“Lúc trên tàu quên tự giới thiệu, tôi tên là Giản Tư Dục.”
Giản Tư Dục.
Tên này nghe có vẻ quen.
Nhưng tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Tôi đưa hai tay, vẫn còn đeo găng, ra trước mặt:
“Chào anh, tôi là Tống Thính Miên.”
Thật sự quá trùng hợp.
Tôi nhớ lúc xuống tàu, anh ấy không đi về hướng này mà?
Tôi do dự một chút, nín thở rồi nói tiếp: “Hay là… chúng ta kết bạn WeChat đi?”
Giản Tư Dục thoáng ngẩn ra, sau đó lấy điện thoại ra.
Tôi quét mã, nhưng rồi phát hiện… tôi đã có WeChat của anh ấy từ trước.
“Chúng ta là bạn bè trên WeChat rồi à?”
Giản Tư Dục vừa định nói gì đó thì từ xa có vài người đi tới.
“Ôi chà, Tư Dục, đây là bạn gái cháu à?”
“Sao không dẫn về nhà sớm một chút cho mọi người gặp nào?”
Nghe giọng thì có vẻ là mấy cô bác ở làng bên, vừa bắn pháo hoa xong đang đi về.
Khu này hàng xóm láng giềng ai cũng thích tụ tập tám chuyện.
Chỉ cần có chút động tĩnh là họ có thể thổi phồng lên như phim truyền hình dài tập.
Nếu chuyện này mà truyền tới tai họ hàng tôi, cộng thêm việc ba mẹ đang sốt ruột muốn tôi dẫn bạn trai về nhà ăn Tết… không biết sẽ gây phiền phức thế nào cho Giản Tư Dục.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Sắp bị phát hiện rồi.
Đầu tôi nóng lên, lập tức chui vào lòng Giản Tư Dục, giấu kín mặt vào ngực anh ấy.
Yết hầu Giản Tư Dục khẽ trượt lên xuống: “Ừ.”
“Ôi chao, Tư Dục lớn rồi ha, cuối cùng cũng đưa bạn gái về nhà rồi! Nói xem nào, lần trước cô giới thiệu bao nhiêu cô cậu cũng không ưng, thế mà bây giờ lại tự tìm được một cô xinh đẹp thế này!”
Tôi vùi mặt vào ngực anh ấy sâu hơn.
“Xin lỗi dì Trương, bạn gái cháu hơi ngại. Tại cháu không chuẩn bị trước, lần sau cháu dẫn cô ấy tới thăm mọi người nhé.”
“Vậy được rồi!”
“Ngại quá, tôi—”
Anh ấy tự nhiên nhận lấy túi đồ từ tay tôi: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
“Đồ hơi nặng, tôi tự mang được.”
“Không sao.”
Tôi thấy tai anh ấy đỏ ửng.
Không biết là do lạnh hay do nóng nữa.
Chỉ còn một con phố nữa là về đến nhà.
Giản Tư Dục không đi tiếp.
“Đêm nay cậu còn chơi Vương Giả không?”
Tôi sững người nhìn anh ấy.
Anh ấy biết tôi là 77?
“Nhớ rủ tôi nhé.”
Nói xong, anh ấy quay người rời đi.
Đèn đường kéo bóng lưng anh ấy dài mãi.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác tim mình như bị ai đó bắn trúng.
6
Trên đường về, Hứa Diệu bất ngờ nhảy ra từ sau một gốc cây.
“Tôi bảo mà, cậu đi xa thế này hóa ra là để tình cờ gặp em gái nhỏ à!”
Anh ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như vừa khám phá bí mật vũ trụ.
“Với lại, hai người họ hàng tình cờ gặp kia chắc là diễn viên quần chúng cậu thuê gấp đúng không?”
Giản Tư Dục liếc anh ta một cái, ra hiệu im miệng.
Hứa Diệu nhếch mép cười nham nhở:
“Cậu giúp tôi lên hai sao, tôi sẽ không nói chuyện này với 77.”
Giản Tư Dục giơ tay ra.
Hứa Diệu lập tức đưa điện thoại.
“Nói thật nhé, người ta nhìn thẳng vào mặt cậu mà không nhận ra cậu luôn đấy, hay là cậu từ bỏ đi? Haha, tôi không ngờ cũng có ngày Giản Tư Dục bị lơ đẹp như vậy!”
Giản Tư Dục lạnh giọng:
“Có muốn lên rank nữa không?”
7
“Sao cậu không hỏi anh ta vì sao có WeChat của cậu?”
Trần Tranh hét lên đầy bất mãn.
“Lúc anh ta đứng gần, đầu óc tôi trống rỗng. Lúc anh ta đi, tôi định hỏi mà không biết mở lời kiểu gì.”
“Anh ta chưa từng đăng story WeChat à? Cậu không nhận ra chút gì sao?”
Tôi mở WeChat của anh ấy ra xem.
“Anh ta thực sự chưa từng đăng gì cả.”
Có lẽ vì quá lâu rồi tôi chưa rung động với ai.
Sau ngày hôm nay, tôi mất ngủ luôn.
Lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu toàn là chuyện ban ngày.
Tôi từng đổi điện thoại, trong máy này không có tin nhắn nào của tôi và Giản Tư Dục cả.
Đúng lúc đó, tin nhắn từ Giản Tư Dục bật lên:
【Lên game không?】
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại:
【Chúng ta SOLO đi?】
【(hỏi chấm.jpg)】
【Nếu tôi thắng, anh trả lời tôi một câu hỏi. Nếu tôi thua, tôi trả lời anh một câu.】
8
Trận này tôi chọn Điêu Thuyền.
Tuy biết SOLO mà chọn Điêu Thuyền thì hơi ăn gian.
Nhưng tôi thực sự rất muốn thắng.
Nhưng mà—
Giản Tư Dục chọn Dao?
【Đơn đấu mà anh chọn Dao?】
【Trượt tay.】
Trận đấu kết thúc sau 10 phút.
Xem như ông trời giúp tôi thêm một lần đi.
【Cậu muốn hỏi gì?】
Tôi không chần chừ mà hỏi ngay:
【Tại sao chúng ta lại có WeChat của nhau?】
Tin nhắn vừa gửi xong, Giản Tư Dục lập tức gọi điện tới:
“Thính Miên, cậu nghe máy được không?”
9
Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm.
Năm tôi 12 tuổi, vào dịp Tết, tôi sang chơi ở sân nhà dì Trương trong khu chung cư bên cạnh.
Tôi dẫn theo một nhóm bạn, cùng nhau trèo qua tường sân nhà.
Lúc nhảy xuống, tôi vô tình đè trúng một cậu bé.
Cậu ấy rất đẹp, đẹp như búp bê vậy.
Tôi lấy kẹo dụ cậu ấy chơi với mình.
Cậu ấy ít nói, nhưng lại rất thích kẹo.
Thế là từ đó, cậu ấy cứ bám theo tôi.
Tôi thường dùng kẹo rẻ tiền để đổi lấy những món bánh kẹo nhập khẩu đắt đỏ từ cậu ấy.
Nhà cậu ấy dường như không có ai quản, mỗi lần tôi đến tìm, sân nhà lúc nào cũng vắng lặng.
“Tức là… anh chính là cậu bé đó?”
“Ừ.”
“Nhưng lúc đó chúng ta còn chưa có điện thoại. Vậy khi nào chúng ta kết bạn WeChat?”
“WeChat là bốn năm trước.
Trên chuyến tàu về quê, cậu đã chủ động kết bạn với tôi.”
Tôi bị mù mặt khi gặp trai đẹp bao lâu rồi không biết nữa!
Giản Tư Dục nhìn tôi, ánh mắt có chút ấm ức:
“Bốn năm trước, tôi vốn định tìm cậu.
Nhưng nghe nói đêm đó cậu đã rời đi.”
Cúp điện thoại xong, tôi ôm gối khóc ròng:
“Xong đời rồi mấy bà ơi, trai đẹp này tôi quen từ trước!
Hơn nữa, anh ấy còn chứng kiến cả giai đoạn non dại nhất của tôi!
Thế này thì còn mặt mũi nào mà tán tỉnh nữa trời!”
10
Có lẽ chuyện này kích thích tôi quá mạnh.
Đêm đó tôi mơ thấy ký ức năm xưa.
Tôi nắm chặt tay cậu bé xinh đẹp mới hơn 10 tuổi, dõng dạc tuyên bố:
“Nói cho cậu biết nhé, bây giờ cậu nắm tay tôi rồi, sau này chỉ được cưới tôi thôi đấy!”
Tiểu Giản Tư Dục không hề sợ đến phát khóc, mà còn nghiêm túc gật đầu:
“Được.”
Tôi nhét viên kẹo vào tay cậu ấy:
“Vậy đây chính là của hồi môn của tôi, cậu giữ cho kỹ nhé.”
Tiểu Giản Tư Dục nhét viên kẹo vào túi, ngoan ngoãn đi theo sau tôi.
Tôi leo cây hái quả, cậu ấy đứng canh gác.
Chỉ cần tôi thích thứ gì, hôm sau cậu ấy đều có thể mang đến cho tôi.
Trong giấc mơ.
Cậu bé Giản Tư Dục bỗng nhiên trưởng thành.
Thứ cậu ấy đưa cho tôi không còn là kẹo, mà là một chiếc nhẫn.
“Hồi nhỏ cậu nói sẽ gả cho tôi, nên bây giờ tôi đến cưới cậu đây.”
Tôi hoảng quá giật mình tỉnh dậy.
Yêu đương thì còn được.
Nhưng cưới xin thì tôi chưa dám nghĩ tới đâu!
11
Mùng 4 Tết, hội bạn cấp ba ở quê tổ chức một buổi họp lớp.
Chơi ma sói.
Nhà tôi cách tiệm boardgame khá xa, lúc tôi đến nơi thì gần như mọi người đã có mặt hết.
Chỉ là, tôi nhìn thấy một nhân vật không mấy ưa nổi đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Bạn trai cũ thời cấp ba của tôi.
Đẹp trai vừa đủ, thông minh vừa đủ.
Nhưng cũng tệ bạc vừa đủ.
Chúng tôi yêu nhau suốt hai năm, đến khi tốt nghiệp thì anh ta đòi chia tay.
Lý do là muốn tìm một cô gái thông minh hơn.
Ba ngày sau, anh ta công khai hẹn hò với một cô gái lớp bên.
Mấy năm nay, chỉ cần có mặt anh ta thì tôi sẽ không xuất hiện.
Lần này tôi đi cũng vì người tổ chức không nói trước là anh ta sẽ có mặt.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, cả phòng im lặng hẳn.
“Sao Tống Thính Miên cũng đến đây?”
“Có Lục Tịch ở đây, sao lớp trưởng lại mời cô ấy chứ?”
Lục Tịch lên tiếng:
“Là tôi bảo lớp trưởng mời.
Bấy nhiêu năm rồi, tôi với cô ấy đã qua lâu rồi.
Cứ tránh mặt mãi cũng chẳng hay, đúng không, Thính Miên?”
Nói rồi, anh ta vòng tay ôm lấy cô gái bên cạnh.
Cô gái ấy rất xinh, đường nét thanh tú, nhưng ít nói.
Mỗi lần muốn nói gì hay làm gì cũng phải liếc nhìn anh ta trước.
Không biết đây đã là người thứ mấy rồi.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi.
Tết năm nay dẫn về gặp gia đình, cô ấy tên là Tiểu Hàn.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Thính Miên vẫn còn độc thân đúng không?”
“Trong nhóm tụi mình đã có người kết hôn, có người sinh con rồi.
Thính Miên, cậu cũng nên tìm một người đi là vừa.”
“Đúng đó, công việc của cậu chắc cũng gặp được nhiều đại gia chứ?
Chỉ cần khéo léo lấy lòng một chút là xong.”
“Giả vờ thanh cao gì chứ?
Làm streamer cuối cùng cũng phải ôm đùi đại gia thôi!”
“Làm ơn bớt nói đi.
Trước đây 77 kiếm được tiền từ livestream thì mấy người ai cũng tâng bốc.
Bây giờ có tiền, có quan hệ rồi lại quay qua cà khịa, giả tạo vừa thôi.”
Lớp trưởng vội vàng ra mặt hòa giải:
“Mọi người nể mặt tôi một chút đi, hôm nay cũng đúng dịp con tôi tròn một tháng tuổi.
Tối nay mọi chi phí tôi lo, được không?”
Vợ lớp trưởng bước tới vỗ vai tôi an ủi:
“Xin lỗi nhé, Thính Miên.”
“Không sao đâu.”
Lớp trưởng nghe điện thoại, lúc quay lại thì áy náy nói:
“Tiểu Lý nói có việc bận không đến được.