Cậu ấy không hiểu tại sao tôi lại không biết gì về hàm số, đạo hàm, dãy số, thậm chí đôi khi còn làm sai cả bài thống kê.
Mỗi lần tôi kể cho cậu ấy nghe tôi không biết làm bước nào, Giang Việt đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Đề bài này đã rất rõ ràng rồi, điểm văn của cậu là thật chứ không phải nhờ người chép hộ đâu đấy chứ?”
“Tại sao khả năng đọc đề của cậu lại kém như vậy, ngay cả câu hỏi cơ bản nhất cũng không hiểu được?”
Vì thế, cậu ấy không chỉ một lần nói với tôi:
“Bùi Tân Vũ, tôi không dạy nổi cậu.”
Mỗi lần như thế, tôi lại mở băng ghi âm câu nói của anh ấy lên:
“Tôi đã nói thì không bao giờ nuốt lời.”
Tự khen mình thông minh!
Thế là, dưới sự “tra tấn” của tôi, Giang Việt già đi trông thấy.
Thời gian lớp 12 trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, kỳ thi thử lần 1 đã đến.
Ngày công bố kết quả vừa hay là Chủ nhật, trường học hiếm hoi cho chúng tôi nghỉ một ngày.
Tôi còn chưa dậy thì điện thoại của Giang Việt đã gọi đến.
“Bùi Tân Vũ, cậu đã tra điểm chưa?”
Giọng cậu ấy rất lớn, suýt làm tôi điếc tai.
Để bảo vệ màng nhĩ, tôi đặt điện thoại ra xa một chút:
“Chưa, đã có điểm rồi à?”
“Cậu đoán xem, lần này toán cậu được bao nhiêu?”
Cậu ấy hét lên:
“110 điểm! Bùi Tân Vũ, cậu giỏi lắm!”
Sự thật chứng minh, dự cảm của tôi mười phần thì tầm chín phần là chính xác. Giang Việt chắc kiếp trước là cái loa phát thanh.
Giọng to thật!
“Cảm ơn, thế cậu được bao nhiêu điểm?”
Tôi cố gắng mở to mắt để không ngủ quên mất.
Tôi đã dò đáp án từ trước nên không ngạc nhiên với kết quả này. Chỉ là Giang Việt có lẽ đã bị dọa sợ bởi việc tôi dù làm bài tập đến đâu, điểm số vẫn dậm chân ở mức bốn mươi, năm mươi.
Vì vậy, cậu ấy luôn nhìn tôi mà than thở:
“Bùi Tân Vũ, ngoài toán ra thì các môn khác của cậu đều đứng đầu lớp. Sao cậu lại không học nổi toán thế?”
Tất nhiên là cậu ấy cũng nghi ngờ bản thân, nghĩ rằng phương pháp học mà cậu ấy đề ra có vấn đề…
Nhưng trường hợp này rất ít. Vậy nên, hiện tại cậu ấy thật sự rất ồn ào.
“Điểm tối đa, câu hỏi này cần hỏi à?”
Giang Việt ngay lập tức đổi giọng từ kích động sang thản nhiên.
“Cậu đúng là không phải con người.”
Tôi thở dài một hơi, ngồi dậy khỏi giường:
“Tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn vì khoảng thời gian này đã dạy tôi học.”
Một giờ sau.
Khi tôi đến nhà hàng lẩu đã hẹn liền thấy Giang Việt che một chiếc ô đen, đứng bên đường cúi đầu nghịch điện thoại.
Dáng vẻ thiếu niên cao ráo, mặc áo lông đen, ánh mắt mang nét cười. Đứng giữa nền tuyết trắng, cậu ấy như một bức tranh thủy mặc Giang Nam tuyệt đẹp.
Tôi đi đến, vẫy tay trước mặt cậu ấy.
Giang Việt ngẩng đầu nhìn tôi, và trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi thấy hình bóng phản chiếu của chính mình.
Cảnh tượng này lẽ ra rất lãng mạn, tiếc là Giang Việt lại mở miệng phá hỏng không khí.
Tôi nghe cậu ấy kinh ngạc nói:
“Bùi Tân Vũ, mới một ngày không gặp mà sao mặt cậu béo thế này?”
Thật tức giận, thật muốn đánh chết cậu ấy.
May mà tôi nhịn được.
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết tại sao đi ăn cơm mà Giang Việt còn mang theo một cuốn sách bài tập toán không?
“Đồ ăn còn lâu mới lên, cậu thử xem có giải được hai bài lớn không.”
Cậu ấy liếc đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc:
“Chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề. Dù lần này thi tốt nhưng cũng không được lơ là, người ta nói kiêu binh tất bại…”
Tôi không nói được lời nào, đành cúi đầu làm bài.
Giang Việt nhìn, rất hài lòng:
“Học trò có thể dạy dỗ được, đúng là tôi rất có năng khiếu làm thầy giáo.”
“Không dám đâu, làm thầy giáo thì uổng tài của anh quá.”
Miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng không nhịn được thầm phàn nàn.
Với cái kiểu của cậu ấy, châm chọc mỉa mai như thế này, ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng phải cúi đầu chịu thua.
Cũng may tôi có tinh thần thép, nếu không đã sụp đổ từ lâu rồi.
Tôi không thể để cậu ấy đi hủy hoại thế hệ tương lai của đất nước đượ.
3
Ấn tượng của tôi về hai ngày thi đại học đã mờ nhạt từ lâu. Giống như chỉ vừa trải qua một giấc mơ mơ màng.
Tôi từng nghĩ rằng khi mình ngồi trong phòng thi thì tôi sẽ rất căng thẳng.
Nhưng không.
Tôi đã bình tĩnh hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất trong mười tám năm cuộc đời.
Tôi từng nghĩ rằng khi thi xong, tôi sẽ rất phấn khích. Cuối cùng cũng không phải thức đêm làm bài, không phải lo lắng vì điểm số nữa.
Nhưng không.
Thậm chí khi bước ra khỏi phòng thi, mọi người đều rất yên lặng, giống như đang âm thầm nói lời tạm biệt với cuộc sống trung học.
Trong lòng tôi trống rỗng.
Những quyển sách đã đọc, những bài tập đã làm, và vô số lần thi trước đây đều vì kỳ thi đại học mà chuẩn bị.
Bây giờ, kỳ thi đại học đã kết thúc. Mọi thứ dường như đều mất đi ý nghĩa tồn tại…
Nhưng chưa kịp để tôi tiếp tục buồn bã liền nghe có người gọi tên mình.
Tôi quay đầu lại.
Ánh nắng lười nhác phủ khắp sân trường, từ đài phát thanh vang lên những bản nhạc sôi động và cuồng nhiệt.
Trong tầm nhìn của tôi, chiếc áo sơ mi trắng của Giang Việt phồng lên trong gió, anh chạy về phía tôi, mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Tôi nghe anh nói:
“Bùi Tân Vũ, kỳ thi đại học kết thúc rồi…”
Hình như anh còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nghe rõ, cũng không hỏi thêm.
Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Hình như lớp trưởng đề nghị đi ăn mừng, mọi người liền vui vẻ tham gia.
Sau đó, tôi chơi xúc xắc cùng vài cô bạn thân, không may lại thua cuộc, thế là họ liền hò hét bắt tôi tỏ tình với Giang Việt.
Thế nên mới có cảnh mở đầu câu chuyện đấy.
Thực ra tôi cũng không bận tâm lắm. Dù sao lúc đó tôi cũng không thích Giang Việt.
Cậu ấy ngang tàng, tỏa sáng rực rỡ, còn tôi thì nhút nhát, tự ti, không có gì nổi bật. Chúng tôi quả thực không hợp nhau.
Ăn xong, chúng tôi chào tạm biệt nhau, hứa hẹn sau này sẽ gặp lại. Nhưng có những người, sau đó tôi không bao giờ gặp lại nữa.
Tối hôm đó, chính Giang Việt tiễn tôi về nhà.
Cả hai dường như đều quên đi những gì vừa xảy ra. Vẫn như mọi ngày, chúng tôi đi song song với nhau.
Lúc lại gần, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, thoang thoảng, hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.
Tôi hỏi:
“Giang Việt, cậu thi thế nào?”
“Cũng được.”
Anh trả lời, giọng không mấy hào hứng.
“Còn cậu?”
“Cũng ổn.”
Nghĩ một lúc, tôi nói tiếp:
“Giang Việt, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tôi trong suốt một năm qua.”
Giang Việt dừng bước, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Bùi Tân Vũ, người mà cậu nên cảm ơn nhất chính là bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.”
Nghe anh nói, mắt tôi chợt cay xè, suýt nữa thì khóc.
Từ khi Giang Việt đồng ý dạy kèm tôi, tôi không có một ngày nào buông lơi.
Mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đều làm bài tập. Khi điểm số không cải thiện, tôi cũng từng muốn bỏ cuộc.
Thú thật thì Giang Việt thực sự rất hung dữ. Nên tôi chỉ đành tiếp tục học, không ngừng học.
Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân đã rất cố gắng trong suốt một năm qua, cuối cùng không kìm được mà khóc.
Thấy vậy, Giang Việt cuống cuồng an ủi:
“Bùi Tân Vũ, cậu sao thế? Tự nhiên khóc làm gì?”
Tôi không nói, chỉ khóc.
Giang Việt càng hoảng, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, từng chút một an ủi.
“Thôi nào, Tân Vũ, đừng khóc nữa được không? Cậu đau ở đâu à?
“Hay là vì lúc nãy tôi không đồng ý lời tỏ tình của cậu nên em giận à? Mà nãy chẳng phải mọi người chơi xúc xắc sao, kiểu tỏ tình vì thua cuộc này sao tính là tỏ tình được. Tôi…”
Nghe anh càng nói càng xa, tôi đành rút khỏi vòng tay anh, rồi trong ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, ra hiệu bảo anh đi mua nước cho tôi.
Giang Việt bất lực nhưng vẫn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho tôi một chai nước lạnh.
“Đắp lên mắt đi, cậu khóc sưng cả mắt lên rồi, không biết người ta lại tưởng tôi làm gì cậu.”
Tôi nhìn anh.
Chàng trai cao gầy, mặc áo phông đen, quần dài đen, tóc đen lòa xòa trước trán. Da rất trắng, ngũ quan tinh tế, mang chút vẻ nghịch ngợm.
Thấy tôi chỉ đứng nhìn không nhận nước, anh đành dùng một tay giữ đầu tôi, tay kia cầm chai nước đắp lên mắt tôi.
“Tôi đúng là kiếp trước nợ cậu mà.”
Cậu ấy nói câu này với giọng bất lực nhưng lại dịu dàng vô cùng. Thậm chí, trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy, tôi còn thấy hình ảnh gương mặt trái xoan đầy vẻ bối rối của mình.