10

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, công ty của tôi đã đi vào guồng ổn định.

Hôm nay, khi vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại trong tay tôi đổ chuông.

“Cô Đường phải không? À, tốt nhất cô cử người đến xem một chút. Căn nhà ở Kinh Hòa của cô sáng nay bị người ta phá khóa rồi!”

Căn nhà ở Kinh Hòa từng là nơi tôi và Lương Đình Sinh thuê khi sống tại Bắc Kinh. Lúc đầu chỉ là hai căn hộ riêng lẻ, nhưng vì không nỡ rời xa kỷ niệm, sau này khi quay lại từ Hồng Kông, tôi đã mua cả hai căn rồi phá thông thành một căn duy nhất.

Xe dừng bên đường, cây bạch quả to lớn trong ký ức vẫn sừng sững ở vị trí cũ.

Con đường từ Kinh Hòa đến trường cấp ba, nơi đã lưu giữ tất cả những kỷ niệm tuổi trẻ của tôi và Lương Đình Sinh.

Năm đó, ngày nào anh cũng đến sớm mười phút, đứng dưới lầu đợi tôi. Khi tôi xuống, anh sẽ để tôi ngồi lên xe đạp và đưa quả trứng được giữ ấm trong lòng mình cho tôi.

Sau này, khi lên đại học, mỗi cuối tuần anh đều đứng chờ ở cổng trường, đón tôi về Kinh Hòa.

Những ngày ấy, chúng tôi thường cùng nhau ngồi xe buýt, đi qua những con phố phồn hoa. Anh luôn nói rằng sau khi tốt nghiệp, anh muốn mua một căn nhà ở Bắc Kinh, đưa bà ngoại của anh và mẹ tôi đến sống cùng.

Lúc ấy, anh còn mơ rằng chúng tôi sẽ có một cô con gái. Vợ và con gái của anh nhất định phải là những người hạnh phúc nhất thế gian.

Cửa căn nhà bị người ta phá khóa một cách thô bạo. Tôi đẩy cửa bước vào.

 Đúng như đã dự đoán, tôi thấy Lương Đình Sinh đang ngồi trên sofa. Anh đang chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên đùi mình. 

Tôi nhận ra ngay bìa sách đó. Đó là tập hợp tất cả những lá thư tình anh từng viết cho tôi, chứa đầy tình yêu anh dành cho tôi thuở thanh xuân.

Lúc dọn nhà, tôi đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm nó nhưng không thấy. Tôi khóc vì thất vọng, còn anh khi ấy đã an ủi tôi rằng, những lá thư như vậy, anh có thể viết cho tôi cả đời. Mất rồi cũng không sao.

Tôi nhìn quanh căn phòng, cười mỉa:

“Bây giờ mà anh còn đọc cuốn sách đó à? Anh chẳng phải nên xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu sao?”

Qua lớp áo sơ mi mỏng, tôi thấy thân hình anh thoáng căng cứng trong giây lát, rồi lại trở về vẻ bình thản như cũ.

Anh đặt cuốn sách xuống, đứng lên:

“Oanh Oanh, em đã chạy quá xa rồi. Đã đến lúc em nên quay về.”

Tôi tránh bàn tay anh, lạnh lùng đáp:

“Nếu anh thông minh hơn, anh nên biết tôi hận anh.”

Tôi không chỉ hận anh vì phản bội trong hôn nhân, mà còn hận anh vì đã phá hủy tình yêu năm 17 tuổi của tôi.

Giọng anh trầm xuống, như đang nhẹ nhàng van nài:

“Anh đã để em tùy ý xử lý Hứa Gia Ninh. Chính anh cũng để em hành hạ rồi.  Em còn cần gì nữa?”

Nhắc đến Hứa Gia Ninh, không ai không biết những scandal của cô ta đã phủ khắp các mặt báo. Cô ta bị truyền thông Hồng Kông dồn đến đường cùng, nhưng Lương Đình Sinh chẳng hề can thiệp hay bảo vệ.

Lúc tôi đọc được tin trên báo, có một phóng viên không biết sợ đã chặn đường anh, hỏi thẳng vào mặt anh về mối quan hệ với Hứa Gia Ninh.  Trước ống kính, anh chỉ cười, như đang thú nhận tội lỗi:

“Đúng vậy, tôi ngoại tình. Cô ta là người thứ ba.”

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi:

“Em vẫn nương tay với Long Hanh, vẫn nương tay với anh. Em vẫn không nỡ.”

Tôi nhìn thẳng vào anh, đáp lại không chút do dự:

“Anh nên cảm ơn mẹ anh. Nếu không phải vì bà, tôi đã khiến anh và Long Hanh lật tung rồi.”

Với tôi, Long Hanh không phải là Lương Đình Sinh, mà là tượng trưng cho hơn mười năm đấu tranh kiên cường của bà Trần Tâm Liên.

….

Anh thở dài, như thể vừa nhớ ra điều gì:

“Oanh Oanh, về Hồng Kông cùng anh đi. Chúng ta tái hôn.”

Tôi bật cười, thật khó tin anh có thể nghĩ như vậy. Có lẽ anh tưởng rằng chỉ cần anh nhận lỗi, tạm thời dừng lại, tôi sẽ tha thứ và yêu anh như trước.

“Lương Đình Sinh, ngày tôi quyết định ly hôn, tôi đã không bao giờ nghĩ đến việc tái hôn với anh. Đường Oanh này chỉ tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu lại, nhất là đối với loại ‘cỏ dại’ như anh.”

Tôi vỗ vỗ chiếc khóa hỏng trên cửa, không ngoảnh lại:

“Căn nhà này đứng tên tôi. Anh hiện tại đang xâm nhập bất hợp pháp. Về Hồng Kông đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Khi Lương Đình Sinh bước đến cửa sổ nhìn xuống, anh thấy Lâm Tự Nam đang đứng cạnh xe của tôi.

Người đàn ông đó đã đứng đó bao lâu thì anh không biết, nhưng rõ ràng anh ta không có ý định lên đây.

Lâm Tự Nam mở rộng bàn tay, che chắn đầu tôi, giúp tôi lên xe. Sau đó, anh ấy ngước mắt lên, thoáng nhìn về phía cửa sổ nơi Lương Đình Sinh đang đứng.

Ánh mắt đó không chứa khiêu khích, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, giống như đang nhìn thứ gì đó chẳng đáng bận tâm.

Bàn tay Lương Đình Sinh trong túi quần, những đường gân nổi lên rõ rệt. Không ai thấy, nhưng trong khoảnh khắc này, cảm xúc trong lòng anh cuối cùng cũng sụp đổ dữ dội.

11

Mấy ngày sau đó, không hiểu Lương Đình Sinh mắc chứng bệnh gì, ngày nào cũng xuất hiện tại văn phòng tầng 39 của tôi trong bộ âu phục chỉnh tề.

Bị chặn ngoài cửa, anh ung dung ngồi xuống ghế sofa ở khu vực tiếp khách, thản nhiên nhận cuộc gọi và xử lý công việc như không có gì xảy ra.

Khi Cao Kỳ Mộng nhìn thấy anh, cô trợn tròn mắt:

“Gì đây? Tên vô lại đó chạy đến Bắc Kinh làm gì?”

Tôi không buồn ngẩng đầu lên:

“Không cần để ý đến anh ta.”

Khi còn ở Hồng Kông, Lương Đình Sinh chẳng bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của Kỳ Mộng. Lúc cô ấy đến nhà tôi chơi, gặp anh là sợ đến mức nơm nớp lo lắng.

Nhưng giờ đây, cô ấy lại là người quen hiếm hoi của anh ở Bắc Kinh. Sáng nào gặp cô ấy, anh cũng cúi mình chào hỏi:

“Chào buổi sáng, em gái.”

Kỳ Mộng chẳng còn sợ anh nữa, thẳng thừng giơ ngón giữa:

“Chào cái đầu anh! Ngồi đây cản đường tài lộc của chị Oanh tôi à?”

Không chỉ ngồi lì tại chỗ, Lương Đình Sinh còn không ngừng gửi hoa, trang sức đến văn phòng. Những người qua lại tò mò nhìn anh nhưng anh chẳng quan tâm.

Ban đầu vẻ mặt anh còn gượng gạo, nhưng vài ngày sau, anh bắt đầu thoải mái, không màng ánh mắt của mọi người.

May mắn thay, anh vẫn còn chút tự trọng, không đến mức bám theo khi tôi được Lâm Tự Nam đón đi dự tiệc.

Dù vậy, mỗi lần Lâm Tự Nam đến, ánh mắt của Lương Đình Sinh luôn lạnh lẽo, chứa đầy vẻ u ám khó tả, như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh.

Hôm nay, Lâm Tự Nam quay lại văn phòng để lấy chiếc túi mà tôi để quên.

Khi cửa thang máy mở ra, Lương Đình Sinh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Lâm Tự Nam cầm chiếc túi xách nhỏ, ánh mắt của Lương Đình Sinh ngay lập tức bám theo từng chuyển động của chiếc túi.

Lâm Tự Nam cười nhạt, buông một câu:

“Chủ tịch Long Hanh cô đơn đến Bắc Kinh, nếu không may biến mất không dấu vết, chỉ có thể trách anh không cẩn thận. Nhưng Đường Oanh tốt bụng lắm, cô ấy sẽ không nỡ nhìn anh rơi vào cảnh đó.”

Anh ngừng lại một chút, rồi dùng ngón tay chỉ vào Lương Đình Sinh:

“Hai chữ ‘cặn bã’ thật sự được thể hiện trọn vẹn trên người anh.”

Nói xong, anh xoay người định rời đi. Lương Đình Sinh bật cười khinh bỉ:


“Anh nghĩ anh là cái gì? Anh chẳng qua chỉ là công cụ để cô ấy lợi dụng, để tránh mặt tôi, để khiến tôi từ bỏ ý định mà thôi.”

Lâm Tự Nam không đáp lại. Anh chỉ cười khinh thường, không hạ mình tranh luận với một kẻ thất bại, một con chó mất nhà như anh ta.

12

Lương Đình Sinh không đến mức biến mất không dấu vết ở Bắc Kinh, nhưng vài ngày sau, tôi nghe tin anh phải nhập viện.

Người đưa anh đi cấp cứu là trợ lý của anh. Anh ta kể rằng, hôm đó, tại khu căn hộ, Lương Đình Sinh nhìn thấy một cô gái có dáng người rất giống tôi. Trong ánh đêm mờ nhạt, anh không kịp phân biệt liền lao đến đẩy cô gái ra khỏi đường đi. Ngay sau đó, một chậu hoa rơi từ trên cao xuống, đập trúng mắt cá chân của anh.

Trợ lý rụt rè hỏi tôi liệu tôi có thể đến bệnh viện thăm Lương tiên sinh không.

Tôi không chút do dự từ chối. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhấc điện thoại nội bộ, dặn:

“Tìm cho tôi một môi giới bất động sản.”

Gân chân của Lương Đình Sinh bị chậu hoa đập đứt. Tối hôm đó, anh phải phẫu thuật. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, bên giường chỉ có trợ lý.

Nhìn xuống chân mình bị băng bó kín mít, anh nghe bác sĩ thông báo:

“Dù chân anh hồi phục, sau này đi lại vẫn sẽ khập khiễng. Cả đời sẽ cần đến nạng để hỗ trợ.”

Anh nhiều lần ngước nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, nhưng Đường Oanh không đến.

Vài ngày sau, trợ lý báo cáo với anh:

“Lương tổng, căn nhà ở Kinh Hòa đã bị bán.”

Những tia hy vọng trong ánh mắt của anh tắt ngấm. Khuôn mặt anh dần trở nên cứng ngắc, môi hơi giật, cố nén cảm xúc:

“Bán rồi?”

“Đúng vậy, bán một nửa. Là nửa căn ở phía Tây.”

Phần phía Tây của căn nhà là nơi Lương Đình Sinh từng sống với bà ngoại, còn nửa kia là nơi Đường Oanh sống cùng mẹ.

Mẹ anh, bà Trần Tâm Liên, cử chuyên cơ đến đón anh. Bà không chịu nổi cảnh con trai mình mất mặt ở Bắc Kinh, quấy rầy người khác như một kẻ chẳng ra dáng đàn ông.

Khi anh chống nạng bước ra khỏi khoang máy bay, bà chỉ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Anh bước đến gần, dừng lại rồi bất ngờ lên tiếng:

“Mẹ, cô ấy nghe lời mẹ nhất. Mẹ giúp con nói vài câu đi.”

Bà Trần lạnh lùng đáp:

“Năm đó nhất định đòi cưới là con, ung dung ly hôn cũng là con, bây giờ lại mặt dày đòi tái hôn. Mẹ không đủ trơ trẽn như con.”

Đến đây, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của con trai, bà mới mềm lòng, buông một lời nói dối đầy thiện ý: