Thế nhưng cô ấy lại lấy cớ này để yêu cầu bác sĩ thực hiện các xét nghiệm đắt đỏ và không cần thiết, đồng thời đòi người tài xế bồi thường cho chấn thương cũ của cô ấy.
Đây là hóa đơn kiểm tra và chi phí điều trị sau đó của cô Giang, tổng cộng là 8.000 tệ, cô ấy còn nói rằng chưa tính chi phí thu nhập!”
Xung quanh liền có tiếng xôn xao:
“Bị đâm nhẹ mà đòi 8.000 tệ, thật là muốn cướp tiền mà!”
“Nếu tôi là tài xế, chắc tôi bỏ luôn cái xe đạp điện, chứ sao bồi thường nổi!”
“Đúng là tống tiền mà, cô ta còn trông có vẻ khỏe mạnh lắm, to tiếng thế kia kìa!”
Giang Dịch Kiều giận dữ lao tới định giật lấy chứng cứ của tôi, nhưng Hồ Bân đã nhanh tay chặn lại, sử dụng chiều cao của mình để bảo vệ bằng chứng.
“Tôi còn một đoạn ghi âm nữa, có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về lý do cô Giang muốn tống tiền bác sĩ Hồ, đây chính là vụ tống tiền thứ hai.”
Chiếc điện thoại phát ra đoạn ghi âm rõ ràng cuộc trò chuyện giữa tôi và Giang Dịch Kiều, khi cô ấy yêu cầu tôi chuyển nhượng căn nhà cho Giang Tâm Kiều.
Giang Tâm Kiều sợ hãi, lao tới định đẩy tôi, nhưng Hồ Bân đã nhanh chóng đỡ lấy tôi, khiến cô ấy không làm gì được.
Đúng lúc này, bảo vệ bệnh viện xuất hiện để giải tán đám đông, nhưng những gì mà chị em nhà Giang đã làm đã bị ghi lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Sau đó, Hồ Bân đưa tôi về nhà. Em trai tôi bước ra từ phòng ngủ với vẻ đầy áy náy. Chưa kịp nói gì, Hồ Bân đã lên tiếng trấn an:
“Em đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn, chẳng ai trách em cả. Cục Y tế đã vào cuộc điều tra bệnh viện đó rồi, không lâu nữa anh sẽ được minh oan thôi.”
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, Giang Tâm Kiều ló đầu vào, cười tươi tắn chào chúng tôi.
“Ồ, anh rể đến rồi!”
Chúng tôi nhìn nhau, ngỡ ngàng không tin nổi người vừa đối đầu và mắng chửi mình ở bệnh viện lại là cô ta.
Em trai tôi thở dài, mặt đầy chán nản nói:
“Tâm Kiều, chúng ta ly hôn thôi.”
16
Giang Tâm Kiều sững người, ngỡ ngàng không thốt nên lời, rồi bỗng òa khóc.
“Em cũng chỉ muốn tốt cho gia đình nhỏ của chúng ta thôi! Sao anh có thể đối xử với em như vậy!”
“Không có gia đình lớn, làm sao có gia đình nhỏ? Chị của anh đã làm việc vất vả suốt nhiều năm, phần lớn tiền kiếm được đều góp vào gia đình, mua nhà, mua xe, thậm chí còn giúp anh cưới vợ. Bây giờ chị ấy tìm được hạnh phúc, em lại muốn dùng nó để đe dọa và phá hủy tất cả, anh thật sự quá thất vọng về em!”
Giang Tâm Kiều thấy em trai tôi đã quyết, cô ta lại muốn dùng chiêu bài cũ để thao túng cậu ấy.
“Hà An Diệu, anh nghĩ kỹ đi, nếu ly hôn, em sẽ mang Nô Nô đi, đến lúc đó anh sẽ không bao giờ được gặp con nữa!”
Nghe nhắc đến con, em trai tôi thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Anh sẽ kiện ra tòa để ly hôn. Anh sẽ chiến đấu để giành quyền nuôi Nô Nô. Em không có việc làm, không có thu nhập, anh tin tòa án sẽ có phán quyết công bằng. Ngay cả khi em được nuôi con, em cũng không thể tước bỏ quyền thăm nom của anh.”
Giang Tâm Kiều thấy đòn này không còn tác dụng, liền chuyển sang khóc lóc, kéo áo em trai tôi, vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng cậu ấy chỉ quay mặt đi, không động lòng.
Tôi không muốn Nô Nô phải lớn lên trong một gia đình đơn thân, liền nhẹ nhàng khuyên:
“Em trai, hai đứa nên bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”
Nghe tôi khuyên, Giang Tâm Kiều không những không biết ơn mà còn buông lời cay nghiệt:
“Hà An Diên! Chị đừng có giả vờ tốt bụng! Tại sao ai cũng yêu thương chị mà không phải là tôi! Ở nhà mẹ đẻ, tôi bị ép quay về xin lỗi, về nhà chồng thì bị ghét bỏ, tôi chẳng còn người nhà ở đâu nữa cả!”
Cô ta gào thét trong tuyệt vọng, gần như điên cuồng:
“Hà An Diệu, nếu anh muốn ly hôn thì cứ ly, tôi không thèm!”
Nói xong, cô ấy đẩy tôi ra và chạy khỏi nhà. Em trai tôi lưỡng lự, định đuổi theo, nhưng vừa bước một bước lại dừng lại.
“Thôi, cô ấy tính cách thế này, lần này không ly hôn thì sau này cũng ly thôi, kéo dài chỉ thêm đau khổ.”
Cậu ấy như đã quyết tâm, thở dài rồi quay vào phòng ngủ.
Tôi và Hồ Bân nhìn nhau, quyết định không khuyên thêm nữa.
Cuối cùng, em trai tôi ly hôn.
Sau khi chia tài sản, Giang Tâm Kiều gần như chẳng nhận được gì.
Ngày ly hôn, cô ta trông có vẻ hối hận, chần chừ không muốn ký, nhưng em trai tôi đã quyết tâm không cho cô ấy cơ hội quay lại.
—————-
Nửa năm sau, tôi và Hồ Bân tổ chức đám cưới như kế hoạch. Khi đứng ngoài sảnh để đón khách, tôi tình cờ nhìn thấy Giang Tâm Kiều đứng lấp ló ngoài khách sạn.
Em trai tôi bước ra để gọi tôi vào trang điểm lại cũng nhìn thấy cô ấy.
Tôi quan tâm hỏi:
“Em có muốn ra ngoài nói chuyện với cô ấy không?”
Em trai tôi thản nhiên đáp:
“Chẳng còn gì để nói, chúng ta không cùng chí hướng nữa. Nghe nói mẹ cô ấy đang tìm đối tượng mới cho cô ấy.”
Tôi cười nhẹ.
Thật ra tôi cũng biết chuyện này. Mẹ Giang ra giá một triệu tệ sính lễ để “gả” con gái, nhưng chẳng ai dám nhận.
Nhưng những chuyện đó giờ đây chẳng còn liên quan gì đến chúng tôi nữa.
Mọi thứ đã kết thúc, cả hai nên buông bỏ để tìm lối đi riêng.
Con người không nên tham lam quá mức, bởi khi lòng tham không được kiềm chế, nó sẽ như quả cầu tuyết lăn đi, càng lúc càng lớn.
Tôi khoác tay Hồ Bân, cùng anh bước vào lễ đường. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, cả hai đều mỉm cười.
Chỉ cần trân trọng hiện tại, thế là đủ rồi.
-Hoàn chính văn-