Nửa đêm, tôi vô tình nhấn vào avatar của bạn trai cũ.

Anh ấy nhắn lại ngay: Muốn quay lại à?

Tôi khẽ cười, trả lời: Xin lỗi, con nghịch bấm nhầm.

Sau đó, anh ấy say rượu và đứng chặn trước cửa nhà tôi.

“Người đàn ông đó là ai? Anh sắp phát điên vì ghen rồi.”

 

 

Thật sự là tôi không cố ý.

Nửa đêm lướt WeChat, bỗng nhìn thấy bạn trai cũ đăng bài trên dòng thời gian.

Hóa ra ngày xưa tôi chưa xóa anh ấy sao?

Tôi cứ nghĩ là đã xóa lâu rồi.

Chia tay được hai năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đăng bài.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy tò mò và nhấn vào xem.

Nhấn lần đầu không có phản ứng gì, tưởng điện thoại bị đơ, tôi nhấn thêm vài lần nữa.

Kết quả là trên màn hình hiện thông báo tôi đã “vỗ nhẹ” vào avatar của đối phương.

Tôi ngỡ ngàng, đang định thu hồi thì tin nhắn đã xuất hiện.

Anh ấy nhắn lại: Muốn quay lại à?

Tôi khẽ cười, là anh ấy tự luyến quá rồi.

Quay lại cái gì chứ?

Nghĩ một chút, tôi trả lời: Xin lỗi, con nghịch bấm nhầm.

Gửi xong, tôi lập tức xóa anh ấy khỏi WeChat.

 

 

Hôm sau, vừa đến công ty.

Một đồng nghiệp đã chạy tới đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Boss bảo em tới là phải cầm cái này đi tìm anh ấy ngay, trông có vẻ gấp lắm.”

Tôi nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ tài liệu này có vấn đề sao?”

“Có lẽ thế.” Đồng nghiệp nói xong, vội vàng bổ sung thêm: “À đúng rồi, Ôn Ôn, Boss này là người mới, trông siêu đẹp trai luôn, trời ơi, trái tim thiếu nữ của chị…”

Không hiểu sao, tôi có cảm giác không lành.

Cầm tài liệu trong tay, tôi cắn răng tiến về phía phòng làm việc.

Tới nơi, vừa định gõ cửa, bên trong đã vang lên một giọng nói trầm trầm, nghe rất quen thuộc.

“Cứ vào đi.”

Tôi bĩu môi, vẻ mặt mơ hồ bước vào.

Vừa vào, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest được may tinh tế, đứng trước cửa sổ lớn.

Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ toát ra hào quang.

Nhưng, bóng lưng đó càng nhìn càng giống một người.

Tôi lo lắng, siết chặt tập tài liệu trong tay, hít sâu một hơi, mở lời:

“Giám đốc—”

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã quay lại.

Tôi khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, đầu óc trở nên trống rỗng…

Người trước mặt là Thẩm Chấp! Bạn trai cũ của tôi!

Hai năm không gặp, bây giờ gương mặt anh ấy trông càng nam tính hơn.

Thẩm Chấp chậm rãi tiến lại gần, lấy tập tài liệu ra khỏi tay tôi.

Tôi bước theo sau anh ấy, bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại căng thẳng đến chết.

Anh ấy chỉ vào một chỗ trong tài liệu, giọng trầm trầm vang lên:

“Chỗ này cần sửa lại.”

Tôi lập tức gật đầu, nhận lấy tài liệu.

Vừa định đi ra ngoài, giọng trầm của anh ấy lại vang lên:

“Sửa ngay tại đây.”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Thế này không được đâu, em về chỗ của mình sửa thì hơn.”

Thẩm Chấp đứng lên, nhường chỗ cho tôi: “Anh nhìn em sửa, đừng lãng phí thời gian.”

Được rồi, nếu anh ấy đã nói thế thì tôi cũng chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi xuống.

 

Tan làm xong, tôi cầm túi xách chạy ra khỏi văn phòng, đứng ở cửa công ty chờ xe.

Đột nhiên, một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Thẩm Chấp.

“Thêm WeChat lại đi” Anh ấy rút điện thoại ra, rồi bổ sung, “Dùng để bàn chuyện công việc thôi.”

Tôi còn đang do dự thì thấy nhiều đồng nghiệp bắt đầu tan làm và đi xuống.

Tôi vội lấy điện thoại ra, quét mã, nghĩ bụng dù sao cũng là vì công việc.

Thêm WeChat xong, Thẩm Chấp cũng không nói thêm gì, lái xe đi thẳng.

Về đến nhà, vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của bạn thân tôi:

“Mau chuyển tiếp hình ảnh này, kèm theo lời nhắn.”

“Rất linh đấy! Thoát ế! Bảo bối của tớ! Nhanh post đi nào!”

“Huhu lần trước tớ gửi mà cậu không post, lần này không được từ chối đâu nha!”

Tôi bất lực cười, gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc “Được”, rồi mở hình ra xem.

Trời ơi, tôi hối hận rồi.

Lập tức gửi lại tin nhắn: “Tô Tiểu Tiểu! Đồ lợn lười! Tớ hối hận rồi!”

Một giây sau, cô ấy trả lời: “Không được, cậu đã đồng ý với tớ rồi, có bằng chứng đây này, bức ảnh đó nhìn cũng ổn mà…”

Cuối cùng, không chịu nổi màn năn nỉ dai dẳng của cô ấy, tôi đành đăng tấm ảnh đó lên.

Đó là một tấm hình mờ ảo, gợi cảm giữa nam và nữ, nhưng không thấy rõ mặt.

Chưa đầy một lúc, tôi đã thấy Thẩm Chấp nhấn “like” và để lại bình luận:

“Chồng em à?”

Tôi ngơ ngác nhìn tin nhắn đó một lúc, bỗng nhớ lại câu trả lời bâng quơ của mình hôm trước: “Con nghịch bấm nhầm”, và giờ tôi mới hiểu ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, đặt điện thoại xuống, giả vờ như không thấy và không có ý định trả lời…

 

 

Hôm sau, vừa tới công ty, Thẩm Chấp như ăn phải thuốc nổ.

Dù tôi đã chỉnh sửa tài liệu lại nhiều lần, thì anh ấy cũng không vừa lòng, khiến tôi phải làm thêm giờ đến rất khuya mới tan làm.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Thẩm Chấp đứng chắn ngay trước cửa nhà tôi, trông có vẻ say rượu.

Tôi vừa bước lại gần, đã bị anh ấy ôm chặt vào lòng.

“Anh làm gì ở đây? Mau thả em ra.”

Tôi giãy giụa trong vòng tay anh ấy, nhưng anh ấy ôm quá chặt, khiến tôi không thể thoát ra.

Giọng nói trầm khàn của anh ấy vang lên, dịu dàng gọi tên tôi một cách si mê:

“Ôn Ninh, anh nhớ em.”

Tôi sững sờ, thông tin này đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Chấp đã nói tiếp:

“Anh sắp phát điên vì ghen mất rồi.”

Nói xong, anh ấy cắn nhẹ vào vành tai tôi như để trừng phạt.

“Ghen gì cơ?” Tôi run rẩy, giả vờ không biết.

Tôi biết rõ anh ấy đang nói về bức ảnh và những lời bình luận đó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh ấy nói ra.

“Ghen với bức ảnh đó, ghen vì em chia tay với anh chưa lâu mà đã kết hôn và có con.” Anh ấy ôm chặt tôi hơn, như thể muốn hòa tôi vào cơ thể anh ấy.

Tôi cười lạnh: “Ngày xưa chính anh là người đề nghị chia tay đấy.”

Ngay sau đó, Thẩm Chấp buông tôi ra, nắm chặt vai tôi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, hỏi:

“Anh ta có đối xử với em tốt không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chậm rãi lắc đầu, nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt, “Anh ta bỏ rơi em rồi.”

Thẩm Chấp nâng mặt tôi lên, giọng nói nghiêm túc:

“Vậy chúng ta quay lại với nhau được không? Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi hất tay anh ấy ra, quay mặt đi: “Anh say rồi.”

“Không.” Thẩm Chấp nắm tay tôi đặt lên ngực anh ấy, “Anh rất tỉnh táo, Ôn Ninh, quay lại với anh được không?”

Tôi nhìn Thẩm Chấp, cười lạnh: “Được thôi.”

Dù ngoài mặt tôi đồng ý, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy.

Giờ đây, tôi chỉ muốn anh ấy trải qua cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa anh ấy đã bỏ rơi tôi mà thôi.

Anh ấy nhìn tôi không tin nổi, quấn quýt bảo tôi nói lại lần nữa.

Nói xong, anh ấy còn bắt tôi mở cửa, nói muốn gặp “con của em”.

Tôi: ?

Chết rồi, tôi chỉ nói đùa mà anh ấy tưởng thật sao?

Tôi từ từ mở cửa ra, vừa vào trong, con mèo nhỏ tên Học Học đã chạy lại cọ vào chân tôi.

Tôi cười ngượng, chỉ vào Học Học nói:

“Con của em.”

Nói xong, tôi lập tức che mặt lại, không dám nhìn nữa.

Nhưng phản ứng của Thẩm Chấp lại không giống như tôi tưởng, anh ấy chỉ cười nhẹ một tiếng:

“Đúng như dự đoán.”

Thì ra anh ấy vừa mới đóng kịch trêu chọc tôi thôi sao?

Tôi hừ lạnh, chuẩn bị đuổi anh ấy ra ngoài.

Nhưng không hiểu sao lại vấp vào cái gì đó và ngã về phía Thẩm Chấp.

Vô tình môi tôi chạm nhẹ vào môi anh ấy.

Thẩm Chấp khẽ cười, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên khuôn mặt, anh ấy hỏi:

“Muốn hôn à?”

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ấy ra và đuổi anh ấy ra ngoài:

“Anh về nhanh đi.”

Thẩm Chấp không tiếp tục làm khó tôi, xoa đầu Học Học đang đứng bên cạnh:

“Được rồi, em nghỉ sớm đi, sáng mai anh đến đón em.”

Sau khi Thẩm Chấp rời đi, ngay khi cánh cửa đóng lại.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với anh ấy.

Lo sợ mình sẽ lại yêu anh ấy một lần nữa…