúc bằng việc tôi tát Lục Tây Châu một cái. Sau đó, tôi chỉ nói với Chu Độ rằng gia đình đã cử người đến đón, nhưng càng nghĩ tôi càng tức. Lục Tây Châu cố ý cắn rách môi tôi, làm cho kế hoạch tỏ tình của tôi hoàn toàn tan thành mây khói.
!!!
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại lên, tôi nhận được hàng tá tin nhắn – tất cả đều đến từ một người:
“Dù em nghĩ thế nào, trong mắt anh chúng ta vẫn là vợ chồng.”
“Em muốn ở bên Chu Độ? Hãy từ bỏ ý định đó đi.”
“Điều 1041 của Luật Hôn nhân: Hôn nhân và gia đình được nhà nước bảo vệ, thực hiện chế độ hôn nhân tự do, một vợ một chồng, và bình đẳng giữa nam và nữ.”
“Điều 1042 của Luật Hôn nhân: Cấm đa thê, cấm người có vợ hoặc chồng chung sống với người khác, cấm bạo lực gia đình, cấm ngược đãi và bỏ rơi các thành viên trong gia đình!!!”
“Tân Giang, em thấy chưa?”
…
Điều thu hút sự chú ý của tôi là ba tin nhắn cuối cùng, gửi vào lúc 7 giờ sáng:
“Dậy chưa?”
“Còn đau không?”
“Xuống đây, anh mua thuốc rồi.”
Vậy là…
Sau khi đưa tôi về nhà tối qua, anh ta vẫn chưa rời đi sao?
Tôi kéo rèm ra, quả nhiên thấy bóng dáng anh ta ngồi trên chiếc ghế dài dưới nhà.
14
Tôi xuống lầu, tiện tay mang theo một ly sữa đậu nành vừa ép.
“Uống xong thì về nhà ngủ đi.”
Tôi tự nhủ, nếu không phải sợ anh ta nằm chết dí dưới nhà thì tôi chẳng đời nào tốt bụng đến vậy.
Anh cầm lấy ly sữa đậu nành. Tôi liếc sang thấy vết thương nơi khóe miệng của anh còn nặng hơn cả của tôi.
Anh này chắc là chó, cắn tôi mà cũng cắn luôn cả mình.
Tôi thở dài, lên tiếng: “Lục Tây Châu, mười năm sau, cả hai chúng ta đều có người trong lòng, chỉ là sống với nhau để đối phó cuộc sống thôi.”
“Bây giờ cả hai đã quay lại, sao phải lặp lại sai lầm này nữa?”
Lục Tây Châu lạnh lùng cắt ngang:
“Đừng mơ tưởng.”
“Anh đã nói, em chỉ có thể ở bên anh.”
Tôi tức đến nỗi muốn giậm chân: “Sao anh lại độc đoán thế? Anh rõ ràng thích Từ Ương Ương đến chết, sao lại không cho em theo đuổi hạnh phúc?”
Lục Tây Châu nhíu mày: “Anh chưa bao giờ thích Từ Ương Ương.”
“Ngày hôm đó, khi anh và Từ Ương Ương ở phòng y tế, em cũng có mặt. Em đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người.”
“Anh đã nói rõ ràng là không thích em, vậy lấy tư cách gì để quản chuyện của em?”
Lục Tây Châu sững người. Anh nói mình không thích Tân Giang khi nào?
Rất nhanh, anh hiểu ra sự hiểu lầm trong chuyện này.
“Tân Giang.”
“Anh nói ‘không phải’ nghĩa là: không phải vì thích em mà anh từ chối cô ấy, mà dù không có em, anh cũng sẽ từ chối cô ấy.”
“Lúc đó anh đau đầu quá, không muốn giải thích nhiều.”
“Nếu biết em đang ở đó, anh đã nói cho rõ ràng.”
Tôi nghe mà đầu óc như quay cuồng.
“Ai mà tin anh được chứ.”
Tôi bĩu môi, đứng dậy định về nhà ngủ tiếp.
“Tân Giang.” Lục Tây Châu gọi tôi.
Tôi dừng lại.
“Chân anh đã lành rồi, anh có thể đứng dậy được.”
Trong tiếng gió thổi nhẹ, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Tây Châu, kèm theo đó là một chút run rẩy không dễ nhận ra.
15
Khi tiễn Chu Độ ra nước ngoài, cả hai bên gia đình đều có mặt. Anh ấy quay lại mỉm cười với tôi khi đi qua cổng an ninh.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ, trước khi tôi được sống lại, Chu Độ cũng từng nói với tôi những lời này. Nhưng đó là với Tân Giang thật sự 18 tuổi. Lúc đó, cô ấy không hiểu, và cũng không dám hiểu.
Đêm hôm ấy, ngay cả khi có men say giúp sức, tôi có lẽ cũng không thể tỏ tình.
Dù tôi đã quay về thời cấp ba, nhưng tâm trí của tôi đã không còn là của cô gái 18, 19 tuổi nữa.
Tân Giang 18 tuổi khi nhìn thấy Chu Độ, trái tim sẽ đập loạn lên và muốn ở bên anh ấy.
Nhưng Tân Giang 26 tuổi thì sẽ cân nhắc nhiều điều:
Chu Độ có hoài bão lớn, muốn ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Còn tôi, không muốn đi quá xa, và không có hoài bão lớn lao như thế.
Anh ấy thích leo núi, đua xe và các môn thể thao mạo hiểm. Còn tôi chỉ thích ở nhà, trồng hoa.
Bên ngoài, Chu Độ có vẻ dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự cứng rắn không dễ bộc lộ.
Còn tôi thì ngược lại, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu.
“…”
Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Chu Độ ở sân bay, có lẽ tôi đã nên hiểu rằng chúng tôi không hợp nhau.
Có lẽ, từ lâu, tôi đã thích một người khác mà không nhận ra…
16
Khi bước ra khỏi sân bay, một người ăn xin đi ngược chiều va vào vai tôi.
Anh ta vội vã, nhưng vẫn quay lại nói lời xin lỗi: “Xin lỗi.”
Tôi khẽ mỉm cười: “Không sao.”
Khuôn mặt đó trông rất quen thuộc, có cảm giác thân thuộc. Nhưng dù có nghĩ nát óc, tôi cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Cho đến khi bóng lưng anh ta dần khuất xa, biến mất trong dòng người đông đúc.
Tối hôm đó, tôi mơ về lần mình bị bắt cóc trước đây.
Trong giấc mơ, đó là khi tôi học năm thứ ba đại học. Một vụ bắt cóc mà cảnh sát mô tả là cực kỳ nguy hiểm, trong khi tôi chỉ nhớ mình đã ngủ suốt thời gian đó.
Năm ba đại học, tôi đang đi bộ trên đường thì bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Ký ức của tôi chỉ là bị đánh ngất, trói chặt ở ghế sau xe. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm an toàn trong bệnh viện.
Cảnh sát đứng bên giường bệnh, kể với bố mẹ tôi rằng tình huống này rất nguy hiểm. Hai tên tội phạm là những kẻ trốn chạy trong suốt năm, sáu năm, gần đây bị cảnh sát theo dõi nên chúng muốn bắt cóc một người làm con tin để bỏ trốn.
Và tôi chính là người xui xẻo bị chọn làm con tin đó. Nếu chúng phát hiện kế hoạch trốn thoát thất bại, chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại giết tôi để thoát thân.
May mắn thay, chiếc xe của chúng đã gặp tai nạn trên đường, một tên chết, một tên bị thương nặng. Chúng bị cảnh sát bắt tại chỗ. Cú va chạm ở một góc rất hiểm, và ghế sau là nơi ít bị ảnh hưởng nhất, nên tôi hoàn toàn không bị thương.
Khi tôi còn đang thầm cảm thấy may mắn, cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi.
Tôi thấy mình bị trói trên ghế sau của xe bọn bắt cóc, bất tỉnh. Tên bắt cóc ngồi ghế phụ lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu.
“Đại ca, ngoài xe cảnh sát, còn có một chiếc xe đua đang theo sát chúng ta.”
Tên cầm lái không mảy may để ý, mắt nhìn thẳng phía trước, cười nham hiểm như ác quỷ:
“Kệ nó.”
“Qua đoạn đường này là chúng ta có thể cắt đuôi được rồi.”
Khi xe sắp đến ngã rẽ, chiếc xe đua đột nhiên tăng tốc, đâm mạnh vào xe của bọn bắt cóc với tốc độ không ai kịp phản ứng.
Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi cảnh sát, tiếng la hét… tất cả ùa vào trong đầu tôi. Vô số cảnh sát bao vây xung quanh.
Trong làn bụi mờ mịt, tôi nhìn thấy rõ người ngồi trong ghế lái của chiếc xe đua.
Lục Tây Châu.
Máu chảy ròng ròng từ trán anh, anh đã bất tỉnh.
Tôi hoảng hốt lao tới muốn cứu anh, nhưng dường như tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, không thể cử động.
Cảnh trong mơ lại chuyển đến bệnh viện.
Lần này, tôi thấy Tiểu Trần, trợ lý riêng của Lục Tây Châu. Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, lắc đầu với Tiểu Trần.
Ông nói: “Cuối cùng thì chân của Tổng giám đốc Lục vẫn không thể cứu được.”
17
1 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng độ chân thực của nó quá cao, đến mức khi tỉnh dậy và nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy lạnh toát cả người.
Tay tôi run rẩy khi cầm điện thoại lên gõ tin nhắn: “Lục Tây Châu, em muốn gặp anh.”
Anh trả lời ngay lập tức: “Em mặc quần áo vào, 20 phút nữa hãy xuống.”
“Không, anh gửi vị trí đi, em muốn gặp anh.”
Bên kia có vẻ như đang phân vân, vì tin nhắn hiện trạng thái “đang nhập” rất lâu. Cuối cùng, anh gửi cho tôi một định vị.
Khi tôi đến, Lục Tây Châu đang đứng dưới cột đèn đường ở đầu ngõ, dáng người cao ráo, rất dễ nhận ra.
Thấy tôi bước xuống xe, anh đi về phía tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào ra.
“Kiếp trước, chân của anh bị thương là vì cứu em, chứ không phải vì đuổi theo tàu cao tốc, đúng không?”
Lục Tây Châu không nói gì, bước chân bỗng khựng lại, như thể ngạc nhiên khi tôi biết được điều đó.
“Nếu em không hỏi, có phải cả đời này anh cũng không định giải thích?”
Lần này, anh không do dự: “Phải.”
Mắt tôi đỏ hoe vì giận, nhưng lại không biết phải nói gì. Chúng tôi đứng im trong bầu không khí căng thẳng, không biết đã bao lâu, bỗng Lục Tây Châu cau mày. Anh kéo tôi đi về phía trước, bước chân nặng nề như chì.
Anh đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường.
“Ngồi xuống đã.”
Anh lấy từ túi quần ra một chai thuốc bôi chống muỗi. Tôi cúi xuống, mới để ý mấy vết muỗi cắn sưng đỏ ở chân mình.
Lục Tây Châu ngồi xổm xuống, cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Mũi tôi cay xè, tôi khẽ hỏi:
“Sao anh lại mang theo cái này?”
“Vừa rồi em nói muốn gặp anh, ở đây muỗi nhiều kinh khủng, nên anh đi mua ở tiệm tạp hóa gần đó.”
Anh tiếp tục bôi thuốc, chần chừ một lúc rồi nói:
“Anh không muốn nói với em chuyện đó vì không muốn em cảm thấy áy náy mà ở bên anh. Anh muốn em thật lòng thích anh.”
Nhưng khi biết được, thứ tôi cảm nhận lại chỉ là sự đau lòng.
Tôi thì thầm: “Em không phải kiểu người vì áy náy mà yêu ai đó đâu.”
Lục Tây Châu, thông minh như anh, làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của tôi. Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy cổ anh đỏ ửng.
Sự im lặng kéo dài. Khi sự im lặng khiến tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, Lục Tây Châu cuối cùng đặt chai thuốc xuống và ngồi bên cạnh tôi.
“Ngày kia sẽ có kết quả thi, em muốn học trường đại học nào?”
“Em chưa nghĩ xong, nhưng lần này em muốn học y.”
Lục Tây Châu suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra đề xuất: “Chúng ta học đại học ở thành phố C đi. Gần nhà, và có những chuyên ngành phù hợp với cả hai chúng ta.”