Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà tôi đã thấy Thẩm Chấp đang đợi trước cửa.
Anh ấy xách theo đồ ăn sáng, tiến lại gần tôi với nụ cười tinh nghịch:
“Quầng thâm mắt đậm thế này,chắc là tối qua nhớ anh không ngủ được à?”
Tôi nhận lấy bữa sáng, cười đáp lại:
“Anh mơ à.”
Anh ấy khẽ cười, khóe mắt cong lên tạo thành một đường cong nhẹ, rồi đưa tay nhéo má tôi:
“Cười lên xinh hơn nhiều, đừng cau có mãi thế.”
Tôi gạt tay anh ấy ra: “Đừng nhéo, mặt sẽ to ra đấy.”
…
Tới công ty, tôi ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì anh ấy gọi tôi vào văn phòng.
Tôi ôm một đống tài liệu đặt lên bàn anh ấy, giọng nói có phần không vui:
“Em tới đây làm việc, chứ không phải tới để chuyển tài liệu cho anh.”
Thẩm Chấp nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng pha chút nuông chiều:
“Anh sai rồi, lần sau không dám nữa. Chẳng qua là anh muốn tìm cớ để em vào đây nghỉ ngơi chút thôi.”
“Em không cần.” Tôi lườm anh ta một cái, “Nếu không có việc gì thì em về làm việc tiếp đây.”
Công ty nhiều người như vậy, tôi không muốn bị người ta bàn tán sau lưng.
Anh ấy nhướng mày, vẻ nghịch ngợm kéo tôi vào lòng:
“Vài ngày nữa anh phải bay sang Đức, vậy nên em dành nhiều thời gian với anh một chút, được không?”
Tôi hơi cau mày, hỏi anh:
“Anh lại sang thăm em gái à?”
Những năm còn yêu nhau, tháng nào anh ấy cũng bay sang Đức vài ngày.
Mỗi lần tôi hỏi, anh ấy đều bảo là đi thăm em gái.
Anh ấy nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, rồi tay nắm lấy cằm tôi, áp môi xuống.
Tôi mở to mắt, tay chống lên ngực anh ấy, thuận miệng hỏi:
“Lần nào anh cũng bảo đi thăm em gái, hay là lần này anh dẫn em đi theo đi, em còn chưa gặp cô ấy bao giờ.”
Bắt được biểu hiện khẽ thay đổi trên mặt Thẩm Chấp, trực giác nói với tôi rằng anh ấy đang nói dối.
“Nghe lời, lần sau anh dẫn em đi được không?” Thẩm Chấp xoa đầu tôi.
Biết ngay là anh ấy sẽ không đồng ý, tôi thở dài:
“Tùy anh, em đi làm việc đây.”
Buổi tối, tôi và Thẩm Chấp cùng ngồi xem phim ở nhà.
Xem được một nửa, tôi quay sang định bàn luận về tình tiết phim với anh ấy, nhưng khi nhìn lại thì thấy anh ấy đã ngủ từ lúc nào.
Tôi chợt mềm lòng, nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ấy, những ngón tay khẽ co lại, từ từ vươn về phía anh ấy.
Đột nhiên, điện thoại anh ấy để trên bàn reo lên, hiện lên thông báo tin nhắn.
Tôi dừng lại, tò mò liếc nhìn tin nhắn đó—
“Tiểu Hàm: Anh ơi, khi nào anh bay sang Đức vậy?”
Thấy tin nhắn đó, những lo lắng trước đây của tôi bỗng chốc tan biến.
Hóa ra anh ấy thật sự chỉ đi thăm em gái.
Nhưng đến ngày thứ ba khi Thẩm Chấp bay sang Đức.
Tối hôm đó, khi đang gọi video với anh ấy, bỗng trong camera xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ quấn khăn tắm.
Ngay sau đó, cô ta gọi anh ấy một tiếng “anh trai”.
“Bùm!”
Đầu tôi như bị nổ tung, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng anh ấy đã ngoại tình.
Thăm em gái cái quái gì, tất cả đều là lừa dối.
“Anh… đây là cái mà anh gọi là đi thăm em gái sao?” Tôi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy không thành lời.
“Đúng.” Anh ấy đáp.
Một từ đơn giản thôi nhưng cũng khiến tôi sụp đổ, tất cả cảm xúc dồn nén bùng phát trong khoảnh khắc đó.
“Thẩm Chấp! Đồ khốn nạn! Bao lấu nay anh lừa em, coi em như một con ngốc. Em hận anh! Em hận anh! Em hận anh…”
Tôi gào lên về phía anh ấy, nhưng càng nói, nước mắt càng tuôn rơi không ngừng, giọng ngày càng nhỏ dần và bị nghẹn ngào lấn át.
Không muốn để anh ấy nhìn thấy tôi khóc, nên khi nước mắt bắt đầu rơi, tôi lập tức tắt cuộc gọi video.
Khóc được một lúc, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi bò dậy từ sofa, chầm chậm ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, tôi đã thấy Tô Tiểu Tiểu, bạn thân của tôi. Tôi lao vào lòng cô ấy và bắt đầu khóc òa…
Tô Tiểu Tiểu vỗ lưng tôi, điềm tĩnh an ủi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi khóc.
Nhưng dường như cô ấy đã biết trước chuyện này…
Ba ngày sau đêm đó, Thẩm Chấp trở về.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng anh ấy kéo dài, trông buồn bã, những ánh đèn neon ở góc đường chợt chớp tắt.
“Anh còn đến tìm em làm gì?” Tôi cắn chặt môi, giận dữ, tự giễu, “Anh lừa em như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Tôi lại bị anh ấy lừa thêm một lần nữa.
Nói xong, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Thẩm Chấp.
“Em hận anh, cái tát này…”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Chấp tiến lại gần, giọng nói lạnh lùng từ cổ họng anh ấy vang lên:
“Cứ đánh đi, đánh đến khi em hả giận thì thôi.”
Tôi lùi bước, cười lạnh: “Anh lại đang giở trò gì nữa đây? Đi mà chơi với cô em gái của anh.”
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.
“Xin lỗi.” Anh ấy nói nhẹ nhàng.
Tôi không muốn đôi co với anh ấy thêm, cũng không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.
Vì vậy, tôi không đáp lại và quay người rời đi.
Chắc từ giờ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Về tới nhà, tôi cảm thấy vô cùng bực bội.
Tôi mở tủ lạnh, lấy hết mấy chai rượu ra.
“Rắc” một tiếng, tôi mở nắp chai và uống một hơi dài, muốn quên đi tất cả những chuyện phiền lòng.
Nhưng càng uống, những ký ức đau buồn lại càng dồn dập ùa về như sóng biển, ngày càng rõ ràng hơn.
…
Sau đó, tôi không còn gặp lại anh ấy.
Chỉ có một lần tình cờ, tôi nghe đồng nghiệp trong công ty bàn tán.
Họ nói rằng vì người anh yêu, Thẩm Chấp đã chuyển nhượng công ty lại cho bạn anh ấy và bay sang Đức…
Mỗi lần như vậy, tôi đều giả vờ như không quan tâm, đáp lại vài câu khách sáo.
Ngày tháng cứ trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó, như thể anh ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Cho đến một ngày, bạn thân của tôi, Tô Tiểu Tiểu chia tay với bạn trai và uống say, đến nhà tôi làm loạn.
Cô ấy vô tình buột miệng nói một câu: “Ninh Ninh à, Thẩm Chấp yêu cậu nhiều lắm, tại sao bạn trai tớ lại không yêu tớ như anh ấy yêu cậu chứ.”
Lúc đó, tôi cười lạnh, tự chế giễu: “Cậu không phải là không biết chuyện của tớ với anh ấy, anh ấy đã làm tớ tổn thương hai lần, đó mà là yêu sao?”
truyện dịch của page Bắp cải đáng yêu, con đậu xanh rau má là đồ ăn cắp, nếu bạn đang đọc tại đậu xanh rau má nghĩa là đang tiếp tay cho kẻ xấu
“…Nếu cậu biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ khóc chết mất.” Tô Tiểu Tiểu nằm dài trên ghế sofa, giọng nói nghèn nghẹn.
“Cậu nói gì cơ?” Tay tôi đang rót nước để pha mật ong cho cô ấy bỗng dừng lại, ngạc nhiên hỏi.
Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là tiếng ngáy của cô ấy, chứ không phải câu trả lời thật sự.
Chính vì câu nói đó, tôi trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được.
…
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, xin nghỉ ở công ty, chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi chờ bên giường Tô Tiểu Tiểu.
Tôi muốn biết sự thật mà cô ấy đã nói là gì.
Khi cô ấy tỉnh dậy, tôi đưa cho cô ấy một ly nước và hỏi thẳng:
“Đêm qua cậu nói sự thật là gì vậy?”
Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên, mắt trợn to, suýt chút nữa làm đổ nước ra giường.
“Cậu… cậu nói gì cơ?”
Thấy cô ấy gãi đầu, tôi nói:
“Đừng giả vờ, cậu biết tớ đang nói gì mà.”
Tô Tiểu Tiểu nhìn tôi vài lần, cuối cùng thở dài và nói với tôi:
“Được rồi, tớ nói. Nếu tớ không nói thật thì chắc cậu sẽ đánh chết tớ mất. Thật ra, giữ chuyện đó trong lòng cũng khiến tớ khó chịu lắm…”
Tôi thấy cô ấy lải nhải mãi nên cắt ngang: “Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi.”
“Được.” Tô Tiểu Tiểu ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, rồi từ từ kể cho tôi biết toàn bộ sự thật…