5

Vừa bước ra ngoài, Lữ Tống đã theo sau.

“Tôi đưa cô về.”

Tôi xua tay,

“Tôi đã gọi xe rồi, không làm phiền đến anh.”

“Đã để lại không gian riêng cho hai người rồi, cô em này ngoài tính “trà xanh” thì cũng rất ra trò, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi không đợi Lữ Tống nói gì thêm, lên xe taxi rời đi.

Đúng là đàn ông, ly hôn xong lại càng có giá.

Đến khi xe chạy đến cổng khu chung cư, tôi mới nhận ra, điện thoại của mình vẫn nằm trong túi của Lữ Tống.

Haiz, phụ nữ sau sinh đúng là ngốc nghếch ba năm.

Tôi mượn điện thoại của tài xế, gọi cho Lữ Tống.

“Alo, là tôi, Cố Kính đây, điện thoại của tôi…”

Chưa kịp nói xong, Lữ Tống đã ngắt lời.

“Tôi biết rồi, còn một cái đèn đỏ nữa là tới, em ngồi trong xe đợi đi, đừng xuống, bên ngoài nóng.”

Rồi anh ấy cúp máy.

Anh ấy? Từ khi nào mà chu đáo thế này?

Tôi trả lại điện thoại cho tài xế, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe. Chưa đến năm phút sau, Lữ Tống đã vội vã chạy đến.

Mồ hôi đầm đìa, anh ấy gõ lên kính xe bên cạnh tôi. Bác tài nở nụ cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

“Cô gái này, chồng cô tốt quá, trời nắng thế mà còn chạy đến đưa điện thoại.”

Tôi nhìn Lữ Tống mồ hôi đầy đầu.

Tôi đáp lại:

“Anh ta đúng là người chồng tốt, nhưng không phải của tôi.”

Sau đó, tôi xuống xe, Lữ Tống ở lại trả tiền. Trên đường về, tôi đi trước, anh ấy theo sau.

Chẳng ai nói câu gì.

Nhìn vẻ mặt của Lữ Tống, có vẻ như anh ấy muốn nói nhưng lại thôi.

Đến khi xuống dưới chung cư, tôi dừng lại.

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Nếu anh ta mở miệng đòi con, tôi sẽ tát thẳng vào mặt ngay lập tức. Cho anh ta một bài học đầu tiên.

Lữ Tống gãi đầu, rồi mở miệng.

“Tôi muốn…”

Bốp.

Đúng là muốn cướp con thật.

Chưa kịp để anh ta nói hết câu, tôi đã tát thẳng vào mặt. Lữ Tống nhìn tôi với vẻ mặt vô tội, tay ôm mặt.

“Em tát tôi à?”

“…Tay em có đau không?”

Giọng anh ta ban đầu giận dữ, nhưng rồi đột ngột dịu lại. Tôi lườm anh ta, định chơi bài lạc mềm buột chặt à?

Vì con, tôi không dễ gì khuất phục đâu. Sau đó, tôi quay lưng đi lên lầu.

Chưa kịp vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng con khóc toáng lên. Tay cầm chìa khóa run rẩy, cố mãi mà không tra được vào ổ.

Từ ngày làm mẹ, chỉ cần nghe tiếng con khóc, tim tôi như bị bóp nghẹt. Phải thử vài lần, cuối cùng tôi cũng mở được cửa.

Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng.

6

“Mẹ? Mẹ?”

“Mẹ ơi? Mẹ tỉnh lại đi! Sao lại thế này? Sao mẹ đột nhiên ngất xỉu vậy?”

Tôi vô thức lay vào người mẹ, nhưng bà không có chút phản ứng nào.

Con trai tôi bên cạnh gào khóc thảm thiết. Tôi vội mở điện thoại, run rẩy bấm số.

“Alo, Lữ Tống, anh lên đây đi, lên nhanh đi. Mẹ tôi, mẹ tôi hình như… hình như không còn thở nữa, anh lên đây nhanh lên, Lữ Tống, anh mau lên.”

Tay tôi run rẩy chạm vào mũi mẹ, nước mắt cứ trào ra không ngừng.

Sao lại đột ngột thế này, sáng nay bà còn bảo tôi ăn mặc đẹp đi xem mắt mà. Sao về nhà lại thành ra như vậy chứ.

“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Một năm trước tôi đã bảo mẹ cô nhập viện rồi, nhưng bà không quan tâm. Tôi kê cho bà ít thuốc, bà chống chọi được một năm, cơ thể bà cũng cứng cỏi lắm rồi.”

“Nhưng mẹ cô bệnh nặng thế này mà gia đình không ai biết sao?”

“Ít nhất thấy bà ấy gầy đi nhiều thế, cũng nên để ý chứ?”

“Lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, còn là một bà cô tròn trịa cơ mà. Cô nhìn xem, bây giờ gầy mất một nửa.”

Những lời của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu tôi, hành lang bệnh viện bỗng trở nên ồn ào.

Hình ảnh tôi nắm tay mẹ đòi kẹo bông.

Cảnh tôi vừa khóc vừa nhõng nhẽo đòi bố.

Cảnh tôi báo tin đỗ đại học cho mẹ.

Tất cả ký ức với mẹ như ùa về trong tích tắc.

Tôi ngã quỵ vì đau đớn, phải nằm ở bệnh viện suốt hai ngày.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ của Lữ Tống đang bế con tôi bên cửa sổ, đung đưa nhè nhẹ.

“Ôi, cháu ngoan, ngủ no rồi, ăn thật nhiều để lớn lên nhé.”

Tôi yếu ớt gọi:

“Bác… sao bác lại đến đây?”

Mẹ Lữ Tống quay người, nở nụ cười tươi.

“Nhìn xem, Kính Kính, thằng bé trắng trẻo mũm mĩm thế này, y hệt Lữ Tống hồi nhỏ.”

Tôi mỉm cười yếu ớt, mẹ tôi lúc bế cháu cũng nói giống hệt tôi hồi nhỏ.

Nhưng giờ đây, chẳng còn ai nhớ tôi hồi nhỏ trông như thế nào nữa.

Là dễ thương tinh nghịch, hay ngoan ngoãn đáng yêu?

Chẳng còn ai nhớ nữa…

Căn bệnh lớn thế này, chỉ cần tôi chú ý một chút thôi, đã có thể đưa mẹ đi chữa sớm hơn rồi.

“Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Đói không? Lữ Tống xuống mua đồ ăn cho con rồi, ăn chút gì đi, người con còn yếu ớt lắm.”

Tôi gật đầu. Rồi nhắm mắt lại.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Lữ Tống.

“Sao rồi?”

Lữ Tống thì thầm hỏi mẹ anh. Mẹ anh cũng thì thào đáp lại.

“Vừa mới tỉnh, lại ngủ rồi, chắc trong lòng khó chịu lắm.”

“Con cứ bế thằng bé trước đi, mẹ đã hầm sẵn canh gà ở nhà rồi, lát nữa mẹ quay lại.”

Rồi, mẹ Lữ Tống rời khỏi phòng bệnh.

7

Tôi mở mắt ra, thấy Lữ Tống đang đứng bên cửa sổ, bắt chước mẹ mình dỗ con ngủ.

Gương mặt anh ta rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc. Cảnh này, chắc mẹ tôi mà thấy sẽ an ủi lắm.

Dù sao, nhìn thấy tôi hạnh phúc là tâm nguyện cả đời của bà.

Tôi cứ chăm chú nhìn đến mức không nhận ra Lữ Tống đã tiến đến bên cạnh mình.

Anh ngồi xuống, nắm lấy tay tôi.

“Cố Kính, mọi chuyện của mẹ em anh đã xử lý xong hết rồi. Khi em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đi thăm bà ấy.”

“Chuyện mẹ em bị bệnh, em đừng tự trách mình. Mẹ em không nói với em, chắc chắn là có lý do của bà ấy.”

Tôi gật đầu.

Mẹ tôi luôn như vậy, mạnh mẽ và kiên cường.

Khi tôi ốm, bà cho tôi đủ loại thuốc, đủ loại thực phẩm bổ sung. Nhưng khi bà ốm, chỉ uống vài cốc nước nóng là xong.

Bà giấu tôi, cũng chẳng có gì lạ.

Điều khiến tôi đau lòng là, suốt một năm trời, tôi đã không nhận ra. Một năm qua, tôi đã làm gì?

Lữ Tống tiếp tục.

“Sau khi rời khỏi nhà em, mẹ em đã tìm gặp anh. Anh là người đầu tiên biết mẹ em  bị bệnh.”

“mẹ em cầu xin anh một điều, đó là chăm sóc tốt cho em. Không cần biết là với danh nghĩa chồng hay bạn bè, chỉ cần chăm sóc tốt cho em, còn danh xưng không quan trọng.”

“Có thể vì anh sĩ diện nên đã không đồng ý ngay, mẹ em đến nhà anh và bị mẹ anh làm khó. Anh xin lỗi.”

Nói đến đây, anh nhìn tôi một cái.

Tôi lắc đầu.

“Không trách anh, anh không có lỗi.”

“Mẹ em xin lỗi anh, nói rằng ly hôn là ý của bà ấy. Bà sợ chúng ta không có con thì sẽ không thể đi xa, hơn nữa bà không còn nhiều thời gian nên đã ép em phải ly hôn với anh. Anh hiểu bà ấy, nhưng anh không chấp nhận.”

“Anh đã kết hôn với em là tính chuyện đi cả đời, có con thì tốt, không có thì là thế giới của hai người, con cái không phải là gánh nặng, mà là tình yêu…”

“Em không có nhiều bạn, anh nghĩ… hay là… chúng ta tái hôn đi.”

Lữ Tống nói rất căng thẳng, vấp váp từng lời. Tôi nhìn anh ta, không biết cảm xúc ra sao.

Chỉ là, khi anh ở bên, tôi cảm thấy rất yên tâm.

“Đợi đã, mẹ em vừa mới mất.”