13.

Chị khóa trên đúng là người có năng lực, rất nhanh đã chốt được dự án.

Phần việc của tôi là viết nội dung quảng bá.

Công việc không nhiều, nhưng lại lắm chuyện phiền phức.

Không biết có phải chị muốn tôi và Lục Trầm hòa giải hay không, mà giao thêm việc liên hệ trực tiếp với anh ấy cho tôi.

Thế là tôi phải đảm nhận thêm vai trò ghi nhận thông tin.

Tôi và Lục Trầm lại kết bạn WeChat.

Ngoài giờ học, ngày nào tôi cũng phải làm “dịch vụ chăm sóc khách hàng” cho anh ta, không kể ngày đêm.

Anh ấy là kiểu người cực kỳ kén chọn, hay bắt lỗi tôi vì những chi tiết có thể bỏ qua.

Tôi nghi ngờ anh ấy cố tình.

Cuối cùng, trong một lần anh ấy yêu cầu chỉnh lại màu sắc trang chủ, chúng tôi đã cãi nhau.

Khi đó đã là 11 giờ rưỡi tối.

Hôm đó tôi và chị khóa trên vừa đi khảo sát một dự án khác về, lại không kịp giờ đóng cửa ký túc xá.

Cả ngày bị khách hàng mắng mỏ, chị còn cãi nhau với bạn trai.

Còn tôi thì ốm.

Chị ấy mệt rã rời nhưng vẫn đưa tôi đi truyền dịch.

Đúng lúc đó, Lục Trầm nhắn tin WeChat, yêu cầu tôi phải chỉnh lại màu ngay lập tức.

Tôi giận đến bốc khói, gọi thẳng một cuộc thoại: “Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Chúng tôi không cần nghỉ ngơi sao? Nhận làm việc cho anh không có nghĩa là bán cả mạng cho anh đâu.”

Đầu dây bên kia bị tôi mắng đến ngơ luôn.

Anh dừng lại một lúc rồi nói: “Làm ơn bình tĩnh chút.”

“Ai mà không cần nghỉ ngơi? Cô nghĩ tôi rảnh rỗi nên mới tìm cô vào giờ này sao?”

“Nhóm của chúng tôi mấy ngày nay không ngủ, chỉ hy vọng trong lúc quan trọng này, cô có thể nghĩ cách phối hợp.”

“Nếu không được, cô có thể từ chối. Có cần thiết phải nổi giận như vậy không?”

“Cô luôn có ý kiến với tôi, luôn như vậy, đúng không, Nhậm Hi?”

Câu này làm tôi bật cười: “Ai có ý kiến với ai, trong lòng rõ nhất.”

Chị khóa trên thấy tôi đang kích động, vội đến khuyên nhủ: “Được rồi, đừng giận nữa, kim tiêm sắp trào máu ngược rồi.”

Chị ấy còn cầm lấy điện thoại, thay tôi xin lỗi Lục Trầm: “Xin lỗi nhé, tôi sẽ tìm cách bảo người điều chỉnh lại màu. Tiểu Hi hôm nay không khỏe, nói chuyện hơi nặng lời, cậu đừng để bụng.”

Giọng Lục Trầm dịu lại: “Cô ấy bị sao thế?”

“Hôm nay quá mệt, dạ dày tái phát, còn sốt nữa.”

“Các cô đang ở đâu?”

Chị báo địa chỉ cho anh.

Tôi không ngờ anh lại đến, còn mang theo đồ ăn khuya.

Dáng người cao lớn của anh đứng trước mặt tôi, anh nói: “Xin lỗi, tôi không biết cô đang bệnh.”

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách anh.

Nhưng tôi vẫn cố chấp, không hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi: “Không bệnh thì có thể sai khiến tùy tiện sao?”

“Là lỗi của tôi.” Anh bất ngờ không phản bác.

Khiến tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Ăn xong bữa khuya, truyền xong dịch, anh còn đặt phòng cho tôi và chị khóa trên.

Chúng tôi không mang theo chứng minh thư, vốn định qua đêm tạm ở cái “ổ chim” – tức studio của chị ấy.

14.

Để làm dịu bầu không khí làm việc, hai bên quyết định tổ chức một buổi tụ họp sau đó hai ngày.

Anh khóa trên của Lục Trầm khen anh hết lời: “Nhậm Hi, thay mặt Lục Trầm, tôi xin lỗi cô vì chuyện lần trước. Tính cách cậu ấy luôn theo đuổi sự hoàn hảo và hiệu suất cao, nên đôi khi có phần hơi cứng nhắc. Mong cô thông cảm.”

Tôi nhấp một ngụm trà: “Biết mà, dù sao đây cũng là người từng gần như thức trắng đêm trong lớp chỉ để vẽ hoàn chỉnh bảng báo cáo của lớp.”

Anh khóa trên cười ý vị, nhấp trà đáp lại: “Hai người xem ra khá thân thiết nhỉ?”

Lục Trầm cười nửa miệng: “Tất nhiên, có may mắn học chung ba năm.”

Anh khóa trên ngẩn người một lúc, rồi vỗ trán tỉnh ra: “Bảo sao cậu đột nhiên chịu gia nhập đội của tôi. Là vì Nhậm Hi đúng không? Hai người có câu chuyện gì đó.”

“Ha ha.” Không đợi Lục Trầm phủ nhận, tôi đã bật cười trước. “Anh hiểu lầm to rồi, anh khóa trên.”

“Tôi với bạn học Lục Trầm giống như chim và cá, núi sông chẳng chung đường.”

“Bạn học Lục Trầm là người đứng trên đỉnh cao, tôi chỉ biết ngước nhìn mà thôi.”

“Đúng không, bạn học Lục Trầm?” Tôi nghiêng mắt nhìn anh.

Đỉnh tai của anh hơi đỏ, tôi nghi ngờ anh uống phải rượu giả.

Quả nhiên, anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý: “Hừ, đỉnh cao?”

Không hiểu anh ta bực gì, cuối cùng còn nghiến răng nói: “Tôi không văn vẻ như dân ban xã hội các cô, nhưng vẫn giữ quan điểm: không với tới.”

“Cả khi leo lên đỉnh cao cũng không với tới.”

Xì…

“Coi như giữ khoảng cách, tôn trọng nhau.”

Mọi người xung quanh: ?!?!

15.

Sau buổi tụ họp đó, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trầm lại trở nên hòa nhã hơn.

Để đáp ứng nhu cầu công việc của họ, tôi dành cả hai ngày cuối tuần ngồi ở studio của họ.

Tôi và Lục Trầm cũng ngầm hiểu ý, buông bỏ những hiềm khích không tên trước đây.

Tôi đề xuất những ý tưởng sáng tạo thu hút hơn, anh đều lắng nghe kỹ rồi so sánh.

Khi gặp vấn đề khó hiểu, anh cũng chủ động hỏi ý kiến tôi.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn có những bất đồng về ý tưởng thiết kế.

Mỗi lần như thế, lại dùng lời độc miệng để đả kích nhau.

Nhưng cảm giác đã không còn giống như trước nữa.

Ví dụ như hôm nay, Dương Kỳ và Nhậm Việt – hai cái bình kín như bưng – cuối cùng cũng công khai mối quan hệ.

Hai người họ gửi lì xì cảm ơn tôi, còn mời tôi dự tiệc cưới.

Họ còn dặn khi uống rượu phải quay video gửi cho họ xem.

Thế là, tôi mang hơi men đến studio của Lục Trầm và nhóm.

Mọi người ngửi thấy mùi rượu liền quan tâm hỏi han.

Đặc biệt là Lục Trầm, không biết vì sao, trông anh ấy như vừa trúng số.

Tâm trạng rất tốt, vừa kể chuyện cười vừa mua đồ linh tinh cho tôi.

Tối còn mời tôi đi ăn.

Trên đường về trường, trời bắt đầu mưa.

Anh đi siêu thị mua ô: “Chỉ còn một cái, chen chút một chút nhé.”

Tôi nhìn siêu thị rộng lớn mà không tìm được lý do nghi ngờ anh.

Chiếc ô rất nhỏ, hai chúng tôi phải đứng sát nhau.

Anh sợ tôi lạnh, còn cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi.

Mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt từ áo anh, cùng với những lần va chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, khiến tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Mỗi lần tôi cố ý đứng xa ra một chút, anh lại vòng tay kéo sát vai tôi lại: “Gần chút, đừng để mưa ướt.”

Rõ ràng là cố tình quyến rũ, không trật đi đâu được.

16.

Về đến ký túc xá, tôi trằn trọc không ngủ được.

Có vẻ anh ấy thích tôi một chút?

Chẳng lẽ trong quá trình ở gần nhau lâu dài, anh ấy nhận ra sức hút của tôi?

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định thích anh ấy thêm lần nữa.

Dù sao thì, có một anh chàng vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại có tám múi cơ bụng, ai mà không muốn chứ?

Nếu đã yêu ai cũng là yêu, thì hãy chọn người đẹp trai, lại còn biết rõ tính nết nhau.

Nhưng hôm sau, tôi lại thấy một cô em gái khác khoác áo của anh ấy.

Ha! Suýt nữa thì tự chuốc nhục.

Tôi tự nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được rung động vì anh ấy nữa.

Hóa ra tôi đúng.

Chẳng lâu sau, chúng tôi lại tranh cãi nảy lửa chỉ vì kích cỡ font chữ.

Anh nói: “Tôi là bên A, cô phải tôn trọng tôi.”

Tôi bật cười lạnh: “Bên A mà không có mắt thẩm mỹ.”

Cả nhóm anh, từ anh khóa trên đến anh khóa dưới, đều để tôi tự do sáng tạo, chỉ có mình anh là cứng đầu.

Thêm vào đó, mấy ngày này tôi nhìn anh thế nào cũng thấy khó chịu, nên càng không muốn chiều ý anh.

Anh bất lực chịu thua: “Được, cô kiêu ngạo, cô giỏi.”

Cười chết mất, trước đây chẳng phải chính anh là người dùng câu “đỉnh cao gặp nhau” để từ chối tôi sao?

Chẳng phải anh tự tin rằng tôi sẽ không bao giờ đứng được ở vị trí ngang với anh sao?

Rốt cuộc ai mới là người tự cao?

Thấy tôi sắp sửa “xả” hết mọi bực tức, chị khóa trên của tôi và anh khóa trên của anh vội kéo chúng tôi ra.

Quan hệ vốn đang tạm hòa hoãn lại một lần nữa tan vỡ.

May là tôi sắp phải đi quay phim tài liệu, tạm thời rút khỏi dự án của họ.

Không lâu sau, nghe chị khóa trên kể, Lục Trầm cũng rút khỏi dự án.

Chị khóa trên cười trộm: “Thích một người là thứ dù có bịt miệng, cũng sẽ lộ ra qua ánh mắt. Hai đứa chắc chắn có chuyện gì đó. Không muốn nói thì thôi.”

Có thể có chuyện gì chứ? Cái tình cảm thầm mến nhỏ nhoi của tôi chẳng đáng nhắc tới.

17.

Chủ đề tôi đang quay là: Cuộc sống của những con người ở tầng đáy xã hội.

Để chân thực, tôi đã theo sát cuộc sống của những chú lao động tại công trường, những bà mẹ đơn thân vừa bế con vừa chạy giao đồ ăn.

Cũng từng chứng kiến cảnh người thân gào khóc xé lòng bên ngoài phòng cấp cứu…

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đối mặt với quá nhiều khổ đau của nhân gian như vậy, suýt nữa thì trầm cảm.

Chị khóa trên luôn động viên tôi, còn dẫn tôi đi uống rượu giải khuây.

Sau đó, tôi nghỉ ngơi suốt hai cuối tuần.

Rồi bất ngờ gặp Lục Trầm trong thư viện.

Tôi rất bận, vốn không định chào hỏi anh ấy.

Nhưng nghĩ lại cũng không muốn mình thất lễ.

Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi biết anh đang chuẩn bị tham gia cuộc thi lập trình quốc tế.

Tôi giơ ngón cái lên: “Chơi lớn nhỉ?”

Thật ra anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi danh giá, lần này không phải lần đầu.

Anh hừ lạnh: “Chúng ta như nhau cả thôi.”

Ra khỏi thư viện, trời lại lất phất mưa.

Ô ở thư viện cũng đã hết.

Lục Trầm cởi áo khoác gió của mình, giơ lên che đầu: “Đi không?”

“Đi.”

Hai đứa chung một chiếc áo khoác, anh đưa tôi về đến chân tòa ký túc xá.

Tôi bất ngờ tò mò: “Ê, Lục Trầm, rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy?”

Lúc thì ấm áp, lúc thì lạnh nhạt với người khác.

Anh liếc tôi, giọng nhàn nhạt: “Kiểu người mà em khó có được.”

Xì, ai mà thèm.

18.

Về sau, tác phẩm của tôi đoạt giải.

Còn anh cũng giành quán quân trong cuộc thi lần đó.

Vì đã nhiều lần giành giải thưởng, nhà trường quyết định làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về anh.

Thế là, tôi cùng đội quay phim đến phỏng vấn sau lễ trao thưởng.

Chúng tôi trò chuyện về hành trình của anh, cùng một số kiến thức chuyên môn.

Đến phần hỏi đáp tự do, tôi chợt nhớ đến câu “đỉnh cao gặp nhau.”

Tôi cười, trêu chọc anh: “Bạn học Lục Trầm, anh có nhớ mấy ngày trước kỳ thi đại học từng hẹn ai điều gì không?”

Tôi nghĩ anh sẽ nhớ ra lời mình từng nói, rồi nhân cơ hội đó làm hòa với tôi.

Chúng tôi sẽ hóa giải mọi khúc mắc ngay khoảnh khắc này.

Kết quả, anh lại nhìn tôi chằm chằm với gương mặt đầy vẻ u ám.

Nghiến răng nói: “Làm gì có hẹn hò nào, tôi bị một kẻ lừa, đứng chờ cả đêm ở tháp Đỉnh Phong.”

Tôi nén cười, hơi có chút hả hê: “Vậy à? Bảo sao anh bị cảm. À! Thật ra tôi cũng định lên tháp Đỉnh Phong đó.”

Mặt anh ngày càng đen, ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi: “Vậy, sao lại không đến?”

Hừ, anh còn dám hỏi? Đừng trách tôi nhân cơ hội này mà mỉa mai anh!

“Thật ra hôm đó Dương Kỳ rủ tôi đi. Không khéo sao, tôi cũng bị người khác lừa. Người ta bảo tôi ‘đỉnh cao gặp nhau’, thế là tôi cắm đầu học. Kết quả, người ta xóa tôi luôn.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, muốn thấy chút xấu hổ nào đó trên gương mặt anh.

Kết quả, anh nhíu mày, mặt càng đen hơn: “Dương Kỳ? Vậy từ đầu em đâu có định đi cùng tôi, chỉ qua loa cho có thôi đúng không?”

Hả? Tôi hơi hoang mang: “Lúc nào tôi qua loa với anh?”

“Hừ~ còn cứng miệng? Hôm đó hẹn tám giờ tối ở tháp Đỉnh Phong, rồi đăng story thả bồ câu không phải em?”

Anh còn tự cười chế giễu: “Cũng chỉ có kẻ ngốc như tôi mới tin em, đứng cả đêm trong mưa bão ở tháp Đỉnh Phong.”

Tôi đờ người, hình như mọi chuyện hơi sai sai.

“Chẳng phải anh nói ‘đỉnh cao gặp nhau’ sao?”

“Ai bảo với em là tôi nói ‘đỉnh cao gặp nhau’?”

Nói xong, anh đột ngột ngẩng đầu lên, như vừa nhận ra gì đó: “Cái story hôm đó em nói là tôi hả?”

“Ha, đúng rồi, chỉ mình anh xem.”

Mặt anh đổi màu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Vậy tôi hẹn em ở tháp Đỉnh Phong, em nghe nhầm thành ‘đỉnh cao gặp nhau’?”

Tôi yếu ớt gật đầu.

“Thế cái người em gọi là ‘heo’ kia là ai? Em cố tình gọi đến để chọc tức tôi à?”

“Hả? Không phải, đó là em họ tôi.”

“Cái gì? Em họ em?”

“Ừ, em họ tôi. Anh còn gọi nó là Nhậm Nhị ca cơ mà.”

Trông anh như sắp vỡ vụn, mặt đầy tuyệt vọng: “Tôi gọi cậu ấy là ‘Hiện Nhậm ca’ mà.”

“Hiện Nhậm ca?” Thì ra tai tôi không nghe nhầm!!!

Anh vừa buồn cười vừa bực bội, tự vỗ lên trán mình một cái, rõ ràng đang rất hối hận.

Các anh chị trong đội quay phim chắc không nhịn được nữa, cười phá lên.

Lúc này tôi mới nhớ ra vẫn đang quay hình.

“Cắt đoạn này đi.” Tôi cầu xin.