Lữ Tống ngoại truyện
Tôi tên là Lữ Tống!
“Lữ” là họ của mẹ.
“Tống” là họ của ba.
Mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ để đời. Ba thì muốn tôi trở thành một đứa trẻ hạnh phúc.
Sau này, họ không đồng ý với nhau, rồi chia tay.
Còn tôi trở thành bác sĩ, nhưng chẳng để đời. Cũng không phải là một người quá hạnh phúc…
Hôm xem mắt với Cố Kính, tôi vừa xong ca trực đêm ở bệnh viện, trông rất thảm, mặt chưa rửa, tóc tai bù xù, khóe mắt còn dính gỉ mắt.
Nhưng người giới thiệu bảo bên nữ đang gấp, không có thời gian để tôi chỉnh trang lại.
Tôi nghĩ, thôi kệ, dù gì cũng là lần đầu xem mắt, khả năng thành công không cao. Hơn nữa, tôi còn chưa muốn kết hôn, đi gặp cho mẹ vui lòng vậy thôi.
Khi đến nơi, cô ấy đang ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một cái laptop, xung quanh đầy tài liệu, khá lộn xộn.
Tôi ngồi xuống, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Cô ấy bận quá, không kịp nói gì, có vẻ rất bận rộn.
Tôi quan sát kỹ.
Cô ấy trông khá bình thường, mắt không có gì nổi bật, sống mũi cũng không cao, vóc dáng không đặc biệt đẹp.
Thậm chí quanh mũi còn có vài nốt tàn nhang nhạt.
Tóc dài được buộc vội vàng thành một búi lộn xộn bằng một sợi dây màu đỏ.
Mặc bộ đồ đen, rộng thùng thình nhưng lại trông gọn gàng.
Nhưng, không hiểu sao. Mắt tôi cứ dán chặt vào cô ấy.
Trên người cô ấy có thứ gì đó, thu hút tôi.
Khoảng mười phút sau, cô ấy mới lên tiếng.
“Chào anh, tôi là Cố Kính, muốn lập gia đình. Tôi có nhà, có xe, có công ty, doanh thu công ty khá ổn định, khoảng 500 vạn một năm.
Tôi xem qua hồ sơ của anh, cũng ổn, làm bác sĩ, nghề tốt đấy. Anh thấy tôi thế nào?”
Ừm…
Thực ra tôi là người khá do dự.
Nếu không phải vậy, đến lúc tốt nghiệp và đi làm tôi vẫn chưa chắc mình có thực sự thích làm bác sĩ hay không.
Sự thẳng thắn và nhận thức rõ ràng về bản thân của cô ấy khiến tôi ngưỡng mộ.
Tôi dừng lại một chút, rồi gật đầu.
Cô ấy tiếp tục:
“Tình cảm có thể để sau. Tôi khá bận, không có thời gian lo chuyện mẹ chồng nàng dâu hay xích mích với hàng xóm. Tôi không làm được vợ hiền đâu, nhưng anh yên tâm, tôi cũng sẽ không gây rắc rối cho anh. Tôi dễ tính, có thể sống với anh.”
“Tôi lo được.”
Và thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Lần đầu là ở nhà ăn bệnh viện. Chúng tôi ăn sườn hầm.
Cô ấy rất thích, bảo là ngon hơn mẹ cô ấy nấu.
Sau đó, chúng tôi hôn nhau trong xe dưới tầng hầm.
Lần thứ hai là ở nhà ăn phía Tây của bệnh viện.
Chúng tôi ăn gà xào ớt.
Cô ấy có thích chút chút, nhưng bảo không ngon bằng quán ở ngã tư đường Trường Hằng.
Sau đó, chúng tôi hôn nhau dưới nhà cô ấy, rất lâu.
Lần thứ ba là ở quầy ăn mới mở của bệnh viện.
Chúng tôi ăn pizza và hamburger.
Cô ấy không thích, bảo từ nhỏ đã không thích.
Tôi hỏi tại sao.
Cô ấy nói:
“Vì ăn những thứ này làm tôi nhớ đến việc tìm bố.”
Tôi không hiểu, pizza thì liên quan gì đến tìm bố?
Cô ấy nói:
“Hồi nhỏ, tôi từng thấy nhiều lần bố tạm thời trong tiệm pizza.”
“Nhưng cuối cùng, họ đều rời đi, còn tôi thì ăn hết ba cái bánh hamburger mà chỉ ăn mỗi nhân.”
Cô ấy xuất thân từ gia đình đơn thân, tôi biết ngay từ đầu. Nên chắc từ bé đến lớn, cô ấy đã chịu không ít điều không như ý.
Tôi định an ủi cô ấy.
Cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên:
“Chậc, nhưng mà Lữ Tống này, anh có cổ phần trong nhà ăn bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
“Thế lần sau anh có thể chọn chỗ khác được không? Đồ ăn ở đây toàn có mùi thuốc khử trùng.”
Tôi lập tức xấu hổ, vội vàng gật đầu.
” Tôi Xin lỗi, xin lỗi.”
Rồi, cô ấy bất ngờ cười, nắm tay tôi kéo chạy xuống tầng hầm.
Trên xe, chúng tôi đã làm chuyện đó. Sau đó, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Tính ra, hai đứa quen nhau khoảng nửa năm.
Sau khi cưới, cô ấy đúng là rất bận, còn tôi thì làm ca ngày lẫn ca đêm, cứ đảo lộn.
Chúng tôi thường xuyên không gặp mặt, nhưng cô ấy vẫn cố gắng buổi sáng trước khi đi làm thì rán trứng cho tôi, buổi tối trước khi ngủ thì ném đồ vào máy giặt, làm những việc nhỏ nhặt mà một người vợ nên làm.
Không có xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu, cũng không có chuyện xích mích với hàng xóm. Nói là tôi giải quyết các mối quan hệ ấy, nhưng thật ra mọi thứ đều do cô ấy âm thầm lo liệu.
Cô ấy tự thông cống, sửa bóng đèn hỏng, lo luôn tiền mừng đám tiệc cho hàng xóm.
Mẹ vợ cũng thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa, nấu vài món cho tôi mang đi làm, tôi ít phải ăn ở nhà ăn bệnh viện hơn.
Nói thật, tôi nghĩ mình đã hoàn thành tâm nguyện của ba.
Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc.
Nhưng rồi một ngày…
Tôi không còn hạnh phúc nữa.
Tôi cảm giác như trời đất sụp đổ khi nhìn thấy mấy dòng chữ trên điện thoại, nó phá tan mọi niềm vui của tôi.
Tại sao tôi không thể? Tại sao tôi lại không thể cho cô ấy một đứa con?
Nhưng tại sao chỉ vì điều đó mà cô ấy đòi ly hôn?
Cô ấy thật tàn nhẫn. Tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi nhạt nhòa, nhưng ít nhất cũng có chứ. Nếu không, cô ấy đâu có giặt đồ cho tôi.
Vậy mà hai chữ “ly hôn” lại dễ dàng thoát ra từ miệng cô ấy như thế.
Tôi níu kéo cũng không được.Xin lỗi cũng không xong. Cầu xin cũng vô ích.
Tóm lại, cô ấy nhất định phải ly hôn với tôi.
Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi lại hận cô ấy.
Đêm đó, tôi như phát điên.
Cô ấy khóc suốt, nhưng tôi coi như không nghe thấy, chỉ tự trách mình vì sao lại bất lực đến vậy.
Sau khi kết thúc, tôi không nói thêm lời nào với cô ấy.
Ba ngày sau, chúng tôi đi đến cục dân chính và chính thức ly hôn.
Rồi sau đó, tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Tôi trở thành một bác sĩ có danh tiếng.
Nhưng vô tình tôi lại đánh mất tâm nguyện của ba.
Tôi không ngờ lại thấy tên Cố Kính trong danh sách sản phụ.
Cô ấy được đưa đến phòng sinh bằng xe cấp cứu.
Tôi tìm hiểu thì mới biết.
Cô ấy sắp sinh nhưng vẫn bận rộn, chạy khắp nơi để bàn công việc, bụng bầu to mà vẫn đi khắp thành phố.
Nghĩ đến đó mà tôi giận sôi máu.
Sao? Chồng mới đối xử tệ với cô ấy à? Đến gần sinh mà vẫn để cô ấy ra ngoài làm việc?
Tôi mặc đồ, rồi bước thẳng vào phòng sinh. Cô ấy vẫn bình thường vẫn đầy kiên cường như ngày nào.
Những cảm xúc nhớ nhung bỗng ập tới, người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ giờ lại đứng ngay trước mặt. Tôi định mở miệng nói câu
“lâu rồi không gặp.”
Nhưng miệng lại nhanh hơn não, lời nói bật ra khiến cô ấy tức giận. Sau khi ca sinh kết thúc.
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên câu nói.
“Nhanh kéo thằng con trai của tôi ra.”
Tôi giật mình. Con trai tôi?
Rồi tôi quyết định làm xét nghiệm. Quả nhiên, đúng là con của tôi.
Thật ra, tôi muốn tìm cô ấy để tái hôn. Nhưng một lần nữa, miệng lại chiến thắng lý trí.
Chuyến thăm hôm đó không được suôn sẻ lắm.
Mẹ Cố Kính bị bệnh.
Bà muốn chúng tôi tái hôn. Thú thật, lúc đó tôi vui thầm trong lòng, nhưng nghĩ lại hình ảnh mẹ Cố Kính ép chúng tôi ly hôn, tôi không đồng ý ngay lập tức.
Ngày mẹ Cố Kính ra đi, Cố Kính gọi điện khóc đến nỗi không thở nổi.
Tôi rất là hối hận. Lẽ ra tôi nên sớm nói cho cô ấy biết về bệnh tình của mẹ mình, ít nhất hai người có thể nói lời tạm biệt đàng hoàng.
Sợi dây mạnh mẽ trong Cố Kính dường như đã bị đứt gãy. Giống như cái ngày cô ấy bỏ rơi tôi. Cả người cô ấy như mất hết sức sống.
Mẹ tôi rất thích Cố Kính. Bà bảo cô ấy không làm phiền, không cãi vã, cũng không giành con trai với bà.
Dù bận rộn, cô ấy vẫn dành ra một buổi mỗi tuần để đánh mạt chược với mẹ tôi. Tính cách thẳng thắn, rất hợp với bà.
Nhưng vì hành động của mẹ Cố Kính, mẹ tôi có vài phần ác cảm. Nên chuyện tái hôn, với mẹ tôi, là không thể.
Sau này, khi biết tin mẹ Cố Kính qua đời, mẹ tôi đến bệnh viện, mắt đỏ hoe.
Bà nói không ngờ chuyện lại thành ra như thế, bà đau lòng đến nỗi suýt ngã quỵ ở bệnh viện.
Sau đó, chuyện tái hôn giữa chúng tôi tự nhiên mà đồng nhất.
Không phải là tôi chưa từng gặp người phụ nữ khác. Nhưng người tôi yêu thật lòng, chỉ có Cố Kính.
Cô ấy có làm tôi đau lòng cũng được. Không yêu tôi cũng không sao. Chỉ cần cô ấy chịu ở bên tôi. Thì mọi thứ đều ổn cả.