Nghe vậy, Giang Việt mím môi, nói:
“Bùi Tân Vũ, chẳng lẽ em chưa từng nhận ra rằng anh thích em sao?
“Anh thích em không phải từ hôm nay hay hôm qua, mà là từ rất lâu rồi. Nếu không thích em thì hồi cấp ba anh đã không suốt ngày kèm toán cho em rồi.”
Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục:
“Anh là một người rất kỷ luật, thế nhưng năm đó anh lại muốn lãng phí thời gian của mình chỉ vì em thôi.”
Giang Việt cúi xuống, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh, sau đó nói từng chữ:
“Em hỏi anh cần gì sao? Thứ anh cần từ trước đến giờ chỉ là em thôi, Bùi Tân Vũ.”
Tôi sững sờ đến không nói nên lời, lùi lại vài bước.
Một lúc sau, tôi mới mở miệng:
“Giang Việt, anh say rồi. Tôi đưa anh về trước, những chuyện này… để sau hẵng nói.”
“Em đừng chuyển chủ đề. Hôm nay anh khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để nói với em, em chỉ cần trả lời anh một câu…”
Giang Việt hỏi:
“Em, có thích anh không?”
Làm gì khi đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn? Online chờ, rất gấp.
8
Cuối cùng, tôi cũng đồng ý thử hẹn hò với Giang Việt.
Khi đó tôi nghĩ, có khi nào ngày hôm sau anh tỉnh rượu liền hối hận hoặc quên hết mọi chuyện.
Không ngờ, Giang Việt lại học theo tôi mà ghi âm lại.
Thôi được rồi, mọi người ơi, giờ tôi đúng là thỏ vào hang sói, khó thoát rồi.
Thôi thì cứ thử, lỡ không được thì chia tay sau cũng không muộn.
Nhưng không ngờ, tôi và Giang Việt thử một lần là yêu nhau suốt sáu năm.
Và đến năm thứ bảy, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Buổi sáng vừa lấy giấy chứng nhận xong, tối đến Giang Việt kéo tôi đi dự buổi họp lớp.
Bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến, liền tò mò hỏi:
“Hai người quan hệ thế nào vậy?”
Tôi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, huống chi, từ lúc chúng tôi nhận cuốn sổ đỏ đó, Giang Việt đã thông báo cho tất cả những ai anh ấy có thể liên lạc được.
Không chỉ là người, ngay cả mèo chó nhà hàng xóm cũng được thông báo. Khiến tôi chỉ có thể hỏi anh ấy:
“Năm đó anh thi đỗ Hoa Đại, lại được bảo lưu thạc sĩ, có phải cũng đi khắp nơi khoe không?”
“Chuyện bình thường mà, có gì đáng để khoe đâu?”
Giang Việt tỏ ra khó hiểu, sau đó nói tiếp:
“Nói thật, bây giờ anh cảm thấy như đang mơ vậy, không ngờ em thực sự đồng ý đi lấy giấy chứng nhận với anh.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, đành im lặng.
Những năm qua, tình cảm của chúng tôi rất ổn định, thậm chí hiếm khi cãi nhau. Cưới nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy tại sao trong mắt Giang Việt, chuyện đương nhiên đó lại cứ như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
Thật hết nói nổi…
Vì vậy, đối mặt với câu hỏi của các bạn học cũ, tôi chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh:
“Anh ấy là sếp của tôi.”
Nghe vậy, mọi người khó tránh khỏi chút thất vọng.
Lúc này, Giang Việt đột nhiên lạnh lùng lên tiếng:
“Nhắc em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, từng chữ một nhấn mạnh:
“Giang….phu nhân.”
Thì ra, tôi đã hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại hào hứng với buổi họp lớp đến vậy.
Hóa ra là để chính thức tuyên bố danh phận của mình.
Câu nói này đúng là như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên hàng nghìn con sóng. Có người bật cười chúc mừng:
“Hồi đó tôi đã nghĩ hai người sẽ thành đôi, quả nhiên thành thật rồi.”
“Đám cưới tổ chức chưa? Đến lúc đó chúng tôi nhất định phải tham dự để chứng kiến tình yêu từ áo đồng phục đến váy cưới này.”
Giang Việt vòng tay ôm lấy tôi, gật đầu đồng ý.
Tôi nghĩ nếu anh ấy có cái đuôi, chắc đã vẫy đến tận trời luôn rồi
Dĩ nhiên, tôi cũng nghe thấy có người nói:
“Bùi Tân Vũ cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Hồi đó suốt ngày chạy theo sau Giang Việt, thi xong đại học còn tỏ tình bị từ chối. Đúng là con người phải mặt dày mới được.”
Tôi vừa định lên tiếng phản bác thì Giang Việt đột nhiên kéo tôi sát lại gần hơn:
“Đúng vậy, con người thực sự phải mặt dày. Nếu không mặt dày, tôi có thể theo đuổi được vợ tôi sao?”
Đêm trước ngày tổ chức lễ cưới với Giang Việt, mẹ tôi ngủ cùng tôi.
Bà nắm lấy tay tôi, cảm thán:
“Chỉ chớp mắt một cái, con đã từ một cô bé nhỏ xíu mà lớn lên thế này rồi. Nhưng trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ suốt ngày đi theo mẹ, hỏi cái này cái kia.”
“Giang Việt là một đứa trẻ tốt, những năm qua, chúng ta cũng hiểu rõ rồi. Con và nó ở bên nhau, mẹ và bố vẫn yên tâm.”
Ánh trăng xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ, phát hiện bà hình như đang khóc.
“Mẹ, Giang Việt đúng là rất tốt. Con còn nghĩ, nếu sau này con và anh ấy chia tay, mẹ chắc chắn sẽ không nỡ xa anh ấy đâu.” Tôi trêu mẹ.
Tình cảm của mẹ tôi dành cho Giang Việt, đại khái giống kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích.
Trước đây, chỉ cần nghe tôi gọi điện cho mẹ, Giang Việt sẽ chạy qua. Sau đó, cuộc trò chuyện thường biến thành mẹ tôi và anh ấy nói chuyện sôi nổi, còn tôi bị bỏ rơi ở một bên.
Cho nên, trong mắt tôi, mẹ yêu quý Giang Việt còn hơn cả con gái ruột là tôi.
“Mẹ và bố đúng là rất thích Giang Việt. Nó tốt với con, lại thông minh, nhưng…”
Mẹ ngừng một chút, rồi tiếp lời:
“Phần lớn hơn là vì Tân Vũ của chúng ta, là vì con thích cậu ấy. Người con thích, bố mẹ làm sao không thích được chứ.”
Tôi mím môi, ôm lấy cánh tay mẹ, nước mắt lăn dài trên má.
Rất lâu sau, tôi gần như sắp ngủ thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng bên tai:
“Tân Vũ của chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Phiên ngoại của Giang Việt
1
Chuyển trường vốn đã phiền phức, lại còn phải bị người ta vây quanh như đang xem khỉ trong sở thú.
Thật là phiền phức chết đi được!
Bạn cùng bàn của tôi cũng vậy, ngốc chết được!
Mỗi lần đi vệ sinh hoặc lấy nước về thấy có người ngồi vào chỗ của mình, cô ấy cũng không biết mạnh mẽ một chút mà bảo họ nhường chỗ.
Thôi được rồi, sau này ai hỏi bài tôi cũng sẽ từ chối.
2
Tại sao có người thi toán chỉ được 45 điểm nhỉ, chẳng lẽ chỉ làm mỗi phần trắc nghiệm thôi sao?
Bùi Tân Vũ còn hỏi tôi làm sao để được 148 điểm.
Tôi bảo:
“Điểm tối đa là 147 à?”
3
Tôi và Bùi Tân Vũ bị gọi lên nói chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm nói rất nghiêm túc, Bùi Tân Vũ thì gật đầu liên tục.
Nhưng những lời đó tôi không đồng ý, vừa định phản bác thì thấy Bùi Tân Vũ kéo tay áo tôi.
Được rồi, tôi im miệng vậy.
4
Tôi cãi nhau với Bùi Tân Vũ.
Tức chết tôi rồi, sao trên đời này lại có người không có chí tiến thủ như vậy nhỉ?
Không quan tâm nữa!
Tôi sẽ không giúp cô ấy nữa đâu.
Nhưng tại sao cô ấy đến cả bài đơn giản như vậy cũng không làm được?
Cô ấy làm thế nào mà từ tư duy đến từng bước giải đều sai hết vậy chứ?
Thôi kệ, không thèm tính toán với cô ấy nữa.
5
Tôi chờ ở nhà cả tối nhưng Bùi Tân Vũ không gọi điện cho tôi.
Nhưng cũng may, cô ấy vẫn ham học.
Tôi cảm thấy rất hài lòng.
6
Đồng ý dạy toán cho Bùi Tân Vũ có lẽ là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Nhưng may mắn là cô ấy không bao giờ bỏ cuộc.
Lúc bước ra khỏi phòng thi đại học, tôi nói:
“Bùi Tân Vũ, thi xong rồi, chúng ta hãy học cùng trường đại học nhé.”
Nhưng hình như cô ấy không nghe thấy…
7
Bùi Tân Vũ tỏ tình với tôi.
Tôi biết là giả thôi, bởi vì vừa nãy tôi đã thấy mấy cô ấy chơi xúc xắc rồi.
Nhưng dù giả tôi cũng rất vui.
Sợ mình thể hiện quá rõ, tôi đành cúi đầu nói rằng chúng ta không hợp nhau.
Với lại, tôi dễ dàng để người khác theo đuổi thế sao?
8
Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
Bùi Tân Vũ ở Nam Đại, tôi ở Hoa Đại, thật tốt.
9
Bùi Tân Vũ đồng ý hẹn hò với tôi.
Dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng kết quả thật mỹ mãn.
Sợ cô ấy đổi ý, tôi còn ghi âm lại, sau đó còn tự khen mình thật thông minh.
10
Năm thứ ba quen nhau, chúng tôi cùng đi gặp bố mẹ hai bên.
Tôi biết bố mẹ tôi sẽ rất thích cô ấy, mà bố mẹ cô ấy cũng rất thích tôi.
Chúng tôi là một cặp đôi được mọi người chúc phúc.
Chỉ tiếc là cô ấy không đồng ý về nhà với tôi sớm hơn, khiến tôi mấy năm nay lúc nào cũng lo cô ấy sẽ chia tay tôi.
11
Tôi và Bùi Tân Vũ đã kết hôn rồi.
Cuối cùng tôi cũng cưới được cô gái khiến tôi rung động từ năm 17 tuổi.
12
Những gì tiếp theo sẽ là cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi.
Hết.