Tàu xuân vận, tôi gặp một cực phẩm soái ca.

Cao 1m9, tóc đen tỉa gọn, vai rộng eo thon.

Tôi và nhỏ bạn thân đã gửi hơn 800 tin nhắn, nghĩ ra hơn chục cách bắt chuyện.

Nhưng tàu sắp đến ga rồi, tôi vẫn chưa dám nhấc nổi chân.

Đúng lúc này, anh ấy đột nhiên đứng dậy, tiện tay ném điện thoại vào tay tôi.

“Tôi đi lấy hành lý, cậu giúp tôi đánh nốt trận thăng hạng.”

Giọng anh ấy hay quá, động tác thì quá mức tự nhiên.

Mặt tôi đỏ bừng, cầm điện thoại tiếp tục chiến đấu.

Dù gì thì… ai mà từ chối nổi một trận Vương Giả Vinh Diệu đang đánh dở chứ?

1

[Trên tàu đông vậy, cậu cứ giả vờ đụng trúng anh ấy, tạo chút va chạm đi.]

[Rồi nói xin lỗi, với giọng bánh bèo của cậu, chắc chắn ăn điểm.]

[Còn không thì lúc xuống tàu nhờ anh ấy lấy hành lý, sau đó cảm ơn, xin WeChat rồi mời trà sữa.]

Nhỏ bạn tôi nhắn lia lịa, sốt ruột hơn cả tôi.

Nó hận không thể chui qua mạng mà đẩy tôi vào lòng anh đẹp trai kia.

Ai hiểu được nỗi khổ của hội hướng nội, chỉ nói một câu “chào bạn” cũng phải tập đi tập lại trong đầu bao nhiêu lần chứ?

Huống hồ đây lại là một cực phẩm hiếm thấy.

Vai rộng, eo thon, cao tận 1m9, tóc đen tỉa gọn, ăn mặc gọn gàng, khí chất sạch sẽ, nam tính.

Đặc biệt là đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Nhìn mà muốn bùng nổ.

Cảm ơn 12306.

Cảm ơn đất nước!

Dưới sự thúc giục không ngừng của nhỏ bạn, tôi lấy hết can đảm.

“Chào bạn.”

Tất cả kế hoạch trong đầu, cuối cùng lại biến thành một câu:

“Anh có cần khẩu trang không?”

Anh ấy sững lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Rồi khẽ “hửm?” một tiếng.

Nhận thức được mình vừa nói cái gì kỳ cục, tôi muốn độn thổ đến nơi.

Khi ngại quá, con người ta sẽ trở nên rất bận rộn.

Tôi luống cuống lục túi tìm khẩu trang, run run giải thích:

“Trên tàu đông lắm, không đeo khẩu trang dễ bị cúm lắm ạ.”

Anh ấy nhìn tôi thêm một lúc, rồi nhận lấy khẩu trang:

“Vậy cảm ơn.”

Không khí lại rơi vào im lặng chết chóc.

Chết tiệt, nói gì đi chứ, đọc nhiều truyện thế mà vẫn vô dụng à?

Thời gian từng giây trôi qua.

Tàu sắp đến ga.

Đúng lúc tôi đang đau đầu tìm cách lật ngược tình thế, một chiếc điện thoại đột nhiên được đưa đến tay tôi.

“Sắp xuống tàu rồi, tôi đi lấy hành lý, cậu giúp tôi đánh nốt nhé?”

Trước khi đứng lên, anh ấy còn bổ sung một câu:

“Trận thăng hạng, đừng có kéo tôi xuống nhé.”

Hành động của anh ấy tự nhiên đến mức tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.

Nhưng mà… ai lại từ chối một trận Vương Giả đang đánh dở chứ?

Tôi đứng vào vị trí, sẵn sàng làm một con lính.

“À, được ạ.”

Là một streamer game có chút tiếng tăm, tuy không thể so với các cao thủ chuyên nghiệp, nhưng kỹ năng của tôi cũng không tệ.

Huống hồ, đây chỉ là trận thăng hạng của bậc Vương Giả mà thôi.

Sau khi hồi sinh, chính là pha combat tổng cuối cùng.

Tôi rất có tâm, giúp anh đẹp trai lấy được một pha triple kill, sau đó phá luôn nhà chính của team địch.

Vừa đúng lúc anh ấy lấy hành lý từ giá để đồ xuống, trận đấu cũng vừa kết thúc.

Chiếc vali hồng to bự của tôi cũng được anh ấy tiện tay lấy xuống luôn.

Ngay lúc đó, điện thoại anh ấy rung hai cái, bật lên hai tin nhắn.

[Bao giờ cậu tới? Không phải cố tình chọn chuyến về gần giờ với nhỏ thanh mai trúc mã của cậu sao? Sao giờ còn chưa đến?]

[Được lắm, không thèm trả lời đúng không? Xem lúc cậu về tôi xử lý thế nào! Thiếu một chân chơi mạt chược đây, nhanh lên!]

Tôi sững người.

Thanh mai trúc mã?

Tự nhiên thấy hơi mất mát.

Xem ra người ta có chủ rồi.

“Xong chưa?”

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tim tôi đập lỡ hai nhịp, đúng ngay lúc bị bắt quả tang.

Cánh tay anh ấy lướt qua áo khoác dày của tôi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, bấm hai cái.

Tuy nói nhìn trộm WeChat người khác không tốt lắm.

Nhưng mà tin nhắn này tự chui vào mắt tôi trước chứ bộ.

Tôi vội vàng đưa điện thoại lại cho anh ấy.

“Thắng rồi, anh có tin nhắn đấy.”

Anh ấy không nhận lại điện thoại, mà cúi xuống đỡ vali của mình.

Rất tự nhiên mà nói:

“Ồ, giúp tôi nhắn lại đi, bảo là tàu đến muộn, sắp đến rồi.”

Thế này… có đúng không ta?

Nhắn xong, tôi đưa điện thoại lại cho anh ấy.

2

Về đến nhà đã là 4 giờ chiều.

Họ hàng bên ngoài nói chuyện rôm rả, ba mẹ tôi chỉ cười trừ mà không nói gì.

Tôi lẻn vào phòng, đeo tai nghe, bật livestream.

“Hi mọi người, hôm nay bận về quê nên giờ mới lên sóng, mọi người về nhà hết chưa?”

[Về rồi!]

[Vợ tôi vừa về đã livestream, đúng là quá tận tâm!]

[Không muốn về nhà đối mặt với đám họ hàng giục cưới, thôi xem Thất Thất  livestream vẫn hơn.]

[Thất Thất  ơi, Tết rồi có thể bật cam cho tụi tui coi mặt được không?]

“Hôm nay tay hơi cứng, tôi mở acc phụ kéo mọi người nhé, nhanh lên nào, chỉ có 4 slot thôi, chúng ta đánh 5 người.”

Tôi gửi link phòng vào group fan.

Sắp Tết nên lượng người xem có ít hơn bình thường, nhưng mấy fan ruột vẫn còn ở đó.

4 slot nhanh chóng được lấp đầy.

Tôi ấn bắt đầu trận đấu.

Khoan đã.

Sao cái ID này nhìn quen vậy?

[37].

Chẳng phải là anh đẹp trai tôi gặp trên tàu Xuân Vận sao?

3

“Hello 37, còn vị trí đi rừng và xạ thủ, anh chơi cái nào?”

Tôi hơi hồi hộp, không biết có phải anh ấy không.

Vài giây sau, giọng nói quen thuộc, cực kỳ dễ nghe vang lên trong tai nghe:

“Sao cũng được.”

Tim tôi cũng đập nhanh hơn.

Quả nhiên là anh ấy!

Nhưng xem phản ứng này, chắc là không nhận ra giọng tôi rồi.

Lúc này, khu bình luận trong livestream bắt đầu sôi động hơn hẳn.

【Xạ thủ này giọng hay quá trời!】

【Nhưng mà tôi cứ thấy giọng này quen quen sao ấy.】

【Đồng quan điểm, nghe quen lắm nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.】

Cuối cùng, tôi chọn đi rừng, anh ấy chọn xạ thủ.

Rank Vương Giả sao thấp nên cũng không khó đánh lắm.

Vừa farm rừng, tôi vừa kéo tầm nhìn cho fan xem trên mini map.

“Aaa, cảm ơn 77 vừa cứu tôi, suýt nữa chết luôn rồi!”

“Hu hu hu, tôi muốn yêu 77 cả đời!”

Ai hiểu được sức nặng của lời tỏ tình và cảm ơn từ fan nữ chứ?

Tôi không nói gì, chỉ càng chăm chỉ farm rừng hơn.

Farm xong bãi quái dưới, tôi chạy lên hỗ trợ xạ thủ.

Kết quả phát hiện xạ thủ team mình đang đè bẹp xạ thủ team địch.

Tôi núp trong bụi, định lao vào giúp, nhưng có vẻ anh ấy chẳng cần.

Phân tâm nhìn thử thao tác của anh ta, tôi mới phát hiện đây là trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ở rank này mà đánh thế này thì đúng là hành đối thủ sấp mặt.

Càng vô lý hơn, anh ta tính toán sát thương cực chuẩn, đánh cho hậu nghệ bên kia chỉ còn chút xíu máu, phải lui về hồi máu, rồi ung dung đi sang rừng team địch cướp quái.

Sự sỉ nhục tràn ngập.

Sau khi farm sạch rừng và lính, anh ta ấn nút biến về.

Lúc này.

Giản Tư Dục đặt điện thoại xuống, xoay cổ tay thả lỏng.

Hứa Diệu bên cạnh tò mò ghé qua nhìn màn hình, giật mình kêu lên:

“Chuyện lạ có thật! Cậu đang gánh gái á?”

Giản Tư Dục hờ hững đáp, nhưng câu nói lại có sát thương cực lớn:

“Không, là tôi đang được gái gánh.”

Hứa Diệu sững sờ, biểu cảm hoảng hốt:

“Vậy còn đáng sợ hơn!”

4

Sau khi livestream xong, tôi chần chừ không biết có nên kết bạn với anh ấy không.

Chủ động quá có khi lại bị nghĩ là lừa đảo mất?

Mà lỡ đâu anh ta có bạn gái rồi, liệu có bất lịch sự không nhỉ?

Bạn thân Trần Tranh hết lời khuyên nhủ:

“Cậu khó khăn lắm mới có cảm giác với một người, thì phải nắm bắt chứ! Nếu anh ta có bạn gái hoặc từ chối, cậu cũng chẳng mất gì đúng không?”

Trần Tranh tổng kết lại tính cách của tôi – quá nhát.

Trước khi làm gì cũng phải tự thuyết phục mình rất lâu, chỉ cần có chút xíu dấu hiệu không ổn là lập tức co người rút lui.

Nhưng không thể phủ nhận, dân i chúng tôi có nội tâm cực kỳ phong phú.

Ví dụ như tôi, trong đầu đã diễn tập trước cả chục lần xem nếu kết bạn WeChat thì sẽ nhắn gì.

Đúng lúc tôi định tắt game, một lời mời kết bạn mới nhảy ra.

【Tôi là 37.】

Đúng là năm tuổi, muốn gì được nấy!

Tôi nhìn lại mấy lần, xác nhận đúng là anh ấy, lập tức ấn đồng ý kết bạn.

Gần như ngay lập tức, tin nhắn từ bên kia gửi tới.

【Hello.】

【Thấy hôm nay cậu tắt livestream sớm, có việc à?】

Tôi trả lời: 【Không có, chỉ muốn tự luyện tướng thôi. Muốn chơi chung không?】

Đúng lúc này, anh trai tôi cũng vào game.

“Này, tôi thấy cậu vừa về nhà là trốn luôn trong phòng. Hóa ra là giấu tôi chơi game đúng không? Sao, chê tôi gà không kéo tôi? Hay sợ kéo tôi thì mất fan?”

Tôi giả vờ không thấy, đóng tin nhắn của anh trai lại, lập tức vào game với 37.

Xin lỗi anh trai,

Tết này để tránh bị giục cưới, tôi phải kiếm bạn trai mang về nhà trước đã.

5

Tôi chọn đi rừng, anh ấy chọn mid.

Tôi giả vờ hỏi bâng quơ:

“Anh không dẫn bạn gái về nhà à?”

“Bạn gái?” 37 tỏ vẻ khó hiểu, “Nếu có bạn gái thì tôi đâu rảnh ở đây chơi game nữa.”

Anh ta dọn sạch lính mid xong, thản nhiên ăn luôn bùa xanh của tôi.

“Này, anh ăn mất bùa của tôi!”

Tôi vội chạy qua tranh lại.

37 đánh bùa xanh còn chút máu rồi lại chạy về mid.

“Đợi lát nữa cậu lên ăn lính mid của tôi đi. Nhưng mà, nữ vương rừng ơi, có thể ghé mid cứu kẻ yếu cô đơn là tôi không?”

Cô đơn yếu đuối?

Chẳng biết ai đang cầm Điêu Thuyền đè Bạch Cốt Tinh team địch ra đánh nữa.

Dọn xong lính mid, 37 lại chạy sang rừng team địch.

Thả một ping 【Tập hợp】.

Tôi chạy tới thì thấy anh ấy vừa đánh bùa đỏ của team địch còn chút máu.

“Đến lấy đi.”

【Mấy người yêu nhau có thể ra ngoài yêu không, có chừa đường sống cho đám FA tụi tôi trong game không vậy!】

【Mấy người không thấy chị đại rừng nhà tôi vừa cướp cả bùa xanh lẫn bùa đỏ từ tôi sao? Chị ấy không thiếu bùa đỏ, tôi thì có!】

【Tôi hiểu rồi, hai người cố tình vào bản đồ này để phát cơm chó đúng không!】

Tự nhiên tâm trạng tôi tốt hẳn.

Tôi mở mic nói: “Thôi, Tết nhất rồi, để lại bùa đỏ cho team bạn đi, coi như lì xì đầu năm.”

37 lúc này mới rời khỏi bãi bùa, giọng cực kỳ cuốn hút: “Được, nghe cậu.”

Không còn sớm nữa.

【Đánh xong trận này tôi phải đi mua ít đồ, về quê mà thiếu đủ thứ.】

【Ok.】

Vừa hết trận, Trần Tranh đã sốt sắng gọi điện ngay.

“Nói thật đi, cậu với 37 là gì của nhau? Tôi làm khán giả từ đầu đến cuối, có thể khẳng định, anh ta thích cậu!”

Tim tôi đập rộn ràng.

Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Ba ảo giác lớn của đời người là gì? Điện thoại rung, có người gõ cửa, và anh ta chắc chắn thích tôi.”

Trần Tranh bật cười: “Tôi không hiểu cậu chắc? Cứng miệng!”

“Cậu nói đi, bao giờ mới chịu chủ động xin WeChat của anh ta đây?”

Để lấy lại bình tĩnh, tôi tắt game, ra ngoài mua đồ.

Gió tuyết bên ngoài lớn hơn, mặt đường đóng một lớp băng mỏng.

Lúc tính tiền xong đi ra ngoài, trời đã tối hẳn.

Tôi bước hụt một cái, trọng tâm mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.

Rơi thẳng vào vòng tay một người đàn ông.

Mặt đập mạnh vào ngực.

Đau quá!

Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi, giúp tôi đứng vững.

Dù có lớp áo lông dày cộm, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ bàn tay anh ấy.

“Không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi sững người, ngẩng đầu lên.

Dưới chiếc mũ len là một đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút.

Sống mũi cao thẳng bị lạnh đến mức đỏ lên, lại càng làm khuôn mặt anh ấy thêm đẹp trai.

“37?”

Anh ấy khẽ cong môi, nụ cười rất dịu dàng: