15
Phòng khách chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.
Tôi ngồi ngay ngắn, cúi đầu, không dám nói gì.
Cảnh tượng vừa rồi đúng là không thể nhìn nổi.
Ai thấy cũng sẽ hiểu lầm.
Huống hồ đó lại là mẹ của Giang Kỳ Bạch.
Ba anh ấy gọi anh ấy vào thư phòng nói chuyện.
Còn tôi và mẹ anh ấy mặt đối mặt trong phòng khách.
“Đường Đường, con chịu ấm ức rồi.”
Tôi: “?”
Mẹ Giang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót.
“Trước đây, Kỳ Bạch từng kể với bác, nó thích một cô gái.
“Nhưng nó cảm thấy mình chưa đủ tốt, khiến cô ấy đau lòng, nên đang cố gắng để níu kéo.
“Bác thật không ngờ, người mà nó đã làm tổn thương lại chính là con.”
Trong đầu tôi như có một vạn con ngựa hoang phi nước đại.
Giang Kỳ Bạch!
Anh đúng là giỏi đổi trắng thay đen đấy!
Tôi thật sự không thể giải thích nổi!
Nếu tôi nói, chính tôi mới là người bắt nạt con trai bác, chính tôi đã kéo nó xuống hố, chính tôi là người đối xử với nó như một món đồ chơi rồi tùy tiện vứt bỏ…
Bác có tát tôi hai cái không?
Mẹ Giang mắt đỏ hoe, nắm lấy tay tôi.
“Là chúng ta không dạy dỗ nó tốt.
“Đường Đường, con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đứng về phía con, sẽ không để con bị bắt nạt nữa.”
Tôi còn chưa kịp thở phào.
Giang Kỳ Bạch đã cùng ba anh ấy từ thư phòng bước ra.
Một bên má anh ấy đỏ rực, rõ ràng vừa bị tát.
Môi cũng hơi sưng lên, dấu vết tôi cắn lúc nãy vẫn còn.
Nhìn đúng là vô cùng thảm hại.
Ba anh ấy trầm giọng hỏi tôi:
“Đường Đường, mẹ con và bà nội đều ở nhà chứ?
“Chuyện thằng nhóc này làm, nó phải chịu trách nhiệm đến cùng!
“Bác và mẹ nó sẽ đích thân đến nhà xin lỗi.
“Nếu con không muốn ở bên nó, bác nhất định sẽ bồi thường cho con, bác sẽ thay con làm chủ.”
Tôi há miệng:
“Không phải đâu bác, nhà con—”
Giang Kỳ Bạch lập tức chen vào:
“Ba, con ăn cơm trưa ở nhà Đường Đường mà, dì và bà đều ở nhà đấy.”
Ba anh ấy trừng mắt nhìn anh ấy.
“Thằng nhãi này! Đây là kiểu giáo dục mà ba mẹ dạy con à?
“Không tôn trọng con gái chút nào!
“Đi thay đồ ngay, theo ba sang nhà xin lỗi!”
Giang Kỳ Bạch đáp gọn một tiếng:
“Vâng ạ!”
Sau đó quay người về phòng.
Mẹ anh ấy vỗ nhẹ vào tay tôi, trấn an.
“Không sao đâu Đường Đường, con đừng sợ, chúng ta đều đứng về phía con.”
Tôi tối sầm mặt.
Xong rồi.
Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiểu lầm này.
16
Khi ba mẹ tôi và ba mẹ Giang Kỳ Bạch đang nghiêm túc ngồi “hội đàm” trong phòng khách.
Tôi và Giang Kỳ Bạch giằng co ngoài hành lang.
Tôi đứng trên bậc cầu thang cao hơn anh ấy một tầng, từ trên nhìn xuống.
“Anh cố tình phải không?”
Giang Kỳ Bạch chớp mắt, giả vờ vô tội.
“Không có, tất cả đều do họ tự tận mắt nhìn thấy.”
Tôi tức giận túm lấy cổ áo anh ấy.
“Thế sao anh không giải thích?”
Giang Kỳ Bạch: “Anh có giải thích mà, anh đã nói sự thật rồi.”
Tôi cạn lời: “Anh gọi đó là sự thật à?”
Giang Kỳ Bạch nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định không rời.
“Đường Đường, anh thích em, là thật.
“Anh không đủ tốt, khiến em chán ghét, cũng là thật.
“Anh muốn quay lại với em, muốn cưới em, tất cả đều là thật.
“Nhưng anh không chắc… em còn muốn anh nữa hay không.”
Giọng anh ấy ngày càng nhỏ, dần dần nghẹn lại.
Đuôi mắt đỏ hoe, dấu tay trên má vẫn chưa phai.
Trông vô cùng đáng thương.
Lần này, tôi không rút tay ra khỏi tay anh ấy.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Giang Kỳ Bạch, tại sao anh lại thích em?
“Em đâu có đối tốt với anh.”
Anh ấy nghiêng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay tôi.
Nhẹ giọng nói:
“Ai bảo em không tốt với anh?
“Chẳng qua là em không nhận ra thôi.”
Vậy sao?
Nhưng tôi chưa từng nói yêu anh.
Anh đối tốt với tôi, tôi chỉ biết trốn tránh.
Cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Lại mâu thuẫn muốn chiếm hữu anh.
Tôi thở dài trong lòng.
Cảm xúc mà tôi luôn cố gắng phớt lờ, nay lại càng mãnh liệt hơn.
“Giang Kỳ Bạch, tất cả là tại anh, là anh nuông chiều em đến hư rồi.
“Khiến em nghĩ rằng, bất kể em tệ đến đâu, anh cũng sẽ bao dung cho em.”
Giang Kỳ Bạch nghiêm túc gật đầu.
“Ừ, đều là lỗi của anh.
“Nhưng anh không thể sửa được.
“Anh chỉ muốn luôn luôn đối tốt với em.”
Hốc mắt tôi nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại.
“Giang Kỳ Bạch, xin lỗi anh.
“Em đáng lẽ nên nói yêu anh một cách nghiêm túc, chứ không phải hèn nhát đẩy anh ra xa.
“Trên thế giới này, sẽ không tìm được ai giống như anh nữa.”
Giang Kỳ Bạch giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
“Không sao, em không cần tìm, vì anh vẫn luôn ở đây.”
Tôi cúi đầu, nước mắt trào ra không ngừng.
Giang Kỳ Bạch ngẩng lên, nhẹ nhàng hôn tôi.
Nụ hôn mềm mại, dịu dàng, như muốn vỗ về tôi.
Anh ấy thì thầm, giọng trầm ấm:
“Đường Đường, anh thực sự rất muốn cưới em.
“Em suy nghĩ về anh một chút, được không?”
Mẹ tôi: “Hai mươi bảy rồi, nhỏ hơn Đường Đường ba tuổi.”
Tôi: “…”
Tôi còn có thể nói không sao?
Hình như không thể.
Bởi vì, tôi cũng rất yêu Giang Kỳ Bạch.
Tôi tựa trán vào vai anh ấy, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Giang Kỳ Bạch vui đến phát khóc, tay ôm lấy gáy tôi, lại cúi xuống hôn tôi lần nữa.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước.
Nó cuồng nhiệt đến mức tôi không kịp phản ứng.
Tôi vừa định đẩy anh ấy ra để thở.
Cạch.
Cửa nhà tôi đột nhiên mở ra.
Ba mẹ Giang Kỳ Bạch, mẹ tôi và bà nội đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
Ba Giang quát: “Giang Kỳ Bạch! Mày học hành kiểu gì mà ném hết kiến thức cho chó ăn rồi hả?!”
Mẹ Giang: “Con trai à, chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi, sao con lại gấp gáp thế chứ?”
Mẹ tôi: “Đường Đường, sao không nói sớm với mẹ? May mà con là thẳng, suýt nữa làm mẹ sợ chết khiếp.”
Bà nội: “Tất cả vào nhà! Trẻ con yêu đương thì yêu đương, nhưng cảnh tiếp theo không được nhìn lén!”
End