Giang Kỳ Bạch biết tôi sắp đi xem mắt, là người đầu tiên bị tổn thương.

“Ngủ cũng ngủ rồi, mẹ cũng gọi rồi.

“Bây giờ em còn đi xem mắt, vậy anh là gì đây?

“Thật sự thành con trai em rồi à?”

1

Năm nay tôi 30 tuổi, vẫn chưa từng đưa bạn trai về nhà.

Sau bữa cơm, cả nhà bắt đầu vây quanh tra hỏi tôi.

Thậm chí còn sắp xếp lịch xem mắt vào mùng 7 Tết.

Tôi co đầu lại, vừa bóc hạt dưa vừa im lặng.

Đến khi mẹ ép tôi gật đầu, đồng ý ngày mai gặp anh chàng lái máy xúc thật thà, thì Giang Kỳ Bạch xuất hiện.

Anh ấy ôm theo một thùng pháo hoa.

Cười hớn hở chúc Tết cả nhà tôi.

Sau đó quay sang tôi nói:

“Đường Đường, đi thôi, đốt pháo nào.”

Tôi vội vàng vứt túi hạt dưa xuống, kéo anh ấy đi ngay lập tức.

Phía sau, bà nội tôi thở dài:

“Tiểu Giang cũng hơn 20 rồi nhỉ?”

Mẹ tôi: “27 tuổi, nhỏ hơn Đường Đường 3 tuổi.”

Bà nội: “Tiểu Giang đẹp trai, lại có tiền đồ, nếu hai đứa mà thành đôi thì đỡ lo biết mấy.”

Mẹ tôi: “Thôi đi, hai đứa cộng lại gần 60 tuổi rồi, mà chỉ mải mê chơi pháo hoa, yêu đương cái nỗi gì.”

Khụ.

Thật ra, tôi và Giang Kỳ Bạch đã từng yêu nhau.

Nhưng khi đó còn trẻ.

Chơi hơi quá trớn.

May mà tôi biết điểm dừng, kịp thời chia tay.

2

Trên bờ sông, pháo hoa nổ tung trên trời.

Giang Kỳ Bạch quay sang hỏi tôi:

“Đường Đường, em định đi xem mắt à?”

Tôi ngước nhìn bầu trời, nói:

“Suỵt, đừng hỏi.”

Anh ấy không bị ép đi xem mắt, không hiểu cảm giác của tôi.

Giang Kỳ Bạch đưa tôi một cây pháo bông.

Rồi cất giọng, mang theo chút trách móc:

“Đường Đường, em từng nói nếu 30 tuổi mà chưa kết hôn, sẽ ưu tiên anh mà.

“Bây giờ lại đi xem mắt, là sao đây…?”

Giọng anh ấy rất nhẹ.

Gió thổi mạnh, suýt nữa tôi không nghe rõ.

Nhưng tôi hiểu.

“Giang Kỳ Bạch, nhìn pháo hoa kìa, đẹp thật đấy.”

Nó bừng sáng giữa bầu trời đêm đen kịt.

Có người nhìn nó mà ước nguyện.

Nhưng nó chỉ tồn tại trong chốc lát.

Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.

Vậy nên, mối quan hệ giữa tôi và Giang Kỳ Bạch, tôi không cầu kết quả.

Nhưng Giang Kỳ Bạch thì không nghĩ thế.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ, có chút kích động.

“Đường Đường, em không thể đối xử với anh tệ như vậy được.

“Ngủ cũng ngủ rồi, mẹ cũng gọi rồi.”

“Em đã nói sẽ cho anh thêm một cơ hội, bây giờ lại đi xem mắt.

“Vậy anh là gì đây?

“Thật sự thành con trai em rồi à?”

Tôi: “…”

Không phải chứ, ông anh, anh cần phải nói to vậy không?

3

Giang Kỳ Bạch ôm nửa thùng pháo hoa còn lại, chạy theo sau tôi.

Tôi đội mũ lên, không muốn để ý đến anh ấy, bước chân ngày càng nhanh.

“Đường Đường, em đừng giận, anh không có ý trách em.

“Khi chúng ta bên nhau, em từng nói anh đã mang lại cho em rất nhiều niềm vui.

“Hơn nữa, sau khi chia tay, em vẫn luôn độc thân.

“Chắc chắn em vẫn còn thích anh, đúng không?”

Tôi đột ngột dừng bước.

Giang Kỳ Bạch suýt nữa đâm sầm vào tôi.

Thấy tôi lạnh lùng nhìn anh, anh chột dạ hỏi:

“Sao… sao vậy? Anh nói sai gì à?”

Giang Kỳ Bạch đẹp trai thật.

Tóc bị gió thổi rối, càng khiến anh ấy thêm phần trẻ trung.

Ngũ quan sắc nét, ánh mắt dễ dàng khiến người ta rung động.

Nhưng tôi rất tỉnh táo, tôi và anh ấy có khoảng cách.

Lúc trước chia tay, chính là để kịp thời dừng lại trước khi mất kiểm soát.

Bây giờ cũng vậy.

“Giang Kỳ Bạch, ai nói em còn thích anh?

“Ai lại bảo em chưa từng yêu ai khác?”

Anh ấy sững người, sau đó sụp đổ.

“Cho dù em đã yêu người khác, nhưng họ có nghe lời em như anh không?

“Họ có sẵn sàng chơi những trò mà em thích không?

“Anh mới 19 tuổi đã ở bên em rồi, em muốn anh làm gì, anh đều nghe theo—”

Mặt tôi đỏ bừng, sợ anh ấy nói thêm điều gì khó nghe.

Vội vàng cắt ngang:

“Giang Kỳ Bạch! Hồi đó anh cũng nói là anh tự nguyện mà, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu em?”

Giang Kỳ Bạch cụp mắt, giọng đầy bất lực:

“Đúng, là anh tự nguyện.

“Anh chính là thích em, cả đời này chỉ nhận định một mình em.

“Đường Đường, em đã dạy hư anh như thế này rồi, không thể bỏ mặc anh được.”

4

Tôi lớn hơn Giang Kỳ Bạch 3 tuổi.

Năm đó, là tôi chủ động tán tỉnh anh ấy.

Mùa hè năm hai đại học, nóng đến phát điên.

Nhà chỉ có một mình tôi.

Tôi nằm trên sàn bật điều hòa.

Giang Kỳ Bạch mang kem sang chơi, lúc đó tôi quên mất mình đang mặc áo hai dây.

Mùa hè oi ả, anh ấy đứng ngay cửa, mắt trừng trừng nhìn tôi.

“Chị Đường Đường, kem này trắng lắm… à không, ngọt lắm!

“Em… em mang sang cho chị ăn thử này.”

Dáng vẻ luống cuống của anh ấy khiến tôi muốn bật cười.

Tôi nhận lấy túi kem từ tay anh ấy, đột nhiên tiến sát lại gần.

Anh ấy lập tức nín thở, yết hầu trượt lên xuống một cách căng thẳng.

Sau đó, hai dòng máu mũi chảy thẳng từ nhân trung xuống cằm.

Giang Kỳ Bạch cao ráo, trên người mang theo hương nắng và mùi bột giặt dễ chịu.

Tôi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với anh ấy:

“Giang Kỳ Bạch, anh chảy máu mũi rồi.”

Mặt anh ấy lập tức đỏ bừng đến tận cổ.

Vội vàng lấy tay che mũi, lắp bắp giải thích:

“Xin lỗi! Em không thấy gì cả!”

Tôi nhịn không được mà bật cười.

Nghiêng người nhường đường, mời anh ấy vào nhà.

“Giấy trên bàn đó, mau lau đi.”

Lúc anh ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi cũng chạy vào phòng mặc thêm chiếc áo phông.

Nhớ lại vẻ mặt bối rối lúc nãy của anh ấy.

Không nhịn được mà cảm thán, cậu em ngày nào vẫn luôn gọi tôi là “chị”, cuối cùng cũng đã lớn rồi.

Khi tôi ra ngoài, Giang Kỳ Bạch đã ngồi trên ghế sofa.

Vết máu trên mặt đã rửa sạch.

Nhưng sắc đỏ trên mặt thì chẳng chịu biến mất.

Tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà, bật TV, tìm một bộ phim.

Nếm thử miếng kem anh ấy mang tới, đúng là khá ngon.

Giang Kỳ Bạch ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn màn hình.

Nhà chúng tôi vốn thân nhau, cứ đến kỳ nghỉ là Giang Kỳ Bạch lại qua nhà tôi xem TV.

Cứ như đây là nhà của anh ấy vậy.

Nhưng chưa bao giờ anh ấy tỏ ra căng thẳng như hôm nay.

Tôi biết anh ấy đang ngại, nên im lặng, không trêu chọc.

Phim chiếu được một nửa, đèn trong phòng đột nhiên tối lại.

Trên màn hình, phản chiếu bóng dáng tôi và Giang Kỳ Bạch.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra cậu thiếu niên ngày nào đã dần thay đổi.

Bớt đi sự non nớt, gương mặt ngày càng góc cạnh, đường nét cứng rắn, điển trai.

Anh ấy nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Hoàn toàn không nhận ra, tôi cũng đang nhìn anh ấy.

“Giang Kỳ Bạch, có phải anh thích tôi không?”

Một câu hỏi bất ngờ.

Khiến Giang Kỳ Bạch suýt nữa nhảy dựng lên.

Anh ấy cuống quýt đứng dậy.

Nghĩ sao lại thấy không ổn, lại ngồi xuống.

“À, không phải! Chị Đường Đường, chị đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác đâu!”

Tôi kéo dài giọng:

“Ồ——”

Anh ấy càng hoảng hốt.

“Em không có ý đó!”

Tôi cắn thìa, quay lại nhìn anh ấy:

“Vậy rốt cuộc là thích hay không thích?”

Anh ấy đỏ mặt tía tai, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừm, em thích chị Đường Đường.

“Nhưng em sợ chị chê em nhỏ tuổi…”

Tôi cố ý trêu chọc:

“Anh nhỏ lắm sao?”

Giang Kỳ Bạch nghiêm túc đáp:

“Không, em chỉ nhỏ hơn chị  hai tuổi thôi, em thấy vậy không tính là nhỏ.

“Nhưng… không biết chị  có chấp nhận yêu người nhỏ tuổi hơn không…”

Nói đến đây, giọng anh ấy nhỏ dần, không còn chút tự tin nào.

Tôi quay người lại, đặt tay lên đầu gối anh ấy.