Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Tôi vội vàng uống cạn một hơi, nhanh chóng tách ra khỏi hắn.

Nhưng khi vừa ngước lên, ánh mắt lại đụng thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Lông mi dài khẽ rung như cánh bướm.

Giữa con ngươi đen láy, phản chiếu bóng hình tôi.

Bình luận trực tiếp đã hoàn toàn bùng nổ:

【Khoan, tôi nhớ rượu giao bôi còn có cách uống khoác tay mà, sao lại thành cái này?!】

【Ai mà nghĩ ra kiểu uống này đầu tiên chứ, còn bảo không có cảm giác? Tôi không tin!】

【Nếu thực sự không thích, thì làm sao có thể tự nhiên đến vậy? Còn mặt kề mặt nữa cơ mà.】

【Cảm giác như… lễ kết hôn luôn ấy AAAA!】

【Mở điện thoại ra đã thấy dân tình phát cuồng, CP của tôi là hàng thật rồi!】

【Tôi thấy hai người họ có tướng phu thê thật sự đó…】

【Uống xong rồi còn nhìn nhau đắm đuối, trời ạ! Ánh mắt của Ninh thiếu qua màn hình cũng làm tôi tan chảy, Thịnh Viễn có rung động không thế?!】

【Đương nhiên là có!】

8

Trò chơi kết thúc.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Cái sự bối rối và khuôn mặt đỏ ửng lúc đó…

Trong mắt người khác, có lẽ là do uống rượu giao bôi.

Nhưng chỉ tôi biết – không phải.

Khoảnh khắc má áp vào nhau.

Giọng nói trầm thấp, đầy cảm xúc của Ninh Viễn Đình truyền vào tai tôi.

Hắn nói:

“Thịnh Viễn, tôi thích em.”

Đồng tử tôi mở to tức thì.

Không biết từ khi nào, hắn đã tháo mic lén đi.

Chỉ để ghé sát bên tai tôi, thì thầm câu nói đó.

Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn.

Có những lời, một khi nói ra quá rõ ràng, sẽ khiến người ta không biết phải đối mặt thế nào.

Lúc trở lại chỗ ngồi, tôi cố ý chọn một chỗ cách xa hắn nhất.

Ninh Viễn Đình ngồi yên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Tối nay, chương trình lại có một thay đổi lớn về luật chơi.

Mọi người có thể chọn địa điểm hẹn hò từ danh sách có sẵn.

Không còn là hẹn hò một chiều nữa.

Tôi lướt mắt qua danh sách, không chút do dự chọn bungee jumping.

Dù sao thì… Ninh Viễn Đình sợ độ cao, chắc chắn sẽ không chọn chỗ này.

Bên cạnh tôi, Tào Tri Tinh cười híp mắt, đứng sát lại:

“Thịnh Viễn, cùng đi nhé?”

Tôi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lướt qua cậu ấy, tìm kiếm bóng dáng ai đó trong đám đông.

Không thấy.

Nhóm bungee sắp đủ số lượng.

Trong lòng có một loại cảm giác rất phức tạp, khó gọi tên.

Tôi khẽ thở phào.

Vậy cũng tốt.

Đang định quay về phòng thì…

Một bóng người quen thuộc bất ngờ lao tới, mang theo một cơn gió nhẹ.

Hắn dán thẻ chọn địa điểm thẳng lên bức tường phía sau tôi.

Bungee jumping.

?

Hắn vừa nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy…

Như vạn đóa lê nở rộ, rực rỡ, mê hoặc lòng người.

Tôi nhất thời bị cuốn vào ánh nhìn của hắn.

“Xin lỗi nhé, vừa rồi có chút việc, suýt thì đến trễ.”

Tôi dời mắt đi, hỏi:

“Nhưng mà… anh không phải…”

Sợ độ cao sao?

Nửa câu sau bị tôi nuốt lại.

Thôi kệ.

Muốn đi thì cứ đi.

Dù gì lên đấy rồi… cũng chưa chắc đã dám nhảy.

9

Kết quả là…

Đứng trên độ cao hàng trăm mét, chính tôi lại bắt đầu chùn bước.

Nhìn xuống dưới, tôi không khỏi do dự.

Tào Tri Tinh thì khỏi nói.

Trốn thẳng ra sau lưng tôi.

“Thịnh Viễn… sợ quá, hay là… chúng ta từ bỏ đi?”

Tôi nhìn sang Ninh Viễn Đình.

Hắn đứng yên, ánh mắt trống rỗng.

Dường như ngay cả dũng khí nhìn xuống cũng không có.

Hai người còn lại trong nhóm đã nhảy xuống cùng nhau.

Chỉ còn ba chúng tôi vẫn do dự tại chỗ.

Máy quay từ trên cao cố gắng ghi lại mọi sắc thái cảm xúc.

Tôi thở dài, đang định bỏ cuộc.

Nhưng lúc này, Ninh Viễn Đình bước đến bên tôi.

Cố gắng kiềm chế nỗi sợ, nhưng lại lên tiếng trấn an tôi trước:

“Nếu em sợ… tôi nhảy cùng em.”

“Hai người kia cũng làm thế mà.”

Họ?

Hai người kia buộc chung dây, cùng nhảy xuống một lúc.

Hướng dẫn viên cũng nói, có người nhảy cùng sẽ bớt sợ hơn.

Tôi nhìn hắn, bất đắc dĩ hỏi:

“Anh không sợ độ cao nữa à?

“Nếu chỉ vì tôi, thì không cần cố gắng như vậy.”

Giọng nói của Ninh Viễn Đình, lúc nào cũng mang theo một loại ma lực khiến người ta bình tĩnh lại.

“Hông phải vì em.”

Hắn khẽ cười.

“Tôi cũng muốn thử thách bản thân.

“Dù sao tôi cũng chưa từng nhảy bungee.”

Dừng một chút, hắn nhìn tôi, đôi mắt tối lại.

“Vậy nên, câu hỏi là… em có muốn thử cùng tôi không?”

Hình như…

Có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

“Nếu em không muốn cũng không sao. Vậy tôi sẽ nhảy một mình.”

Giọng nói của Ninh Viễn Đình như một loại ma lực, khiến lòng tôi chợt dao động.

Dường như… cũng không đáng sợ đến thế.

Tôi mỉm cười:

“Vậy cùng thử đi.

“Dù sao tôi cũng chưa từng nhảy bungee.”

Khi lao xuống, gió rít bên tai, cả cơ thể như đang rơi vào vô tận.

Hắn ôm chặt lấy tôi.

Tôi cũng siết chặt lấy hắn.

Rõ ràng rất sợ hãi, vậy rốt cuộc hắn lấy dũng khí từ đâu để nhảy xuống cùng tôi?

Khi rơi xuống điểm thấp nhất.

Cả thế giới như dừng lại.

Tôi thầm nghĩ…

Lúc chúng tôi cùng nhau nhảy xuống, hắn đã nghĩ gì?

Bình luận trực tiếp:

【Tôi nhớ gia tộc Ninh Viễn Đình có một gia quy, cấm tất cả thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động thể thao mạo hiểm. Điều này từng được người nhà hắn xác nhận. Hắn chắc chắn chưa từng thử bungee.】

【Mặc dù sợ độ cao, lại còn có gia quy cấm, nhưng khi thấy Thịnh Viễn muốn thử mà còn do dự, hắn lập tức đứng bên cạnh cô ấy, cùng nhau hoàn thành thử thách.】

【Từ đầu đến giờ, mọi cuộc hẹn hò của họ đều là cùng nhau.】

【Trời ạ, quả nhiên chân ái chỉ xuất hiện trong những gia đình quyền thế.】

【Giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ. Vì cô ấy mà phá vỡ gia quy. Vì cô ấy mà đè nén nỗi sợ hãi. Luôn đặt cô ấy lên hàng đầu. Đây mới thực sự là sự thiên vị công khai nhất.】

【Hu hu hu, phim thần tượng đúng là bắt nguồn từ đời thực mà!】

【CP của tôi ngày càng thăng cấp! Quá đáng yêu!】

10

Sau khi kết thúc bungee, chúng tôi dạo quanh một thị trấn nhỏ gần đó.

Tào Tri Tinh vẫn còn hoang mang:

“Thịnh Viễn, hai người gan thật đó. Em thì thực sự không dám nhảy.”

Tôi bật cười:

“Dũng khí chắc chỉ có lần này thôi.”

Trải nghiệm một lần là đủ.

Chưa chắc dám nhảy lần thứ hai.

Tôi lén quan sát Ninh Viễn Đình vài lần, xác nhận hắn không có vấn đề gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Buổi tối.

Tôi đang định quay về phòng, thì Ninh Viễn Đình đột nhiên gọi tôi lại.

“Hai ta có thể nói chuyện một lát không?”

Tôi liếc nhìn đội quay phim phía sau hắn.

Họ lập tức biết ý rời đi.

Sau đó, tôi kéo hắn vào phòng mình.

Bình luận trực tiếp đang nổ tung:

【Khoan khoan, máy quay cứ thế mà rời đi sao?!】

【Xem bọn tôi như người ngoài vậy đó?】

【Rốt cuộc họ có chuyện gì mà chúng ta không được nghe, không được xem?!】

【Thật quá đáng, làm vậy với những fan trung thành như bọn tôi á? Tôi muốn khiếu nại!】

【PHẢN ĐỐI!!!】

【……】

Những lời náo loạn trên mạng, tôi không biết.

Nhưng giọng nói của Ninh Viễn Đình, lại ngay sát bên tai tôi.

“Thịnh Viễn, bây giờ em có thích ai chưa?

“Nếu có, có thể nói cho tôi biết kiểu người em thích không?”

Tôi không ngờ hắn lại hỏi điều này.

Vốn định vô thức lắc đầu, nhưng khi nhớ lại cảnh bungee ban sáng, tôi lại không chắc chắn nữa.

Bởi vì…

Có lẽ, tôi thực sự…

Đã rung động với hắn mất rồi.

Chết tiệt.

Tại sao chứ?

Rõ ràng tôi đã tự khép chặt trái tim mình rồi mà.

Thấy tôi trầm mặc đầy khó chịu, Ninh Viễn Đình hiểu lầm.

“Hối lỗi, là tôi quá đường đột.”

Tôi lắc đầu, quyết định chủ động tấn công:

“Ninh Viễn Đình, hôm đó khi uống rượu giao bôi, anh nói anh thích tôi.

“Vì sao?”

Vì sao anh thích tôi?

Anh thích điểm gì ở tôi?

Hắn nhìn thẳng vào tôi, giọng điềm nhiên như nước:

“Không có lý do.

“Là em, thì tôi thích.”

Tôi siết chặt tay, tiếp tục hỏi:

“Vậy anh tham gia show hẹn hò này là vì tôi?”

“Phải.”

Vẫn thẳng thắn như thế.

Hắn bình thản nói tiếp:

“Nghe tin em tham gia chương trình này, tôi hủy bỏ toàn bộ công việc, vội vàng bay đến.

“May mà vẫn kịp.”

Thích từ lâu rồi sao?

Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra mới phải.

Với thân phận của hắn, làm gì có chuyện cần lên show hẹn hò để tìm đối tượng?

Nhất định là vì ai đó mà đến.

Nhưng dù hắn thể hiện rõ ràng đến đâu, tôi vẫn không dám tin.

Ninh Viễn Đình nhìn tôi đầy kiên định:

“Chúng ta lần đầu gặp nhau là ở cấp ba.”

Tôi ngẩn ra.

Hóa ra… chúng tôi từng học chung trường sao?

Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

11

Những ngày sau đó, chúng tôi tự nhiên mà ở bên nhau, như những người bạn thân thiết.

Không còn trốn tránh.

Không còn khoảng cách.

Tôi từng nói, tôi là kiểu người tùy duyên.

Nếu đã động lòng, thì cứ thử tìm hiểu xem sao.

Nếu chỉ là cơn say nắng nhất thời, vậy khi nào tỉnh táo, tôi sẽ nói rõ ràng.

Yêu thì cứ yêu thôi.

Nhưng đến tận khi chương trình kết thúc, khán giả vẫn không thấy chúng tôi công khai chuyện tình cảm, bắt đầu sốt ruột.

Tôi thì né tránh tất cả câu hỏi về tình yêu trong phỏng vấn, tránh còn hơn cả ai hết.

Dần dần, có người bắt đầu nghi ngờ:

“Chắc lại là kịch bản thôi.”

Nhưng cũng có người phản bác:

【Ninh Viễn Đình giàu như vậy, có cần dùng kịch bản để tạo nhiệt không? Show này đâu có giúp ích gì cho hắn?】

【Đúng vậy! Nếu ai cần kịch bản, thì chắc chắn không phải Ninh Viễn Đình! Hơn nữa, theo nhân viên trong đoàn tiết lộ, chương trình này hoàn toàn không có kịch bản trước, nhiều khách mời đến nơi còn hoang mang. Còn chuyện có ai bí mật tạo couple để PR thì tôi không rõ.】

【Người yêu thật sự không cần phải cố tình tạo hiệu ứng. Càng thật, thì càng kín tiếng. Tôi chắc chắn họ đang bí mật hạnh phúc bên nhau.】

【Với kinh nghiệm ship CP nhiều năm, tôi tin vào điều này!】

【Có lý! Cứ đợi tin chính thức thôi!】

【……】

Những lời đồn này chưa kịp lan rộng, tôi đã tự mình xác nhận nó trên sóng truyền hình.

Hôm đó, tôi tham gia một gameshow.

Trò chơi đơn giản: Gọi điện cho người liên lạc gần nhất.

Nghe xong, tôi vẫn còn một tia hy vọng mong manh.

Nhưng rồi, khi cuộc gọi được kết nối…

Giọng của Ninh Viễn Đình vang lên đầu dây bên kia, câu đầu tiên đã khiến tôi muốn đào hố chui xuống.

“Bảo bối.”

BÙM.