Nghe giọng quen thuộc, tôi không ngạc nhiên trước phản ứng của cô ta.
Tôi phớt lờ sự ngạc nhiên của cô ấy, quay sang giới thiệu với gia đình mình:
“Đây là bạn trai con, Hồ Bân, phó chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Trung tâm Thành phố.”
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở ba mẹ con nhà Giang. Biểu cảm trên khuôn mặt họ lúc đó thật sự có thể gọi là “muôn hình muôn vẻ”.
Hồ Bân nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ thêm hai chỗ ngồi.
Ba gia đình chúng tôi ngồi xuống với không khí có phần gượng gạo. Mẹ Hồ Bân tinh ý, từ biểu cảm của mọi người, cũng như những sự việc gần đây liên quan đến khiếu nại nhằm vào Hồ Bân, bà đã hiểu sơ bộ về những mâu thuẫn trước đó.
Cả hai gia đình đều rất hài lòng với đối phương, đặc biệt là mẹ tôi, bà như kiểu muốn tôi kết hôn với Hồ Bân ngay ngày mai luôn ấy.
Người thứ hai vui mừng nhất có lẽ là Giang Tâm Kiều. Tôi sắp kết hôn đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, điều cô ấy mong đợi bấy lâu. Cô ấy thì thầm với chị gái một lúc, rồi nâng ly chúc mừng chúng tôi:
“Chị à, bác sĩ Hồ, sắp tới chúng ta sẽ là người một nhà, nên hiểu lầm giữa chị tôi và bác sĩ Hồ cũng sẽ được hóa giải thôi.”
11
Giang Dịch Kiều – chị của Giang Tâm Kiều tiếp lời:
“Phải, tôi đã hứa với em gái mình là ngày mai sẽ liên hệ với phòng y vụ để rút lại khiếu nại. Còn về tiền bồi thường, anh chỉ cần trả một nửa chi phí điều trị của tôi thôi, phần còn lại coi như quà cưới của gia đình chúng tôi.”
Hồ Bân vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng nghe lời của chị em họ Giang thì liền trầm xuống, tôi đã nắm chặt tay dưới gầm bàn.
Mẹ của họ cười nói tiếp:
“Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, chúng tôi rất ủng hộ đám cưới của An Diên, chắc chắn sẽ không làm khó nhà thông gia, phải không nào?”
Tôi nhìn bà ấy, bình thản đáp:
“Không cần thiết đâu.”
Giang Dịch Kiều ngạc nhiên:
“Cô nói gì?”
Hồ Bân nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn để trấn an, rồi nói tiếp:
“Ý của vợ chưa cưới của tôi là, tôi là người rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nếu cô Giang nghĩ rằng chẩn đoán của tôi sai, cô cứ tiếp tục khiếu nại. Tôi tin rằng phòng y vụ sẽ xử lý công bằng.”
Giang Dịch Kiều cảm thấy lòng tốt của mình bị coi thường, liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức:
“Bác sĩ Hồ, tôi chỉ vì nể mặt em rể tương lai mà không truy cứu trách nhiệm của anh. Đừng có không biết điều.”
Hồ Bân lạnh lùng đáp:
“Trước hết, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng tôi rất tin tưởng vào năng lực cá nhân và đạo đức nghề nghiệp của mình.”
Giang Dịch Kiều tỏ ra khinh thường:
“Hừ, vậy thì cứ đợi xem.”
Lúc này, mẹ Giang không nhịn được, bắt đầu lên giọng dạy đời:
“Giới trẻ bây giờ đúng là chưa từng trải qua khó khăn, chưa bị xã hội vùi dập. Có bậc thang để xuống mà không chịu, cứ thích cứng đầu. Đến lúc hối hận thì đã muộn.”
Mẹ tôi nghe ra lời mỉa mai của bà ta, liền lên tiếng bảo vệ Hồ Bân:
“Hôm nay tôi mới gặp Hồ Bân lần đầu, nhưng tôi tin vào con mắt của An Diên. Tôi tin rằng người con chọn chắc chắn là người tốt.”
Tôi liền tiếp lời mẹ:
“Chúng tôi đường hoàng, chính trực, không cần người khác phải giả vờ đưa ra bậc thang gì cả.”
Mẹ Giang ngẩn người:
“Chị thông gia, chị có ý gì? Chúng ta là một nhà mà.”
“Hồ Bân cũng là người con rể chúng tôi chọn.”
Bố tôi ngồi lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng, giọng nói kiên định.
Mẹ Hồ Bân nhận thấy bầu không khí căng thẳng, liền mỉm cười chuyển chủ đề:
“Anh chị, chúng tôi đã gặp An Diên vài lần và rất quý cháu. Hồ Bân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng căn nhà tân hôn, mọi trang trí đều theo sở thích của An Diên. Hôm nay chúng tôi muốn chính thức bàn bạc về chuyện đám cưới.”
Mẹ tôi nghe thế thì cười rạng rỡ, bà còn lén nhéo vào đùi tôi dưới bàn:
“Hôm nay mới đưa bạn trai về ra mắt, làm chúng tôi lo lắng về chuyện của con mãi.”
Tôi nhõng nhẽo:
“Ôi trời, con chỉ muốn chắc chắn rồi mới dám đưa anh ấy về gặp bố mẹ mà.”
Nghe đến chuyện đám cưới, ngoài bố mẹ tôi, người vui mừng nhất có lẽ là Giang Tâm Kiều.
“Cảm ơn chị và anh rể tương lai nhiều. Không biết nhà mới của anh chị ở đâu vậy?”
Chưa đợi Hồ Bân trả lời, tôi đã nhanh miệng đáp:
“Ngay cạnh khu nhà mình thôi, đi bộ là đến.”
12
Giang Tâm Kiều bất ngờ hỏi với giọng đầy khiêu khích:
“Thế thì, với tư cách là người em, tôi xin phép hỏi thay bố mẹ, tương lai anh rể định cho bao nhiêu sính lễ?”
Câu hỏi này khiến bố mẹ tôi lập tức quay sang ngăn chặn hành vi vô lý của Giang Tâm Kiều:
“Tâm Kiều, chuyện này là của người lớn.”
Em trai tôi cũng không nhịn được nói:
“Em bớt nói lại đi.”
Giang Tâm Kiều bực bội im lặng.
Mẹ Hồ Bân cũng không để bụng, đáp lại với vẻ hiền lành:
“Nhà chúng tôi dự định sẽ cho 28 vạn tiền sính lễ.”
Nghe con số này, mắt ba mẹ con nhà Giang như muốn rớt ra ngoài. Giang Tâm Kiều mặt mày đen sạm lại, trông khó coi vô cùng.
Bố mẹ tôi nhìn nhau, mẹ tôi mỉm cười hài lòng:
“Từ khi tốt nghiệp, An Diên làm việc ở nơi khác, hầu hết số tiền kiếm được đều dành cho gia đình. Vì vậy, của hồi môn chúng tôi sẽ gấp đôi số sính lễ, coi như một khoản hỗ trợ cho vợ chồng con cái gây dựng tương lai.”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ:
“Mẹ, bố mẹ cũng phải giữ tiền để dưỡng già nữa chứ.”
Giang Tâm Kiều nghe vậy, sửng sốt hét lên:
“Cái gì! Của hồi môn 56 vạn! Mẹ, mẹ điên rồi à!”
Mặt em trai tôi không còn giữ được bình tĩnh, cậu ấy kéo mạnh Giang Tâm Kiều:
“Đủ rồi, chị đang bàn chuyện cưới hỏi, em đừng chen vào!”
“Chị của anh cưới chồng mà đòi rút hết tiền của gia đình! Lúc anh cưới tôi, chỉ có 18 vạn tiền sính lễ, vậy mà của chị lại là 56 vạn! Bố mẹ anh thiên vị quá đáng!”
Em trai tôi gương mặt tối sầm, đáp lại:
“Lúc tôi cưới em, ngoài 18 vạn sính lễ, tôi còn mua cho em một chiếc xe giá 18 vạn nữa. Nhà em chỉ trả lại 3 vạn của hồi môn và 3 chiếc chăn bông. Chúng tôi có nói gì không!”
Giang Tâm Kiều lập tức bật dậy, vừa khóc vừa hét lên:
“Anh tính sổ với tôi đấy à!”
“Chẳng phải em đang tính sổ với gia đình anh sao? Tính đến cả chị gái anh luôn rồi.”
Tôi đành đưa tay lên trán thở dài:
“Hai vợ chồng em có chuyện gì về nhà mà giải quyết. Bây giờ đưa vợ và mẹ vợ em về nhà đi.”
Em trai tôi hiểu ý, bế con, kéo Giang Tâm Kiều ra khỏi phòng. Mẹ con nhà Giang cũng lầm lũi bước theo. Trước khi đi, Giang Tâm Kiều còn không quên buông lời cay nghiệt:
“Bố mẹ nên nhớ, nếu quá thiên vị, sau này đừng trách con cái không chăm sóc khi về già!”
Mẹ tôi không chịu thua, đáp trả đầy uy quyền:
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở, trước giờ tôi thiên vị An Diệu, giờ thì đúng là phải đối xử công bằng rồi!”
Mẹ Giang nghe thế, nghẹn họng không biết nói gì thêm.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, không khí cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Tôi xấu hổ nói với gia đình Hồ Bân:
“Cháu xin lỗi cô chú, thật ngại quá, đã để mọi người thấy cảnh này.”
Mẹ Hồ Bân hiền từ:
“Con bé ngốc này, chúng ta sắp thành một nhà rồi, không cần nói những lời khách sáo thế.”
Bữa ăn cuối cùng kết thúc trong tiếng cười nói của hai bên gia đình. Ngày cưới được ấn định vào nửa năm sau, vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị.
Sau khi tạm biệt gia đình Hồ Bân, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cau mày:
“Về nhà vẫn còn lắm chuyện phải giải quyết.”
13
Về đến nhà, không ngoài dự đoán, tôi thấy em trai đang ngồi trong phòng khách, buồn bã ôm con, thở dài thườn thượt.
Tôi hỏi nhỏ:
“Tâm Kiều đâu?”