Giờ chúng ta thiếu một người, mọi người xem có ai rủ bạn qua được không, vừa đủ 12 người chơi ma sói.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi sáng lên.
Giản Tư Dục nhắn tin:
【Cậu đang ở tiệm boardgame à?】
Vừa hay.
【Cậu cũng ở gần đây à? Nếu không bận, qua đây chơi Ma Sói chung đi?】
12
Khi Giản Tư Dục bước vào phòng, tất cả con gái trong đó đều đơ người mất vài giây.
Anh ấy mặc áo khoác dài màu tối, tóc được vuốt gọn gàng, trên người còn có một mùi nước hoa gỗ thoang thoảng.
“Thính Miên, không ngờ cậu lại có người bạn đẹp trai thế này đấy!”
Cô gái ngồi gần cửa kéo ghế ra, ý bảo anh ấy ngồi xuống.
Giản Tư Dục lướt qua bọn họ, đi thẳng đến bên cạnh tôi, tự mình kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi ngồi đây nhé.”
Đám bạn xung quanh lập tức bày ra vẻ mặt hóng hớt.
“Từ đâu chạy tới đây vậy?”
Anh ấy nghiêng đầu, hạ giọng:
“Từ nhà.
Tiệm boardgame này là của một người bạn tôi, cậu ấy thấy cậu ở đây.”
Hôm nay chúng tôi chơi Ma Sói Máy Móc.
Trò này quan trọng nhất là khả năng ẩn thân khi có vai trò đặc biệt, vừa cần diễn giải hợp lý khi bỏ phiếu, vừa đòi hỏi tư duy logic chặt chẽ.
Mặc dù chỉ là trận vui vẻ, nhưng có Lục Tịch ở đây thì chắc chắn sẽ biến thành sân khấu riêng của anh ta.
Tôi và Giản Tư Dục bốc số 11 và 12, đúng vị trí cuối cùng trong vòng phát biểu.
Lục Tịch và Giản Tư Dục đều lên tranh chức Tiên Tri.
Lục Tịch diễn giải trước, hạ gục hai người chơi khác cũng lên tranh chức.
Nhưng khi đến lượt Giản Tư Dục, anh ấy lập tức công kích vào lỗ hổng trong lập luận của Lục Tịch.
“Số 7 nói đêm đầu tiên kiểm tra số 5 là người tốt, nhưng không nói rõ vai trò.
Nếu số 5 là đồng đội sói, tất nhiên có thể nhận là người tốt.
Nhưng nếu số 5 là một nhân vật đặc biệt, cậu chỉ nói ‘người tốt’ mà không xác định thân phận, nghĩa là cậu cũng không biết.
Tôi mới là Tiên Tri thật, đêm đầu tiên soi số 11, đó là dân thường.”
Tôi đúng thật là dân thường.
Bị lời lẽ của Giản Tư Dục dẫn dắt, Lục Tịch bị loại ngay vòng đầu.
Cuối cùng, phe sói chiến thắng.
Thì ra Giản Tư Dục chính là sói!
Lục Tịch tức giận nổ tung:
“Tôi nói tôi là Tiên Tri, sao chẳng ai tin?
Nếu không phải mấy người bỏ phiếu sai, bọn tôi đã không thua rồi!”
“Sao cậu biết tôi là dân thường?”
Giản Tư Dục mỉm cười:
“Khả năng cậu là dân thường cao hơn.
Tôi đoán đấy, xác suất 50-50 mà.
Nhưng nói vậy vẫn đáng tin hơn những gì cậu ta nói.”
Những ván sau đó, Giản Tư Dục cứ như cố tình nhắm vào Lục Tịch, trận nào cũng kiềm chế anh ta.
Nếu Lục Tịch vào phe sói, Giản Tư Dục lập tức chỉ điểm để mọi người bỏ phiếu loại anh ta.
Nếu Lục Tịch là nhân vật đặc biệt, Giản Tư Dục lại phản biện không chừa chỗ để anh ta biện hộ.
Căn bản không ai có thể tìm ra sơ hở trong lập luận của Giản Tư Dục.
“Bạn của cậu giỏi ghê ha, sao cái gì cũng đoán trúng vậy?”
Tôi nhếch môi, nhìn Lục Tịch bị hành mà thấy sảng khoái vô cùng.
Lục Tịch tức đến nỗi mất hết bình tĩnh.
“Không chơi Ma Sói nữa, có ai biết chơi không đâu!
Chơi Vương Giả Vinh Diệu đi!”
“Đúng rồi, Thính Miên giờ là streamer nổi tiếng mà, chơi thử xem?”
“Đúng đúng!
Tôi nhớ Lục Tịch cũng chơi Vương Giả rất giỏi nhỉ?
Thính Miên, bạn cậu biết chơi không?”
Giản Tư Dục nhìn tôi, chậm rãi đáp:
“Tôi có thể.
Tôi chung đội với Thính Miên.”
Tiểu Hàn nhỏ giọng kéo tay áo Lục Tịch:
“Anh yêu, em chung đội với anh được không?”
Lục Tịch có vẻ hài lòng, giọng điệu dịu xuống:
“Tất nhiên rồi.”
Năm đó tôi bắt đầu chơi Vương Giả cũng là do Lục Tịch.
Nói chính xác hơn, là anh ta đã dẫn tôi vào thế giới này.
13
Đội của Lục Tịch thường xuyên chơi chung với nhau, phối hợp rất ăn ý.
Còn đội của tôi thì ngoài tôi và Giản Tư Dục từng duo một lần, những người còn lại hầu như chưa chơi chung bao giờ.
Cơ hội thắng… thực sự không cao.
Giản Tư Dục nhìn ra vẻ lo lắng của tôi, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
“Sao thế, nữ vương rừng mà lại không tự tin gánh team à?”
Tôi và Lục Tịch đều chọn Lý Bạch.
Giản Tư Dục chơi Bách Lý Thủ Ước.
Vừa vào trận, Lục Tịch đã dẫn Dao qua cướp bùa xanh của tôi.
Hỗ trợ bên tôi đầu game đi mid, nên tôi quyết định bỏ bùa xanh, sang cướp bùa đỏ của đối phương.
Bách Lý Thủ Ước lên cấp 2 xong liền chạy qua, núp trong bụi rình sẵn.
Quả nhiên, Lục Tịch tới giữ bùa.
“Pằng!”
Một phát bắn, Lý Bạch mất nửa cây máu.
Bách bộ xuyên dương!
“Cái phát bắn vừa rồi Bách Lý còn chẳng cần căn tâm ngắm, cứ thế mà bắn thẳng luôn.”
“Dự đoán chuẩn dữ vậy trời?”
“Trời ơi, pha này đẹp quá, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ!”
…
Mặt Lục Tịch đen như đáy nồi, lượng máu quá thấp, đành phải bỏ bùa đỏ.
Giản Tư Dục ép đường xạ thủ team địch đến không ngóc đầu lên được.
Hậu Nghệ bên kia sốt ruột spam ping gọi Lục Tịch xuống hỗ trợ, nhưng vì bị kìm hãm từ đầu, anh ta không có đủ tài nguyên, nhịp trận cũng rối loạn.
Giờ đây, Giản Tư Dục đang là người có kinh tế cao nhất bản đồ.
“Bách Lý cẩn thận chút, tướng đi rừng bên kia mất hút rồi, chắc đang xuống đường dưới bắt cậu đấy.”
“Tôi đang ăn rồng, cậu cầm cự chút, tôi xuống ngay.”
“Được.”
Quả nhiên, ngay khi Giản Tư Dục lộ mặt, từ trong bụi cỏ, tướng đi rừng, hỗ trợ và pháp sư bên kia cùng lao ra vây hãm.
Giản Tư Dục lùi lại một bước, dùng chiêu 2 để cấu rỉa máu của bọn họ.
“Tôi tới đây.”
Tôi dọn xong rừng, lập tức chạy xuống bot.
Giản Tư Dục thấy vậy, chủ động lao lên, đổi kỹ năng với địch.
Tôi vòng ra sau, cắt đứt đường lui của chủ lực đối phương.
Giản Tư Dục bồi thêm sát thương.
Quét sạch!
Chỉ cần có chút hiểu biết về game, ai cũng nhận ra trình độ giữa Lục Tịch và Giản Tư Dục là một trời một vực.
Lục Tịch chơi xong trận này liền không chơi nữa, mặt mũi khó coi nói:
“Nhà tôi có việc, tan cuộc nhé.”
“Đánh cũng không tệ nhỉ.”
Tôi nhướng mày nhìn Giản Tư Dục.
Giản Tư Dục tự nhiên xách túi của tôi lên, cùng tôi bước ra ngoài.
“Do nữ vương rừng carry tốt thôi.”
14
“Thính Miên!”
Ra tới cửa, Lục Tịch đột nhiên gọi tôi, chủ động bước tới.
“Dù gì cũng là bạn học cũ, hay là kết bạn WeChat lại đi?
Nhà cậu cách đây cũng xa mà, để tôi lái xe đưa hai người về.”
Anh ta nhìn tôi.
“Không cần đâu, tôi đi xe tới.
A Miên, chờ tôi một chút.”
“Được.”
“Bạn cậu làm nghề gì vậy?”
“Tôi thấy nếu nói về kiếm tiền thì chắc chắn không bằng Lục Tịch đâu.
Giờ Lục Tịch là quản lý cấp cao trong công ty lớn, cậu thấy chiếc Mercedes Benz bản cao cấp này không?
Đắt lắm đấy!”
Lời vừa dứt, một chiếc Porsche bạc từ bãi đỗ xe ngầm chạy lên.
Dừng ngay trước mặt tôi.
Giản Tư Dục bước xuống từ ghế lái, lịch sự mở cửa xe cho tôi.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Lục Tịch nhìn theo chiếc xe, tức giận hét lớn:
“Lục Tịch, anh có biết Tống Thính Miên làm nghề gì không?
Cô ấy là streamer, tài khoản tên 77, anh có thể tìm kiếm mà xem.
Cô ấy quen biết rất nhiều đại gia có tiền đấy.”
Giản Tư Dục siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn Lục Tịch lạnh lẽo như muốn giết người:
“Không có nghề nào thấp kém hay cao sang.
Người có lòng dơ bẩn thì nhìn gì cũng thấy bẩn thôi.”
Tôi lấy ra một chiếc hộp trang sức từ trong túi xách, đưa cho lớp trưởng:
“Đây là quà cho con anh.
Sau này nếu có mặt Lục Tịch ở bất cứ buổi họp lớp nào, thì đừng gọi tôi nữa.”
15
Xe dừng lại ở ngã tư như mọi khi.
Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy ba mẹ mình đi tới.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng rực, lập tức tiến lại gần:
“Biết ngay là con sẽ dừng ở đây mà!”
Bà liên tục ngó vào trong xe:
“Mẹ nghe bạn cấp ba của con nói rồi, con dẫn theo bạn khác giới à?
Để mẹ xem thử cậu ấy trông thế nào nào!”
“Trời ơi mẹ, chỉ là bạn bình thường thôi mà.
Cậu ấy tình cờ ở gần đây, bọn con thiếu người nên con gọi thôi.”
Mẹ tôi nhìn tôi đầy hoài nghi:
“Nhưng bạn con không nói thế đâu.”
Mẹ tôi rốt cuộc có bao nhiêu “gián điệp” trong nhóm bạn cấp ba của tôi vậy trời?
Ba tôi thì gần như dán sát mặt vào cửa xe.
“Lái Porsche cơ à?
Ba cả đời này còn chưa từng lái con xe nào xịn như vậy đấy!”
Xong.