Sau kỳ thi đại học, trong buổi họp lớp, tôi đã tỏ tình với Giang Việt trước mặt cả lớp.
Cậu ấy không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần nào, chỉ lạnh lùng nói:
“Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp.”
“Không sao, dù gì cũng là do tôi thua xúc xắc mà.”
Tôi vẫy tay, thái độ chẳng mảy may để tâm.
Bảy năm sau, lại là buổi họp lớp.
Các bạn cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến, liền tò mò hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì.
Tôi thản nhiên trả lời:
“Anh ấy là sếp của tôi.”
Mọi người nghe xong, không giấu nổi sự thất vọng.
Lúc này, Giang Việt lạnh lùng nói:
“Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi.”
Anh ấy nghiêng đầu, nhìn tôi, từng từ một thốt lên:
“Giang…. phu nhân.”
1
Giang Việt chuyển vào trường tôi năm lớp 12.
Ngay khi đến, giáo viên chủ nhiệm đã xếp cậu ấy ngồi chung bàn với tôi.
Tôi rất vui vì ngày nào cũng có thể gần gũi với trai đẹp. Nhưng tôi không ngờ trai đẹp này lại nóng tính đến thế.
Đối mặt với bàn học chất đầy thư tình, cậu ấy bực bội quát lớn:
“Mấy người coi tôi là thùng rác à? Cái gì cũng nhét vào bàn tôi, tôi không phải người thu gom rác đâu, lần sau như thế nữa tôi sẽ gói hết lại đưa lên văn phòng.”
Khi bị bạn cùng lớp hỏi bài, cậu ấy cười khẩy:
“Bài này thầy Chu vừa dạy xong đấy? Không hiểu à? Thế để tôi báo với thầy Chu, bảo rằng bạn chê thầy giảng nhanh quá.”
Thế là rất nhanh, cậu ấy không còn là tâm điểm của mọi người nữa.
Dù sao chúng tôi cũng lớp 12 rồi, chẳng gì quan trọng hơn việc học. Tôi cũng nhờ đó mà được yên thân, không còn lo đi vệ sinh quay lại đã bị chiếm chỗ.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có bạn gái đứng ngoài lớp len lén nhìn Giang Việt.
Cậu ấy thở dài cảm thán:
“Tôi giống khỉ trong sở thú thật đấy.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Giang Việt nghe thấy, ngạc nhiên nhìn tôi:
“Thường thì người ta không nên, hoặc ít nhất sẽ không cười vào lúc tôi gặp khổ cảnh như vậy chứ?”
Tôi cười càng lớn hơn.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã không còn cười nổi. Vì điểm kỳ thi tháng đầu tiên đã có.
Nhìn điểm toán 148 của Giang Việt, rồi lại nhìn điểm 45 chói mắt của tôi, lần đầu tiên trong lòng cảm thán:
“Khoảng cách giữa người với người thật sự còn xa hơn khoảng cách giữa người với heo.”
Điểm toán của tôi luôn kém, như lời thầy dạy toán nói:
“Chẳng ai có thành tích ổn định như Bùi Tân Vũ.”
Đúng là vậy thật. Bởi vì con số đó luôn dao động quanh mốc 40 điểm, còn ổn định hơn cả tam giác.
Thế là tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào phòng giáo viên uống trà. Đi cùng tôi còn có cả Giang Việt.
Thầy chủ nhiệm ân cần:
“Bùi Tân Vũ à, kỳ thi đại học chẳng còn bao lâu nữa là đến rồi mà điểm toán của em chẳng có chút tiến bộ nào.”
Tôi cúi đầu, không nói một lời.
“Nhưng con gái điểm toán kém cũng là chuyện bình thường, đến lớp 12 rồi, bọn con trai học hăng lắm, còn mấy đứa con gái thì chỉ hợp với mấy môn thuộc lòng như văn, Anh…”
Thầy chủ nhiệm cứ thế nói không ngừng.
Tôi rất muốn phản bác, nhưng giáo dục từ nhỏ khiến tôi không thể cãi lại thầy cô.
Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ, Giang Việt thì không nghĩ thế. Cậu ấy nhíu mày, nói:
“Thời đại nào rồi mà thầy vẫn giữ định kiến con gái học không giỏi toán vậy? Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ là nhà toán học xuất sắc, thầy có thể tìm hiểu thêm về họ mà.”
Thật bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói:
“Thầy dạy bao nhiêu năm rồi, đây là quy luật chúng tôi rút ra được, đầu óc con gái không linh hoạt bằng con trai…”
Tôi nghiêng đầu, len lén nhìn Giang Việt, thấy cậu ấy há miệng, dường như muốn nói gì đó nên tôi vội vàng khẽ kéo tay áo của cậu ấy.
May mà cậu ấy cũng hiểu chuyện, không tiếp tục tranh luận với giáo viên chủ nhiệm. Và cuộc nói chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc Giang Việt đồng ý kèm toán cho tôi sau giờ học.
Tôi cũng không để chuyện này trong lòng.
Giang Việt là người thế nào chứ?
Người khác hỏi bài cậu ấy, cái thái độ khó chịu đó tôi không phải chưa từng thấy nên tôi cũng không dám đi hỏi cậu ấy.
Nhưng không ngờ cậu ấy dường như thực sự để ý lời giáo viên chủ nhiệm. Vừa vào lớp, cậu ấy đã giật lấy phiếu trả lời của tôi.
Hai phút sau, lông mày cậu ấy nhíu lại, như thể có thể kẹp chết một con ruồi.
Cậu ấy nói trong sự hoài nghi nhân sinh:
“Bùi Tân Vũ, cậu thật sự có đi học toán không đấy?”
Tôi có chút không vui, đáp trả:
“Tất nhiên rồi, tôi toàn nhờ người hầu Mary của tôi đi học hộ mà.”
Giang Việt bị câu nói của tôi chọc tức đến bật cười:
“Cậu hãy nghiêm túc hơn đi!”
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn:
“Cậu đừng quản tôi.”
“Vậy cậu nói xem, với điểm toán thế này, cậu định thi đại học kiểu gì?”
Cậu ấy chỉ vào điểm số của tôi, ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, giật lại phiếu trả lời:
“Tôi thi đỗ hay không thì liên quan gì đến cậu?”
Nghe vậy, Giang Việt cười:
“Ừ, liên quan gì đến tôi, tôi đúng là rỗi hơi lo chuyện bao đồng.”
Sau chuyện đó, mấy ngày liền Giang Việt không nói chuyện với tôi.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chủ động đề nghị giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ. Nhưng đợi mãi, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Có vài lần tôi định xin lỗi cậu ấy, nhưng lời đến miệng lại không sao nói ra được.
Cho đến chiều thứ Sáu hôm đó tan học. Mọi người trong lớp đã về hết. Chỉ còn tôi và cậu ấy đang thu dọn đồ.
Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, người này bình thường chuông tan học vừa reo là biến mất không thấy đâu. Hôm nay định làm gì đây?
Chẳng lẽ cậu ấy càng nghĩ càng giận, giờ nhân lúc không có ai định đánh tôi một trận?
Tôi nghĩ thế mà không khỏi tăng tốc dọn dẹp.
Đột nhiên, Giang Việt đập mạnh một tờ đề thi xuống bàn tôi, tôi giật mình lùi lại một bước.
“Đề thi tháng, tôi đã viết chi tiết cách giải cho từng bài, mọi phương pháp giải mà tôi có thể nghĩ đến đều ở trên đó.”
Cậu ấy kéo dài giọng:
“Cậu về không được lười, phải xem kỹ.”
Cuối cùng, cậu ấy còn nói thêm:
“Không hiểu thì gọi điện hoặc nhắn WeChat hỏi tôi.”
Tôi cúi xuống nhìn, quả nhiên cậu ấy viết số điện thoại của mình ở chỗ nổi bật nhất.
Tôi vừa định mở miệng nói thì đã nghe cậu ấy nói trước:
“Tôi sẽ dựa vào đề thi này ra một số bài tương tự, thứ Hai kiểm tra cậu, chuẩn bị cho tốt.”
“Tôi thật là… cảm ơn cậu quá cơ.” Tôi nghiến răng nói.
Giang Việt nở nụ cười tươi rói:
“Không cần, cuối tuần vui vẻ nhé, bạn cùng bàn của tôi.”
Tôi về nhà liền quẳng chuyện này sang một bên, tập trung xem TV.
Về số điện thoại của Giang Việt, tôi thậm chí còn không thèm lưu lại.
Cho đến ngày hôm sau, khi có họ hàng đến nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, bà ấy ra sức khen ngợi cháu trai mình ở trường Nhị Trung học giỏi thế nào. Cuối cùng, bà ấy còn không quên mà cố ý nói:
“Tân Vũ đâu? Năm đó Tân Vũ thật đáng tự hào, đỗ vào trường trung học tốt nhất thành phố. Sau này thi 985, 211 chắc không khó nhỉ?”
Tôi lúng túng không biết nói gì cho phải, ấp úng mãi mà không thốt nên lời. Bà ấy hời hợt liếc nhìn tôi một cái:
“Học kém cũng không sao. Theo tôi thấy, con gái học nhiều cũng vô ích, không bằng sớm lấy chồng giàu…”
Nghe câu này, mẹ tôi lập tức đứng dậy:
“Dù bà là bề trên nhưng cũng không nên nói những lời như thế. Con gái không cần học nhiều, sớm mà đi lấy chồng, đây là cái kiểu gì vậy?”
Bữa cơm kết thúc trong không khí không vui.
Sau đó, mẹ tôi rửa bát trong bếp, tôi ghé vào giúp. Nhìn dáng vẻ trầm mặc của bà, tôi nhỏ giọng nói:
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa.”
“Mẹ không giận, chỉ là bà dì bên ngoại của con nói chuyện thật khiến người khác bực mình.”
Bà nghiêng người nhìn tôi:
“Tân Vũ, học kém không sao cả. Học hành là con đường tốt nhất, nhưng không phải là con đường duy nhất. Mẹ và bố chỉ mong con được hạnh phúc.”
Bà lau khô tay, vỗ nhẹ lên vai tôi như an ủi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Những lời bà ấy nói, con đừng để tâm. Tân Vũ của nhà mình đã rất tốt rồi.”
Tôi ngước nhìn bà một cái. Bà hiền hậu, ánh mắt dịu dàng, cơn gió chiều làm rối mái tóc lưa thưa trước trán, trông thật dịu dàng.
Tôi gật đầu, không nói gì.
Về phòng, tôi ngồi trước bàn, lấy ra tờ đề thi mà Giang Việt đã đưa cho tôi từ trong cặp sách. Sau đó, tôi bấm số gọi cho cậu ấy.
Giọng cậu ấy nghe có chút lười biếng:
“A lô, tôi là Giang Việt.”
“Giang Việt, tôi là Bùi Tân Vũ.”
Tôi nắm chặt điện thoại, hạ quyết tâm:
“Cậu có thể dạy tôi toán được không?”
Sợ cậu ấy từ chối, tôi vội nói thêm:
“Tôi có thể trả phí học thêm.”
“Cậu nghĩ tôi cần chút tiền đó sao?”
Giang Việt bật cười:
“Muốn tôi dạy thì được, nhưng tôi không lấy tiền…”
“Không lấy tiền thì lấy gì? Cướp sắc à?”
Tôi không kịp nghĩ, buột miệng nói ra.
Nói xong, đầu dây bên kia Giang Việt cười càng lớn.
“Bùi Tân Vũ, đầu óc cậu nghĩ gì vậy? Tôi không lấy tiền cũng không cướp sắc, chỉ là hiện tại tôi chưa nghĩ ra, cứ để đó đã.”
Tôi hơi ngẩn người, sau đó nói:
“Vậy cũng được, cậu nói lời phải giữ lời.”
“Yên tâm, tôi đã nói thì không bao giờ nuốt lời.”
Thế là, cuộc sống khổ sở của Giang Việt bắt đầu.