Tôi thật sự không thích kiểu lý thuyết rằng phụ nữ nhất định phải lấy chồng. Tôi có thể tận hưởng tình yêu và lựa chọn hôn nhân, nhưng không bao giờ vì lý do tuổi tác hay “chuyến tàu cuối cùng của tuổi trẻ” mà ép buộc chính mình.
Nhưng với Giang Tâm Kiều thì khác, nói quá nhiều về vấn đề này cũng vô ích, vì quan điểm của chúng tôi khác nhau, không ai có thể thuyết phục được ai.
Khi đến quán cà phê mà cô ấy chỉ định, chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Đang định gọi đồ uống thì Giang Tâm Kiều ngăn tôi lại:
“Khoan đã, chị à, em còn hẹn một người nữa, đợi người đó đến rồi mình gọi luôn.”
Tôi khó hiểu và không hài lòng:
“Bạn gì mà không nói trước với tôi?”
Giang Tâm Kiều định giải thích thì bỗng nhìn thấy ai đó ngoài cửa và hào hứng vẫy tay.
“Anh họ, ở đây này!”
Người mà Giang Tâm Kiều gọi là anh họ đang đi về phía chúng tôi. Tôi nhớ đã gặp vài người họ hàng bên nhà cô ấy khi cô ấy và em trai kết hôn, nhưng không có ấn tượng gì với người này.
Vừa ngồi xuống, Giang Tâm Kiều nhiệt tình giới thiệu:
“Chị, đây là anh họ xa của em, Ngô Nghiệp Thành.”
Nghe đến cái tên này, tôi suýt nữa thì phun hết ngụm nước vừa uống ra. Cô ta liếc nhìn tôi rồi tiếp tục:
“Trước đây anh ấy làm ăn ở xa, gần đây mới chuyển về, muốn lập nghiệp tại đây. Em nghe mà thấy giống chị quá, nghĩ rằng hai người sẽ hợp nhau nên em đã sắp xếp để hai người gặp nhau.”
Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra cô ta kéo tôi đi xem mắt.
Bố mẹ tôi không bận tâm chuyện hôn nhân của tôi, nhưng em dâu thì lại sốt ruột đến mức khó tin.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo:
“Tôi là Hà An Diên.”
Ngô Nghiệp Thành chắc không hiểu khái niệm “nụ cười gượng gạo” là gì, vừa thấy tôi cười với anh ta liền nghĩ rằng tôi hài lòng với anh ta lắm.
Anh ta tựa lưng vào ghế, bắt đầu khoe khoang về “vương quốc thương mại” của mình – một quán ăn nhỏ ở khu vực ngoại thành.
“Nói không phải khoe khoang đâu, nhưng nếu tôi chăm chỉ một chút, mở quán ở khu trung tâm, chưa đến năm năm, tôi sẽ có ít nhất gấp đôi số chi nhánh.”
Phụt…
Lần này tôi thật sự không thể nhịn được cười nữa.
Anh ta định mở quán ăn nhỏ ở khu trung tâm thành phố sao?
4
Không có ý xúc phạm, nhưng thực tế cũng có một số tiệm ăn Sa Huyện với phong cách trang trí đặc biệt mở tại khu trung tâm, nhưng để làm được điều đó cần có nguồn tài chính mạnh mẽ để trang trải chi phí thuê mặt bằng và phí trang trí ban đầu. Nếu không, rất khó để thu hút những người mặc đồ vest và váy vóc lụa là sang trọng vào một quán ăn giản dị như vậy.
Ngô Nghiệp Thành dường như tự động hiểu nụ cười mỉm của tôi là sự tán thưởng đối với tham vọng và tài năng của anh ta. Cái đầu anh ta gần như ngẩng lên trời, có vẻ như cổ anh ta không có vấn đề gì.
“An Diên, sau này chúng ta kết hôn, anh cam đoan em sẽ không cần phải ra ngoài làm việc, chỉ việc hưởng thụ thôi. Biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước một cuộc sống như vậy.”
“Cho tôi tò mò hỏi một chút, vương quốc kinh doanh của anh hiện đang phát triển đến đâu rồi?”
Ngô Nghiệp Thành nghiêm túc đáp:
“Anh đã sang nhượng tiệm ở thành phố A, cầm số tiền đó về mở một tiệm mới. Sau khi trừ tiền trang trí, thuê mặt bằng và chi phí thiết bị, trong tay anh còn khoảng mười vạn. Khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cho em tám vạn tiền sính lễ để thể hiện sự trân trọng.”
“Wow, anh chỉ có mười vạn mà sẵn sàng cho em tám vạn tiền sính lễ, thế anh mong đợi nhà em sẽ đưa bao nhiêu của hồi môn?”
Nghe đến của hồi môn, Ngô Nghiệp Thành lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt tỏ vẻ tính toán.
“Về của hồi môn, đó là phúc lành mà bố mẹ em dành cho cuộc hôn nhân của em, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiền mặt khoảng mười tám vạn tám, thêm một chiếc xe giá ba mươi vạn là vừa. Anh sẽ không giống mấy người trên mạng, yêu cầu nhà gái phải lo trang trí hay tìm cách moi tiền từ vợ, những người đàn ông làm vậy không phải là người đàn ông tốt.”
Tôi gật đầu:
“Thế còn những người tính toán rõ ràng với vợ thì gọi là gì?”
Ngô Nghiệp Thành khựng lại, mặt biến sắc, rồi quay sang nhìn Giang Tâm Kiều, Giang Tâm Kiều thấy vậy vội vàng can thiệp:
“Chị à, chị nói gì vậy? Chuyện trong gia đình thì không nên tính toán quá chi ly.”
“Tôi nói sai sao? Chỉ có tám vạn tiền sính lễ, lại đòi tôi phải đưa bốn mươi tám vạn tiền của hồi môn, gấp sáu lần số tiền anh ta đưa. Thương vụ này còn lời hơn cả việc bán bánh bao hấp của anh ta đấy.”
Ngô Nghiệp Thành cảm thấy bị xúc phạm, đập bàn rồi bắt đầu chỉ trích tôi:
“Anh chỉ vì nể mặt Tâm Kiều mới đến gặp em, nói chuyện với em nhiều như vậy. Em đã gần ba mươi rồi mà chưa lấy chồng, có phải là bị người ta chơi chán rồi hay có vấn đề gì không? Một ông chủ xuất sắc như anh mà còn chịu cưới em, em phải biết điều mà cảm thấy may mắn mới đúng. Đúng là không biết tự lượng sức!”
Ha, xem ra đây sẽ là một cuộc cãi vã căng thẳng rồi.
“Anh đi tiểu có phải chỉ nhìn thấy cát không? Không nhìn thấy mặt mình à? Đi đi, rẽ trái vào nhà vệ sinh mà mượn gương người khác soi cho kỹ. Đừng nói là tôi ba mươi tuổi còn chưa lấy chồng, dù tôi có chín mươi tuổi mà chưa lấy chồng, tôi cũng không thèm lấy loại người rác rưởi như anh.”
Ngô Nghiệp Thành bị tôi làm cho run rẩy, tay chỉ vào tôi mà lắp bắp không nói nổi câu nào.
5
Giang Tâm Kiều thấy tình hình căng thẳng, liền đẩy tôi một cái và bắt đầu chỉ trích:
“Chị à, sao chị lại không biết điều như vậy!”
Tôi nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn giận để không lớn tiếng dạy dỗ em dâu trước mặt mọi người.
“Là tôi không biết điều, hay là cô xen vào chuyện người khác, được nước lấn tới, và có ý đồ không tốt?”
Sau khi ném lại một loạt thành ngữ, tôi cầm túi và rời khỏi quán cà phê.
Tôi tức giận đến nỗi chỉ muốn đi dạo để hạ hỏa, cứ i bộ như thế, tôi vô tình đến bệnh viện.
Hôm nay Hồ Bân có ca khám, tôi định đi thẳng đến phòng khám của anh ấy, nói với anh một tiếng rồi vào phòng nghỉ ngơi đợi.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy giọng nữ sắc bén, không ngừng la hét, còn có một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị đứng ngoài hành lang, đi qua đi lại lo lắng.
“Tôi đã nói là đau lưng, anh cứ cho tôi làm kiểm tra MRI là được, có phải anh trả tiền đâu!”
“Giang tiểu thư, tôi đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng, nhưng nếu cô lo lắng, tôi có thể sắp xếp cho cô chụp X-quang.”
Giọng của cô gái kia bỗng trở nên khó chịu, âm lượng tăng lên:
“Ai cần chụp X-quang, tôi muốn chụp MRI! Nếu anh không cho tôi làm kiểm tra, tôi sẽ kiện anh!”
Hồ Bân kiên nhẫn giải thích:
“Giang tiểu thư, cô khai là bị xe đạp điện tông ngã, dẫn đến chấn thương vùng lưng và tay. Theo chẩn đoán ban đầu của tôi, không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng.
Theo quy trình, tôi sẽ sắp xếp cho cô chụp X-quang để xác nhận có bị gãy hoặc nứt xương hay không, nhưng rất tiếc tôi không thể sắp xếp cho cô chụp MRI vì điều đó liên quan đến việc điều trị quá mức. Nếu cô muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với phòng y vụ.”
Cô ta thấy Hồ Bân nói năng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, biết rằng có ép nữa cũng không được gì, nên ném lại một câu:
“Hừ, không cho tôi làm kiểm tra, còn khối bác sĩ ở bệnh viện khác sẵn sàng cho tôi làm, đừng có mà làm ra vẻ!”
Rồi cô ta giận dữ rời khỏi phòng khám.