6

Bác sĩ gia đình tiêm thuốc an thần cho Cố Thời Duật.

Liều lượng không nhiều, chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy không ngừng, anh đã ở trong đó hơn một tiếng, không cho ai vào.

Anh là người có lòng tự trọng cực cao, những việc có thể tự làm như tắm rửa, tuyệt đối sẽ không để người khác giúp đỡ.

Đột nhiên, tiếng kính vỡ vang lên.

Tim tôi thắt lại, vội gõ cửa.

“Anh không sao chứ? Ngã rồi à?

“Cố Thời Duật! Em đã rửa tay rất nhiều lần rồi, không còn bẩn nữa. Cho em vào đi, được không?”

Tiếng nước ngừng lại.

Không lâu sau, cửa mở ra.

Cố Thời Duật đẩy xe lăn ra ngoài, làn da lộ bên ngoài bị anh chà đến mức đỏ rực.

Mái tóc đen ướt rũ xuống trán, anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

“Vợ ơi…”

Anh ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào eo tôi, giọng nói đầy tủi thân.

“Cô ta giữ chặt xe lăn của anh, anh không đi được. Cô ta còn muốn hôn anh…”

“Anh bẩn lắm. Nhưng anh đã rửa sạch rồi! Rửa rất nhiều, rất nhiều lần!”

“Vợ ơi, em đừng bỏ anh nhé…”

Tôi xoa xoa mái tóc ướt rượt của anh, miệng cười đến không ngậm lại được.

Cố Thời Duật là một người cổ hủ, trong xương tủy còn có chút gia trưởng.

Anh tin rằng đàn ông phải là trụ cột gia đình, không thể để lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối trước mặt vợ mình.

Nhưng anh không biết rằng, tự ti chính là món sính lễ tốt nhất của một người đàn ông.

Không rõ là do thuốc hay do rượu, mà lúc này anh giống như đang say.

Cái dáng ôm tôi làm nũng này chẳng khác nào một con chó Samoyed.

Dễ thương chết mất!

Tôi cố nín cười, nghiêm túc hỏi:

“Cô ta chạm vào đâu? Em hôn cho anh, được không?”

Cố Thời Duật do dự ngẩng đầu, chỉ vào xương quai xanh.

Tôi cúi xuống hôn lên đó.

Ngón tay anh di chuyển đến yết hầu, môi tôi cũng thuận theo đặt lên.

Đôi tai mỏng của anh dần đỏ lên, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Anh chớp chớp mắt, dường như hiểu ra quy luật gì đó.

“Chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa…”

Tôi gần như hôn khắp người anh.

Đến mức môi tôi sắp tróc cả da.

Cuối cùng, anh giật nhẹ chiếc quần ngủ đã bị tôi ngồi làm nhăn nhúm…

???

Tôi nheo mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm.

“Cô ta ngay cả chỗ này cũng chạm qua rồi à?”

Nhận ra mình lỡ chơi quá trớn, Cố Thời Duật sững người một lát, sau đó vội vàng giải thích:

“Không có!”

Anh lúng túng ho nhẹ, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng nói theo phản xạ nhỏ đi mấy phần.

“Là anh muốn em chạm vào…”

Tàn dư của thuốc lại bắt đầu phát tác, Cố Thời Duật tựa vào xe lăn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ.

Ánh đèn trắng rọi xuống, khiến anh trông vừa mong manh, vừa dễ bị bắt nạt.

Nhìn mà tôi cũng thấy kích thích…

“Cũng không hẳn là không được…”

Đôi mắt anh lập tức sáng rực lên.

“Nhưng hôm nay, thử chơi chút gì đó mới lạ đi.”

Tiếng còng tay khóa chặt hai cổ tay anh vào tay vịn xe lăn.

Tôi bịt mắt anh lại, vẫn dùng đôi tất lụa lần trước.

Mất đi thị giác, các giác quan còn lại của anh nhạy bén hơn hẳn.

Cố Thời Duật nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

“Bảo bối…”

Tôi nâng mặt anh lên, hôn đến mức khiến anh hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Một trò chơi do tôi làm chủ, chính thức bắt đầu.

……

7

Không biết rốt cuộc ai mới là người uống thuốc, nhưng cuối cùng, người cầu xin tha thứ chắc chắn không phải tôi.

Hôm sau, hiếm lắm mới thấy Cố Thời Duật dậy muộn.

Tôi đã đọc xong cả quyển Nữ Giới, anh mới chịu lết ra khỏi phòng ngủ.

“Chào buổi sáng, chồng yêu!”

Tôi nhảy lên ôm cổ anh, tươi cười chào hỏi.

Cố Thời Duật hơi sững lại, rõ ràng rụt người về sau một chút.

Anh vòng tay ôm eo tôi, do dự hồi lâu mới hạ giọng nói nhỏ:

“Bảo bối, lần sau có thể nhẹ nhàng hơn chút không? Thật sự là anh chịu không nổi…”

Chịu không nổi?

Thế thì không được rồi!

Đàn ông mà không trụ vững thì ai mà thèm!

Quản gia đứng bên cạnh lẳng lặng rời đi, ngay sau đó liền ra lệnh cho bếp nấu canh ba ba và ngâm rượu nhung hươu.

Kiên quyết giúp cậu chủ nhà mình giữ vững phong độ.

Cứ thế suốt một tuần, sắc mặt Cố Thời Duật cũng đổi luôn.

“Không cần nữa, thật sự, một giọt cũng không cần.”

Thái độ anh kiên quyết, quản gia mới miễn cưỡng cho đổi thực đơn về lại bình thường.

Tôi uống từng ngụm cháo trắng hiếm hoi, cảm giác bụng ấm áp.

Nhưng vừa dọn xong thức ăn, cô giúp việc bên cạnh lại không chịu rời đi.

Tôi khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt quen thuộc.

“Cô làm gì ở đây?”

Lâm Noãn không trả lời, chỉ đỏ mặt nhìn Cố Thời Duật ngồi đối diện, ánh mắt đầy e thẹn.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Huhu, nữ chính đúng là đứa trẻ biết báo ân! Tỉnh lại trong bệnh viện liền lập tức tìm kiếm tung tích nam chính.】

【Phu nhân chính thức đến rồi, nữ phụ mau thu dọn đồ đạc mà cút đi thôi!】

【Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp sao? Haha, cốt truyện tuy cũ nhưng tôi thích!】

Tôi mặt không cảm xúc đọc hết bình luận.

Vong hồn dai như đỉa vậy!

Lương tháng của người hầu nhà họ Cố thấp nhất cũng 50.000 tệ, tôi nghiêm túc nghi ngờ có kẻ lấy cớ báo ân để kiếm việc làm.

“Sao thế?”

Thấy tôi mặt mày sa sầm, Cố Thời Duật nghi hoặc hỏi.

Còn chưa kịp trả lời, Lâm Noãn đã chen vào.

“Cố tiên sinh, trời lạnh rồi, uống chút canh nhung hươu nhân sâm đi, sẽ giúp cơ thể ấm lên.”

Giọng cô ta ngọt đến mức chảy mật, làm tôi nổi cả da gà.

“Không cần.”

Cố Thời Duật thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái.

“Nhưng đây là canh tôi tự tay nấu, hầm suốt bốn tiếng liền…”

“Ồ. Vậy thì sao?”

“Cố tổng, anh thật sự không nhớ tôi sao?”

Lâm Noãn trông đầy tổn thương, hốc mắt rưng rưng, ngón tay cầm bát canh khẽ run rẩy.

Cố Thời Duật đẩy gọng kính lên, giọng điệu thản nhiên:

“Xin lỗi, tôi bị mù mặt.”

Vừa dứt lời, Lâm Noãn lập tức khóc lóc chạy đi, trước khi đi còn trừng tôi một cái thật sắc.

Tôi: ???

Ủa, tôi có nói gì đâu ta…

Thôi kệ, cô ta tự đi cũng tốt, khỏi mất công tôi tìm lý do đuổi.

Nhưng nữ chính thì vẫn là nữ chính, khóc lóc cả buổi chiều xong, hôm sau lại quay lại làm việc như chưa có gì xảy ra.

Cô ta hất cằm, cố tỏ ra kiên cường lạnh lùng như một đóa bạch liên hoa chính hiệu.

Cũng dễ hiểu thôi, thời nay tìm một công việc lương tháng 50.000 tệ đâu phải dễ.

Quản gia theo thường lệ mang đến catalog túi xách, trang sức mới nhất, mấy trăm triệu cứ thế quẹt đi như nước.

Lâm Noãn đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được.

“Cô Tần, số tiền cô tiêu đều là do Cố tổng vất vả kiếm được!”

“Chứ còn gì nữa?”

Tôi nhìn cô ta như nhìn một đứa ngốc.

“Tôi là vợ anh ấy, không tiêu tiền của chồng chẳng lẽ tiêu tiền của cô?”

Lâm Noãn nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

“Cố tổng ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, bận rộn đến mức không kịp ăn cơm, thậm chí còn mắc bệnh dạ dày!

“Số tiền này đều do anh ấy kiếm từng đồng cực khổ! Cô cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại còn tiêu xài hoang phí như thế!

“Tần An, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy!”

Ngủ muộn hơn chó?

Vậy mỗi tối tám giờ ai là người đòi kéo tôi lên giường thế?

Mà tôi sống với anh ấy lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói Cố Thời Duật bị đau dạ dày nhỉ?

Cái này cô ta tự biên tự diễn từ bộ tiểu thuyết tổng tài nào thế?

Nhưng nhìn khuôn mặt phẫn uất của Lâm Noãn, tôi không phản bác, mà chỉ khiêm tốn hỏi.

“Vậy theo cô, kiểu người nào mới xứng với anh ấy?”

“Đương nhiên là một người phụ nữ dịu dàng, biết giặt giũ, nấu ăn, lo liệu việc nhà!

“Chỉ có người như thế mới đủ tư cách đứng phía sau Cố tổng, trở thành hậu phương vững chắc của anh ấy!”