Nghe cô ấy nói xong, tôi không thể tin vào tai mình, nước mắt dâng lên, nhìn bạn thân tôi với ánh mắt ngờ vực, muốn xác nhận lại một lần nữa:

“Những lời cậu nói đều là thật? Không lừa tớ chứ?”

Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi vội vàng lau nước mắt, rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Thẩm Chấp, rồi cuống cuồng cầm túi rồi chạy ra ngoài.

Gọi một lần, hai lần, ba lần…

Nhưng không ai nhấc máy.

Đang cầm điện thoại trong tay, tôi bỗng nhớ lại những lời đồng nghiệp trong công ty đã từng bàn tán.

Trần Phương, người tiếp quản công ty, là bạn thân của Thẩm Chấp, chắc hẳn anh ấy biết Thẩm Chấp ở đâu.

Vừa tới công ty, anh ấy cũng vừa kết thúc một cuộc họp.

Tôi năn nỉ anh ấy rất lâu, cuối cùng anh ấy mới đồng ý nói cho tôi biết nơi Thẩm Chấp đang ở.

Anh ấy còn đưa cho tôi một tập tài liệu, bảo rằng đó là những tài sản mà Thẩm Chấp đã chuyển nhượng hết sang tên tôi trước khi làm phẫu thuật tim.

“Khi nào anh ấy làm phẫu thuật?” Giọng tôi run rẩy không ngừng.

Trước đây, mỗi tháng anh ấy đều bảo bay sang Đức để thăm em gái, giờ thì tôi mới biết, hóa ra anh ấy đi điều trị bệnh.

“Chỉ trong vài ngày tới thôi. Cũng may là em biết được chuyện này, cậu ấy dạo này không ổn lắm, nếu có em ở bên cạnh có thể sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn.”

Tôi gật đầu, vội vàng lấy điện thoại ra đặt vé.

“Cảm ơn anh đã nói cho em biết, giờ em sẽ tới đó ngay.”

“Được, khi tới nơi thì nhắn cho anh, sẽ có người dẫn em tới gặp anh ấy.” Trần Phương đưa cho tôi thông tin liên lạc của người phụ trách.

 

Khi tôi đến nơi Thẩm Chấp đang ở thì đã là ba giờ sáng.

Nhưng tôi vẫn muốn vào thăm anh.

Trong bệnh viện, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Tới trước phòng bệnh của Thẩm Chấp, tôi thấy cô y tá đứng trước cửa, trông có vẻ sợ sệt. Tôi chạm nhẹ vào cô ấy, khẽ hỏi:

“Đã khuya thế này rồi, người bên trong vẫn chưa ngủ à?”

Cô y tá lắc đầu, liếc nhìn vào bên trong rồi kéo tôi ra một góc, nói nhỏ:

“Chị là cô gái trong bức ảnh phải không? Tôi thấy anh Thẩm thường hay lấy ảnh ra nhìn.”

Mặt tôi hơi đỏ, sau đó hỏi tiếp: “Dạo này anh ấy thế nào?”

Cô y tá lập tức cúi đầu, thở dài nhẹ:

“Không tốt lắm, mấy ngày nay ngày nào anh ấy cũng hút thuốc, thức đêm, như thể cố tình chống lại sức khỏe của mình vậy.”

“Anh ấy sắp phẫu thuật rồi mà, sao còn hút thuốc chứ?” Tôi nhíu mày.

“Ở đây không ai dám quản anh Thẩm, tôi cũng không dám, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn thôi.” Cô y tá cúi đầu.

“Đã muộn rồi, cô đi nghỉ đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy.” Tôi thở dài.

Nói xong, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của Thẩm Chấp.

Lúc này, anh ấy đang đứng ngoài ban công, hít một hơi sâu từ điếu thuốc trên tay.

Đôi mắt đen nheo lại, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, đôi môi mỏng khẽ mở, thở ra một làn khói.

Khói thuốc mờ ảo che khuất gương mặt anh ấy, khiến người ta khó nhìn rõ.

Tôi tiến lại gần, vừa đến gần thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh ấy vang lên, như thể đã sớm biết người phía sau là tôi: “Có hối hận không?”

Tôi biết anh đang hỏi tôi liệu có hối hận khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh ấy không.

Tôi giật lấy điếu thuốc từ tay anh ấy, ném vào thùng rác, lắc đầu: “Không hối hận.”

Thẩm Chấp quay lại, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt xanh xao, bệnh tật của anh ấy.

Trông anh ấy vô cùng yếu ớt.

Tôi tiến lại gần và ôm chặt lấy anh ấy, nhắc lại hững lời vừa nói một lần nữa:

“Em không hối hận, em đã biết hết mọi chuyện rồi, đừng lừa em nữa. Hãy để em ở lại bên cạnh chăm sóc anh, được không?”

Thẩm Chấp ôm tôi chặt hơn, đầu anh ấy vùi vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn:

“Được.”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy có một giọt nước mắt lạnh lẽo trượt qua cổ mình.

Anh ấy khóc sao?!

Nhớ lại những gì cô y tá vừa nói, tôi vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Chấp, trấn an anh ấy:

“Em sẽ ở đây với anh, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.”

Thẩm Chấp gật đầu, sau đó nâng mặt tôi lên, hành động vô cùng trân trọng.

Anh bắt đầu giải thích về hiểu lầm tối hôm đó, nhưng tôi ngắt lời anh ấy, đỡ anh ấy ngồi xuống giường.

“Anh không cần nói nữa, Tô Tiểu Tiểu đã kể hết với em rồi, muộn rồi, ngủ sớm đi.”

Anh ấy cười nhẹ: “Anh muốn em ở lại với anh.”

Trời cũng sắp sáng, nên tôi đành đồng ý.

Vừa đồng ý xong, Thẩm Chấp đã ôm tôi lên giường, kéo tôi vào lòng và ôm chặt ngủ.

 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Thẩm Chấp chống đầu nhìn tôi, trông anh ấy có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều so với tối qua.

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi: “Sao anh dậy sớm vậy?”

Anh ấy cười nhẹ, xoay mặt tôi lại và hôn nhẹ lên trán tôi:

“Muốn ngắm em thêm chút nữa.”

“Em có gì mà ngắm chứ.” Tôi đứng dậy mặc quần áo, lo sợ lát nữa bác sĩ đến sẽ thấy.

“Cái gì cũng đẹp.” Thẩm Chấp ôm lấy tôi từ phía sau, cầm lấy quần áo trong tay tôi: “Để anh giúp em.”

Sau khi bác sĩ khám xong và rời đi, tôi tìm cớ để ra ngoài hỏi bác sĩ về những điều cần lưu ý.

Khi quay lại phòng bệnh, tôi lập tức thu hết số thuốc lá của Thẩm Chấp, cấm anh ấy hút…

“Ôn Ninh, nếu lần này phẫu thuật không thành công thì sao?” Thẩm Chấp cúi đầu, đùa nghịch với bàn tay tôi.

“Đừng nói những điều xui xẻo như vậy. Bác sĩ đã nói tỷ lệ thành công rất cao, hơn nữa sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng anh cũng có cơ hội ghép tim.” Tôi nhíu mày, nét mặt đầy khó chịu.

“Được rồi, anh không nói nữa, đừng buồn.” Thẩm Chấp vuốt nhẹ những nếp nhăn trên trán tôi.

 

 

Từ ngày hôm đó, tôi gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Thẩm Chấp.

Tình trạng sức khỏe và sắc mặt của anh ấy ngày càng tốt lên, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn…

Vào ngày anh ấy phẫu thuật, tôi lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi, cẩn thận cầm nó và nói:

“Nhìn này, đây là chiếc nhẫn may mắn mà anh đã tặng cho em trước đây, giờ em tặng lại anh, toàn bộ may mắn đều trao cho anh, nhất định anh sẽ khỏe lại.”

Thẩm Chấp nhìn chiếc nhẫn trong tay, khẽ cười rồi đáp lại tôi:

“Được, đợi anh khỏe lại rồi, anh sẽ cầu hôn em.”

Sau khi Thẩm Chấp vào phòng phẫu thuật, tôi ngồi ngoài chờ đợi mà lòng bồn chồn không yên.

Khi ca phẫu thuật được nửa chừng, bỗng tôi thấy một người phụ nữ tiến về phía mình.

Cô ấy trông rất giống người phụ nữ quấn khăn tắm mà tôi đã thấy trong buổi video call với Thẩm Chấp hôm nọ.

Ánh mắt tôi dừng trên gương mặt cô ấy một giây rồi lập tức lảng đi.

“Chào cô, cô là Ôn Ninh phải không?”

Tôi bối rối gật đầu, không hiểu cô ấy muốn gì.

“Chào cô, tôi là Tô Đàm. Hôm nay Thẩm Chấp phẫu thuật, tôi đến thăm và tiện thể giải thích cho cô về chuyện tối hôm đó.” Tô Đàm đưa tay ra.

Tôi lịch sự bắt tay: “Không cần giải thích đâu, tôi đã biết hết rồi.”

“Thế thì tốt quá, tôi cứ sợ cô vẫn còn hiểu lầm chúng tôi.” Tô Đàm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra.

Sau khi Thẩm Chấp phẫu thuật thành công, ngày nào tôi cũng chăm sóc anh ấy như chăm một cậu ấm.

Ngày qua ngày, yêu cầu của anh ấy ngày càng nhiều…

Đến khi anh ấy hoàn toàn hồi phục và được xuất viện, tôi mới được giải phóng.

Chăm sóc anh ấy bấy lâu, cũng có hơi vất vả.

Vì thế, Thẩm Chấp đã đặt một bữa tiệc tối đầy lãng mạn, muốn hẹn tôi đi ăn tối.

Nhưng lúc này tôi chỉ muốn nằm dài, chỉ có việc nằm mới mang lại niềm vui thật sự cho tôi ngay lúc này.

Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi sự năn nỉ của anh ấy, đành phải đi.

Trên đường đi, không hiểu sao trong lòng tôi cứ cảm thấy sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy ra tối nay…

Quả nhiên, khi đến nơi, tôi thấy cả nhà hàng đã được bao trọn.

Chuyện này chắc chắn không đơn giản.

Không lẽ anh ấy định cầu hôn tôi?

Và ngay sau vài giây, suy nghĩ của tôi đã được chứng thực.

Anh ấy mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt tôi, mời tôi ngồi vào bàn.

Thấy anh ấy ăn mặc trang trọng như vậy, tôi đoán chắc rằng anh ấy sẽ cầu hôn tôi sau bữa tối hoặc trong khi ăn.

Quả thật, khi đang ăn bữa tối, Thẩm Chấp tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, và khi quay lại, trên tay anh ấy đang cầm một bó hoa hồng.

Tôi đón lấy bó hoa, mỉm cười nhìn anh ấy.

Anh ấy lại rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, giọng trầm thấp pha chút run rẩy:

“Ôn Ninh, em có đồng ý lấy anh không?”

???

Thẳng thừng như vậy, chẳng nói một câu lãng mạn nào trước.

Tôi định sẽ làm khó anh một chút, nhưng thấy anh ấy vẫn đang quỳ trên đất, tôi mềm lòng, giơ tay ra và đồng ý.