Nói vậy nhưng giọng điệu của anh ấy chẳng có chút nào là hối lỗi, thậm chí còn ẩn chứa một chút vui vẻ.
“Vậy còn lần này thì sao?” Tôi ngớ người, “Anh không định chịu trách nhiệm à?”
“Anh sẽ xoa bóp cho em.”
Chu Duật Hoài nói là làm, sau khi nhìn tôi ăn xong, anh ấy bảo tôi nằm úp trên ghế sofa và bắt đầu xoa bóp lưng cho tôi với lực vừa phải.
Đêm qua tôi vốn đã không ngủ được nhiều, nên chẳng mấy chốc mà tôi bắt đầu buồn ngủ.
Nhưng… sao tay của Chu Duật Hoài lại di chuyển đến chỗ khác rồi?
“Này, anh đang xoa bóp ở đâu vậy?” Tôi lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, “Cứ thế này em không trả tiền boa đâu…”
Bỗng chốc, cả thế giới quay cuồng, Chu Duật Hoài đè lên tôi, kéo eo tôi lại gần, đôi mắt anh ấy đen sẫm, “Ngại quá, anh không nhịn được.”
“?”
“Đồ già dê! Anh thật không biết xấu hổ!”
Chu Duật Hoài khẽ cười, “Cảm ơn đã khen.”
Sau hôm đó, nhân lúc Chu Duật Hoài đi làm, tôi kéo vali và chạy trốn.
Còn hai ngày nữa là đến chuyến du lịch, tôi tạm trú tại nhà bạn thân.
Nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của tôi, cô ấy hỏi: “Ứng Hứa, cậu vừa đi làm phụ hồ về à?”
Tôi choáng váng, “Cho tớ mượn giường ngủ chút.”
Đến 8 giờ tối, bạn thân tôi đã ăn mặc chỉnh tề, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, “Đi nào, chúng ta ra ngoài chơi.”
Kết quả là tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị bạn thân lôi đến một buổi họp mặt giao lưu.
“Mọi người ơi, đây là bạn thân của mình, còn độc thân, có thể tán tỉnh.”
Tôi sợ hãi tỉnh táo hẳn, quay đầu định chạy, nhưng bạn tôi khỏe như trâu, kéo tôi lại ngay lập tức, “Chạy cái gì?”
“Tớ có người yêu rồi.”
“Đâu, ở đâu?”
Tôi run rẩy mở giao diện Wechat của Chu Duật Hoài ra, “Anh ấy…”
Bạn tôi không tin một chữ nào, “Gọi anh ta ra đây đi.”
Tôi không muốn sống nữa sao?
Tự ý bỏ nhà đi, giờ mà gọi anh ấy đến đây thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Thấy tôi ngập ngừng, bạn tôi cười phá lên, “Nhìn kìa, đang diễn kịch với tớ à, vào trong đi!”
Tôi ngã xuống sofa, vừa khéo ngồi cạnh một chàng trai trông khá thư sinh.
Tai anh ấy đỏ lên, “Cậu có muốn uống nước không?”
“Không cần đâu, cảm ơn…”
Xui xẻo thay, màn hình điện thoại của tôi hiện lên cuộc gọi đến từ Chu Duật Hoài.
Không khí trong phòng đang rất sôi nổi, một cặp đôi đang hát song ca, tình cảm mặn nồng.
Tôi bị kẹt giữa đám người, không thể ra ngoài, nên đành tắt máy và nhắn tin qua WeChat: “Có chuyện gì không?”
“Sao không nghe máy?”
“Không tiện.”
“Không ở nhà?”
“Ừ… Ra ngoài chơi rồi.”
“Ở đâu? Xong rồi anh đón.”
“Không cần đâu, em ở nhà bạn thân.”
“Được.”
Tin nhắn Chu Duật Hoài hồi đáp cực kỳ ngắn gọn, và không có thêm tin nào nữa.
Dường như những lời anh ấy vừa nói chỉ là khách sáo.
Tâm trạng vui vẻ vì trốn thoát khỏi Chu Duật Hoài đột nhiên bị phủ một lớp mây đen, suốt nửa sau buổi hẹn, ai nói chuyện với tôi cũng chỉ nhận được sự lơ đễnh.
Giữa chừng, tôi vào nhà vệ sinh.
Nơi này khá yên tĩnh, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho Chu Duật Hoài.
Rất nhanh, giọng nói ấm áp của anh ấy vang lên trong điện thoại.
“Alo?”
Tôi cào nhẹ lên bồn rửa tay, “Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Ồ.”
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Vài giây sau, Chu Duật Hoài bất ngờ cười, “Anh tưởng em không muốn gặp anh.”
“Ừm, không muốn…”
“Vậy sao lại gọi điện?”
Tiếng cười trêu chọc của anh khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Trước gương, mặt tôi dần đỏ lên.
“Kiểm tra…”
“Có cần về nhà để anh kiểm tra toàn thân cho em không?”
Không xong rồi… mặt tôi bắt đầu nóng bừng.
Chu Duật Hoài ngừng cười, “Ứng Hứa, cho anh địa chỉ đi, anh nhớ em rồi.”
Tôi chợt nhận ra, anh ấy đang dùng chiêu “lạc mềm buộc chặt”. Tôi tắt máy của anh ấy một lần, giờ anh ấy bắt tôi phải tự gọi lại.
Hiểu ra rồi thì sao?
Tôi đã mắc bẫy rồi.
Tôi ấp úng nói địa chỉ KTV, Chu Duật Hoài im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em nói… gặp mặt giao lưu?”
“Là bọn họ gặp mặt giao lưu, không phải em… em bị ép buộc.”
Bên kia đầu dây vang lên tiếng Chu Duật Hoài mặc đồ.
“Lý Ứng Hứa, anh khuyên em, trước khi anh đến đừng có chạy lung tung, nếu không hậu quả em tự chịu.”
Tiếng tút tút vang lên, tôi sững sờ.
Đến cả tên đầy đủ cũng gọi ra rồi, anh ấy giận thật rồi.
Bạn thân mở cửa nhà vệ sinh, “Sao cậu lại đứng đây? Học đệ tìm cậu mấy lần rồi đấy, cố gắng nắm bắt cơ hội đi!”
Nắm bắt gì chứ?
Nắm bắt nữa thì mạng nhỏ của tôi sẽ nằm trong tay Chu Duật Hoài mất.
Cô ấy kéo tôi trở lại phòng karaoke, dù tôi không tình nguyện.
Đứng trước cửa phòng hát là một chàng trai trẻ tuấn tú, cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rất sạch sẽ và thanh tú.
Bạn tôi nháy mắt, bỏ tôi lại rồi chuồn mất.
Tôi không dám tiến lại gần, “Có chuyện gì không?”
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, “Ứng Hứa, tôi có hai vé xem phim, ngày mai cậu có rảnh không?”
Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của cậu ấy, tôi gãi đầu, “Tôi không rảnh. Xin lỗi.”
Tôi biết cậu ấy.
Tên là Từ Tuấn Khanh.
Là trưởng ban học tập năm nhất, rất có trách nhiệm, tính cách điềm tĩnh, được nhiều nữ sinh yêu thích.
Cậu ấy chỉ thất vọng trong giây lát, rồi lấy lại tinh thần, “Không sao, hôm khác cũng được, tùy vào thời gian của cậu.”
“Gần đây tôi bận lắm…”
“Tôi thích cậu.”
Ánh mắt cậu ấy nghiêm túc, cắt ngang lời từ chối của tôi, “Từ lần đầu gặp, tôi đã thích cậu rồi. Tôi muốn theo đuổi cậu.”
Lời tỏ tình đột ngột này khiến tôi không biết phải làm sao.
“Ứng Hứa.”
Một giọng nói nam tính, ấm áp đột nhiên vang lên từ bên cạnh.
Một bàn tay lớn tự nhiên đặt lên eo tôi, Chu Duật Hoài xuất hiện bên cạnh, “Đến giờ về rồi, đây là ai vậy?”
Anh ấy cười dịu dàng, nhưng khiến tôi ngay lập tức cảnh giác.
Từ Tuấn Khanh sau khi bối rối một lúc, liền đứng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Chu Duật Hoài và cúi đầu chào: “Chào chú ạ, cháu là bạn cùng lớp với Ứng Hứa.”
Nụ cười của Chu Duật Hoài đột nhiên cứng lại trên môi, “Chú?”