Tàu xuân vận, tôi gặp một cực phẩm soái ca.
Cao 1m9, tóc đen tỉa gọn, vai rộng eo thon.
Tôi và nhỏ bạn thân đã gửi hơn 800 tin nhắn, nghĩ ra hơn chục cách bắt chuyện.
Nhưng tàu sắp đến ga rồi, tôi vẫn chưa dám nhấc nổi chân.
Đúng lúc này, anh ấy đột nhiên đứng dậy, tiện tay ném điện thoại vào tay tôi.
“Tôi đi lấy hành lý, cậu giúp tôi đánh nốt trận thăng hạng.”
Giọng anh ấy hay quá, động tác thì quá mức tự nhiên.
Mặt tôi đỏ bừng, cầm điện thoại tiếp tục chiến đấu.
Dù gì thì… ai mà từ chối nổi một trận Vương Giả Vinh Diệu đang đánh dở chứ?