Vai diễn của tôi không ít cảnh quay.

Nhưng vì vấn đề diễn xuất, tôi đã bị hành lên bờ xuống ruộng.

Phí Thời Việt không chửi bới, nhưng cực kỳ chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

Cả đoàn phim đều bị sự cầu toàn của anh ta tra tấn đến mệt mỏi.

Một ngày nọ, nữ chính bị đau bụng kinh, liên tục bị NG hơn hai mươi lần.

Phí Thời Việt nhận ra cô ấy không ổn, cuối cùng chủ động cho cô ấy nghỉ một ngày.

Từ đó, tôi và nữ chính dần xây dựng tình đồng chí.

Tôi đưa cô ấy về khách sạn, và ngay khi đến nơi, cô ấy không nhịn được mà bật khóc.

“Tri Nghi, Phí Thời Việt có cái tính kén chọn cực đoan như vậy, sao cậu chịu nổi khi yêu anh ta?”

Hả???

Tôi mờ mịt:

“Chúng ta là người làm thuê mà, chịu khổ là chuyện bình thường?”

Cô ấy lau nước mắt, nhìn tôi chằm chằm:

“Tớ hỏi là, làm sao cậu chịu nổi khi hẹn hò với anh ta?”

!!!

Đây là hiểu lầm từ đâu ra vậy trời?

Thấy tôi phủ nhận, nữ chính càng khó hiểu:

“Ngoại trừ cậu, tất cả diễn viên khác đều phải thử vai mới được chọn. Trước đó, phó đạo diễn còn nói rằng nhân khí của cậu hơi thấp, vai này có không ít nữ diễn viên nổi tiếng cũng muốn.

“Là Phí Thời Việt đứng ra bảo đảm cho cậu, lúc đó các nhà đầu tư mới im lặng đấy.”

“Nếu không phải người yêu, chẳng lẽ hai người là họ hàng?”

“…Có lẽ vì chúng tôi là đồng hương?”

Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy câu này có chút thiếu thuyết phục.

Sau này, vì mức độ “hành xác” của tôi trong lúc quay không hề kém cô ấy, cuối cùng nữ chính mới tin rằng tôi và Phí Thời Việt thật sự không có gì.

Càng tiếp xúc, quan hệ giữa tôi và Phí Thời Việt cũng dần trở nên thân thuộc hơn.

Bỏ qua tính cầu toàn trong công việc, thì anh ta thực sự là một người tốt.

Ngày đóng máy, tôi vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị đặt vé máy bay về nhà.

Phí Thời Việt đột nhiên gọi tôi lại:

“Tôi cũng định về Vũ Thành một chuyến, đi cùng nhé.”

19

Trên đời này, dù ít hay nhiều cũng phải hiểu chút tình thế xã hội.

Phí Thời Việt không chỉ là một ngôi sao, mà còn là một người có quan hệ rộng rãi.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Dù sao cũng chỉ là tiện đường thôi mà.

Trên đường về, ban đầu tôi còn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nhưng sau đó cơn buồn ngủ ập đến, tôi đại khái tìm một điểm tựa và ngủ thiếp đi.

“Tri Nghi, đến nơi rồi.”

Có người khẽ lắc tôi.

Tôi mở mắt, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới vành mũ của Phí Thời Việt.

Trong vài giây mơ màng, tôi cứ thế nhìn anh ta chằm chằm, rồi buột miệng nói:

“Mắt anh đẹp thật.”

Đó là một lời khen hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành.

Nhưng ngay khi câu nói vừa thoát ra, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Tôi hình như… tựa vào vai anh ta mà ngủ?

Người đối diện dường như khẽ cười dưới lớp khẩu trang:

“Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi.”

Tôi vốn tưởng sau khi xuống máy bay thì hai người sẽ đường ai nấy đi.

Không ngờ, Phí Thời Việt đã gọi tài xế đến đón, còn khăng khăng đưa tôi về tận quê.

“Phí ca, tôi tự về cũng được, anh không cần đưa tôi đi đâu, thật đấy.”

Sau khi quen thuộc hơn, tôi cũng giống những người khác trong đoàn phim, gọi anh ta là “Phí ca.”

“Không sao, tiện đường.”

Tôi vẫn không tin cái gọi là “tiện đường” này.

Nhưng Phí Thời Việt vẫn kiên trì muốn đưa tôi về.

Nhớ nhà quá, cuối cùng tôi vẫn lên xe của Phí Thời Việt.

Đến trước cổng nhà, tôi kéo hành lý xuống, vui vẻ vẫy tay tạm biệt:

“Phí ca, tôi về đến nhà rồi! Hôm nào anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến nhà anh chơi. Cảm ơn anh hôm nay nhé!”

Nói xong, tôi xoay người chạy thẳng vào nhà, hoàn toàn không để ý chiếc xe phía sau rẽ đi hướng nào.

Về nhà, ăn cơm, tắm rửa, ngủ sớm.

Cảm giác như cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự yên bình thuần khiết.

Sáng hôm sau, mẹ tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói:

“Con còn nhớ anh trai nhà hàng xóm hồi nhỏ không? Cái cậu mà con gọi là ‘Anh Trăng’ ấy?”

“Sao ạ?”

“Tối qua nó cũng về rồi. Sáng nay mẹ thấy có xe đậu trong sân nhà họ, mới biết nó đã về.”

Tôi nhướn mày:

“Trùng hợp vậy?”

“Ăn sáng xong, con theo mẹ sang chào hỏi một tiếng đi. Dù gì hai đứa cũng làm cùng ngành, có thể có chuyện để nói.”

“Được thôi.”

Trong lúc đi sang nhà hàng xóm, mẹ tôi không ngừng nhắc lại những chuyện hồi nhỏ.

“Con còn nhớ không? Hồi xưa cái tên gọi ở nhà của nó chính là con đặt đấy.”

“Hả? Có chuyện đó à?”

“Con thật sự không nhớ à?”

Mẹ tôi cười cười, nói tiếp:

“Hồi nhỏ, trong tên tự giới thiệu của nó có một chữ phát âm giống chữ ‘Nguyệt’. Mà khi đó con còn mù chữ, thế là cứ gọi nó là ‘Anh Trăng’ luôn.

“Người ta sửa cho con mấy lần mà con vẫn gọi sai, cuối cùng nó cũng chịu thua.”

Mù chữ.

Mẹ tôi hài hước thật đấy.

Khoan đã.

Nguyệt? Trăng?

Tôi đột nhiên có một dự cảm cực kỳ vi diệu.

Nhưng cảm giác đó đến quá muộn.

Chuông cửa vừa reo, cánh cổng từ từ mở ra.

Một bóng dáng cao ráo chậm rãi bước ra ngoài.

Nhìn thấy mẹ tôi, người đó nở nụ cười nhẹ nhàng:

“Dì Hà, lâu rồi không gặp.”

Tôi cứng đờ tại chỗ.

“Anh… Anh Trăng?”

“Ừ, là anh.”

Phí Thời Việt mỉm cười nhìn tôi, hàng chân mày cong lên, thậm chí còn mang theo chút ý trêu đùa.

Trong đầu tôi vang lên tiếng sấm nổ ngang trời.

Cảm giác hoang đường như thể một cú đấm trực diện vào thực tế.

Mẹ tôi hăng hái kể về công việc hiện tại của tôi, bà vốn không theo dõi giới giải trí, nên không biết tôi và Phí Thời Việt đã quen nhau từ trước.

“Dì Hà, con với Tri Nghi quen nhau rồi. Không lâu trước còn hợp tác chung.”

Phí Thời Việt bình tĩnh nói.

Mẹ tôi vừa hết lời khen con trai nhà người ta, vừa thản nhiên để tôi ở lại làm khách.

Mà tôi, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động tâm lý.

Phí Thời Việt rót cho tôi một ly trà, rồi ngồi xuống đối diện.

“Sao không nói gì nữa?”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi:

“Anh rốt cuộc nhận ra tôi từ khi nào?”

“Tôi với hồi nhỏ chắc không giống nhau lắm đâu?”

Một đứa nhóc vài tuổi với một thiếu nữ hai mươi mấy xinh đẹp rạng rỡ, khác nhau một trời một vực chứ sao!

Phí Thời Việt giọng thản nhiên, đáp:

Từ lúc em quay chương trình hẹn hò, tôi làm quan sát viên đã nhận ra rồi.”

“Hồi nhỏ thích chơi cùng con trai, còn rủ người ta đi nổ phân bò.”

“Mỗi lần chơi bẩn là bị anh hàng xóm bắt rửa tay rửa chân.”

“Tên là Tống Tri Nghi.”

“Người Vũ Thành.”

“Tôi chỉ biết một người như thế.”

“Ở đây chắc không có Tống Tri Nghi thứ hai đủ điều kiện chứ?”

“……”

Tôi bình tĩnh hỏi tiếp:

“Vậy nên, sau đó anh mới giới thiệu đoàn phim cho tôi, còn để tôi đóng phim của anh?

Có phải vì lý do này không?”

Phí Thời Việt có vẻ hiểu lầm gì đó, anh ta nói:

“Tri Nghi, hình tượng của em rất hợp làm diễn viên.

“Về mặt diễn xuất, em cũng có thiên phú.

“Tôi sẵn lòng giúp em, chỉ có thể nói là em may mắn.”

“Mà may mắn cũng là một phần của thực lực.”

20

Ngay khi anh ta nói dứt câu, tôi đột ngột đứng bật dậy, đập tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm:

“Hóa ra là vì lý do này anh mới giúp tôi à! Tôi còn tưởng anh thích tôi nữa, suýt thì chết vì hoảng hốt!”

“……”

Tôi mỉm cười rạng rỡ, nhìn anh ta:

“Xin lỗi nhé, Phí ca, tôi hiểu lầm rồi. Anh lớn lên đẹp trai hơn hồi bé nhiều, tôi không nhận ra…”

“Không hề hiểu lầm.”

Một câu nói bất ngờ rơi vào tai tôi.

?”

“Lúc trước giúp em đúng là vì quen biết từ nhỏ.

“Nhưng bây giờ thích em cũng là thật.”

“Em có phiền nếu tôi theo đuổi em không?”

Không gian bỗng chốc lặng đi.

Tôi thành thật hỏi:

“Anh rốt cuộc thích tôi từ lúc nào?”

Anh vừa mới hành hạ tôi suốt mấy tháng trời trên phim trường.

Bây giờ lại bảo thích tôi?

“Chính là trong thời gian quay phim này.”

“Hả?”

Phí Thời Việt cười nhẹ, giọng điềm nhiên:

“Em xinh đẹp, có tài năng, lại chăm chỉ.

“Tâm lý ổn định, rất có sức ảnh hưởng.”

“Thích em là chuyện kỳ lạ sao?”

“Còn nữa, tính cách của em cũng rất đáng yêu.”

Hả?

Anh ta khen chân thành quá, tôi có hơi ngại.

“Không cần vội trả lời tôi.”

“Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ.”

“Tôi chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ của mình, em hiểu là được.

“Việc theo đuổi em, đó là vấn đề tôi phải lo.”