18
Khi có kết quả thi, tôi đã đạt điểm cao hơn dự đoán tận 40 điểm.
Tôi đã được nhận vào ngôi trường y khoa tốt nhất của Đại học C.
Ngày khai giảng năm nhất, Lục Tây Châu là người đưa tôi đến trường. Anh khai giảng muộn hơn tôi hai ngày. Để tránh lặp lại sự cố bị bắt cóc trong tương lai, Lục Tây Châu đã mua hẳn một căn hộ gần trường đại học của chúng tôi. Những ngày có nhiều giờ học, anh sẽ ở ký túc xá; những ngày ít giờ, anh sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Dù biết anh có tài kinh doanh phi thường, nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi biết anh đã kiếm đủ tiền mua nhà chỉ trong một mùa hè.
Trên đường đến trường, tôi ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn anh.
Hôm nay, Lục Tây Châu mặc áo sơ mi đen, để lộ một chút xương quai xanh quyến rũ, làm cho đường viền cằm của anh càng thêm sắc nét.
Tôi khẽ mím đôi môi khô khốc, tim đập thình thịch vì vẻ ngoài của anh. Nhưng cảm giác như có gì đó không đúng lắm.
“Lục Tây Châu.”
“Hôm nay, anh định làm con công xòe đuôi sao?”
Đèn đỏ, Lục Tây Châu quay sang nhìn tôi. “Trước đây ở nhà, chẳng phải anh vẫn mặc như thế này sao.”
Tôi nhớ lại, đúng là như vậy. Lục Tây Châu là một “fan cứng” của áo sơ mi, hơn nửa tủ đồ của anh đều là sơ mi, chủ yếu là hai màu đen và trắng.
Có lẽ vì tôi đã quen với hình ảnh anh trong bộ đồng phục học sinh rồi. Nhưng tại sao trước đây tôi lại không nhận ra anh đẹp trai như vậy nhỉ?
Khi vào đến khuôn viên trường, một tay anh kéo vali, một tay nắm tay tôi. Sau khi lo liệu mọi thứ cho tôi xong, anh mới rời đi.
Không nằm ngoài dự đoán, ngay buổi chiều hôm đó, diễn đàn trường đã bùng nổ với bài viết về anh.
“Ahhh, đẹp trai đến mức tôi muốn bay luôn!”
“Hả? Bạn trên nói gì vậy? Bạn nghiêm túc chứ?”
“Tôi biết anh ta đấy, đây là chồng của em gái bạn tôi!!!”
“Ai hiểu được chứ, cuối cùng tôi cũng trở thành NPC trong một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường rồi. Thời cấp ba chẳng thấy ai thế này cả.”
“…”
Khi tôi lướt thấy bài viết, tôi tiện tay chuyển tiếp cho Lục Tây Châu kèm theo một sticker châm biếm:”Anh nổi quá nha.”
Mười phút sau, Lục Tây Châu chuyển tiếp bài viết lại cho tôi. Tôi bấm vào xem thì thấy có một phần cập nhật mới.
“Mọi người tản đi thôi.”
“Anh ấy là sinh viên trường bên cạnh, và đã có chủ từ lâu rồi.”
Đính kèm là một ảnh chụp màn hình từ Weibo của Lục Tây Châu. Đó là bức ảnh selfie của anh và tôi.
“Bọn họ đẹp đôi quá, cô gái cũng xinh nữa!!!”
“Biết ngay mà, mấy anh chàng đẹp trai kiểu này không có bạn gái thì cũng có bạn trai thôi.”
“Tôi biết mà, tôi đúng kiểu độc giả bị choáng ngợp trong truyện rồi.”
“…”
Sau một loạt những diễn biến đó, đến lúc huấn luyện quân sự thì hầu như ai cũng biết tôi đang yêu Lục Tây Châu từ trường bên cạnh.
Phải nói rằng, về khoản khôn khéo, tôi không bao giờ có thể vượt qua Lục Tây Châu.
20
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Lục Tây Châu tiễn tôi ra ga tàu cao tốc. Khi về đến nhà, tôi nhắn tin cho anh để báo rằng mình đã an toàn:
“Em đến nơi rồi.”
“Chúc anh nghỉ lễ vui vẻ.”
Anh trả lời ngay: “Bảo bối, chúc em Quốc khánh vui vẻ.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc nhớ lại.
Có vẻ như ở kiếp trước, trong mỗi kỳ nghỉ lớn nhỏ, ngoại trừ Lễ Tình nhân và kỷ niệm ngày cưới, Lục Tây Châu luôn lấy cớ bận công việc để bảo tôi về thăm gia đình.
Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy không thích tôi, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, tôi thấy hình như anh đang giấu tôi chuyện gì đó.
Sau khi nói với bố mẹ, tôi liền mua vé chuyến tàu sớm nhất về thành phố C.
Hai thành phố không quá xa nhau, đi tàu cao tốc mất khoảng ba tiếng. Khi đến nơi, tôi giấu đôi giày của mình và chui vào tủ quần áo. Từ khe hở của tủ, tôi có thể nhìn thấy phòng khách.
Mười phút sau.
Cánh cửa vang lên tiếng động, Lục Tây Châu đã về.
Anh đặt đồ xuống, mở máy tính xách tay, rồi vào bếp đun nước.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: “Lục Tây Châu, anh đang làm gì thế?”
Ngay sau đó, tôi thấy anh thành thục nấu mì gói và nhắn lại cho tôi:
“Anh đang đi ăn tiệc với bạn.”
“…”
Thật đúng là chỉ có Lục Tây Châu mới có thể nói dối như vậy.
“Tốt nhất là anh quay đầu lại xem.”
Anh đột nhiên sững lại, rồi thực sự quay đầu nhìn một cái. Có vẻ như anh cảm thấy bản thân bị lừa, nên bật cười nhẹ, có chút thất vọng.
Tôi cẩn thận mở cửa tủ, nhẹ nhàng bước đến bên Lục Tây Châu.
Thay vì bị tôi dọa, anh lại nhanh chóng đẩy tôi nằm xuống ghế sofa trước khi tôi kịp làm gì.
Tôi hỏi anh: “Sao anh phát hiện ra em?”
Lục Tây Châu chỉ về phía tấm gương đối diện phòng ngủ.
“…”
“Tại sao trước đây anh chưa bao giờ cùng em đón lễ?”
Nụ cười của Lục Tây Châu thoáng chút gượng gạo.
“Từ nhỏ anh đã sống nhờ nhà người khác, đến năm cấp hai mới tự sống một mình, cũng chẳng quen đón lễ, sợ em thấy nhàm chán khi ở bên anh.”
Những người từng trải qua tổn thương, khi yêu thường rất cẩn trọng.
Tôi nuốt nghẹn đắng vào trong.
“Thế tại sao anh không ra ngoài tụ tập với bạn bè?”
Thay vào đó, anh lại ở nhà làm việc, bận rộn đến mức không có thời gian nấu ăn.
“Tân Giang, anh không thể đợi thêm nữa, anh muốn cưới em.” Giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi sâu sắc.
Tôi kéo anh nằm xuống, gối đầu lên chân tôi.
“Đừng nói nữa, anh nằm xuống ngủ một lát đi…”
Chưa kịp dứt lời, bụng tôi lại réo lên vài tiếng không đúng lúc. Trưa chưa ăn gì, lại ngồi tàu cao tốc mấy tiếng, không đói mới lạ.
“Em đói rồi.”
Lục Tây Châu không nhịn được mà bật cười. Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại.
“Anh không được cười!”
Lục Tây Châu đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
“Vậy chúng ta cùng ra ngoài mua đồ ăn nhé?”
Nói là làm, chúng tôi cùng đi.
20
Sau khi ăn xong, Lục Tây Châu lại định đi viết chương trình. Tôi cố tình quấn lấy anh, hôn đến mười mấy phút. Cảm nhận được cơ thể anh nóng bừng, tôi lại cố ý đẩy anh ra.
“Thôi được rồi, anh đi làm việc đi.”
Lục Tây Châu hoàn toàn đầu hàng.
“Xong việc làm cũng không muộn mà.”
Anh đứng dậy, tháo cúc tay áo. Dường như nghĩ đến điều gì đó, động tác của anh đột nhiên khựng lại.
Với giọng khàn khàn, Lục Tây Châu bế tôi lên khỏi ghế sofa.
“Bảo bối.”
“Đi thay chiếc váy đen đó đi.”
“Hử?”
Chiếc váy đen nào cơ?
Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Ngay sau đó, Lục Tây Châu cười xấu hổ:
“Em mặc chiếc váy đó đúng là rất đẹp!”
Chữ “đẹp” gần như được anh nghiến răng nói ra.
Khóe miệng tôi giật giật: “…”
Vậy là chuyện đó anh không thể quên được đúng không!!!
Tối hôm đó, cuối cùng Lục Tây Châu cũng không đi viết chương trình nữa.
(Kết thúc.)