Ở buổi họp lớp mọi người chơi trò cá cược, tôi bị ép gửi một tin nhắn mờ ám cho kẻ thù không đội trời chung của mình.

Tôi lặng lẽ gõ một dòng:

“Tự nhiên rất muốn hôn cậu, là sao nhỉ?”

Đầu dây bên kia phản hồi ngay lập tức, gửi một dấu hỏi chấm, rồi bắt đầu xả loạt tin nhắn mắng tôi tới tấp.

Mọi người xung quanh cười phá lên, trêu:

“Này, bỏ đi thôi, rõ ràng Tề Tầm chỉ coi cậu là anh em mà.”

Nhưng đúng giây tiếp theo—

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tề Tầm gọi thẳng cho tôi một cuộc thoại.

Vừa nhấc máy, anh ta đã gấp gáp hỏi:

“Ở đâu? Hôn thế nào? Hôn bao lâu?

“Dám trêu tôi thì cậu xác định đi.”

Tất cả mọi người chết lặng.

Bao gồm cả tôi.

1

Buổi họp lớp lần này tổ chức ở quán bar Thu Ý, nơi tôi đang làm thêm.

Vì phải tiết kiệm tiền đóng học kỳ sau, tôi quyết định không tham gia, mà tiếp tục đi làm.

Xui rủi thế nào, tôi lại bị phân công phục vụ đúng nhóm bạn học.

Trong nhóm, có vài người là bạn thân của Tề Tầm.

Không khí trong quán bar thì sôi động khỏi bàn.

Cả đám bắt đầu đùa cợt tôi:

“Này, Kiều Gia Yến, ngày nào cậu cũng chí chóe với anh Tầm, không lẽ không nảy sinh chút tình cảm nào à?”

“Có tình cảm thì cũng chịu thôi, nhưng anh Tầm không thích kiểu người như cậu đâu.”

“Cậu thực sự không có ý gì với anh Tầm à? Tôi giúp cậu tán luôn nha!”

“Các cậu điên à, không sợ anh Tầm nghe thấy nổi điên sao? Anh ấy đâu thích dính dáng đến con gái.”

Tôi chỉ đứng đó, im lặng nghe họ trêu chọc.

Thật ra tôi và Tề Tầm đúng là kiểu oan gia ngõ hẹp, nhìn nhau chỉ thấy chướng mắt.

Hồi cấp ba, anh ta nổi tiếng là học sinh cá biệt.

Đánh nhau, hút thuốc, trốn học, không thiếu trò nào.

Lên đại học, anh ta thay đổi, biết kiềm chế hơn, học hành cũng tiến bộ vượt bậc.

Với gương mặt điển trai, anh ta còn trở thành người mẫu của câu lạc bộ trường, thậm chí còn được bầu là “nam thần” của trường.

Lần đầu nghe cái danh đó, tôi cười lăn.

Không biết người ta tưởng đang ở trong tiểu thuyết.

Kỷ Đồng vừa lắc xúc xắc vừa nói:

“Anh Tầm không thích mấy buổi họp lớp này đâu, anh ấy không đến đâu, bàn luận chút cũng chẳng sao, anh ấy không biết đâu.”

Ban đầu, tôi định coi như không nghe thấy.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật lại:

“Điên à. Tôi với anh ta không có gì hết, bây giờ không có, sau này cũng chẳng bao giờ.”

2

Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Kỷ Đồng xoa cằm, cầm xúc xắc nhắm vào tôi, nói:

“Tự nhiên muốn chơi cái gì thú vị một chút…

“Kiều Gia Yến, chúng ta chơi một ván xúc xắc, cậu thắng, tôi đưa cậu ba nghìn. Tôi thắng, cậu phải làm một thử thách lớn.

“Sao nào?”

Nghe đến số tiền đó, tôi thấy hơi dao động.

Dù sao cũng chỉ là một lần thôi mà.

Ba nghìn này tôi phải làm phục vụ ở đây hơn nửa tháng mới kiếm được.

Cả đám háo hức chờ xem kết quả của xúc xắc.

Khi tiếng reo hò vang lên, con số lộ ra.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, cuối cùng cũng tan nát.

Trời ơi, từ giờ tôi không gọi ông là trời nữa, hu hu

Tôi nhắm mắt, chết tâm hỏi:

“Thử thách gì đây? Đừng nói là bắt tôi chọn ngẫu nhiên một người khác giới để hôn nhé?”

Kỷ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tôi cũng không làm khó cậu đâu. Cậu gửi một tin nhắn mờ ám cho anh Tầm, xem anh ấy phản ứng thế nào là được.”

Cái này… tốt hơn cái kia bao nhiêu chứ?

Anh ta cười gian:

“Chỉ cần cậu gửi, tôi vẫn sẽ đưa cậu ba nghìn.”

Được rồi, đã cược thì phải chịu. Tôi lấy điện thoại ra.

Tìm đến khung chat của anh ta trong danh sách, tôi ngẫm nghĩ rất lâu xem nên gửi gì.

Thế nào thì được gọi là tin nhắn mờ ám?

Lục tung các gợi ý trên mạng, cuối cùng tôi cũng gõ một dòng và gửi đi:

“Tự nhiên rất muốn hôn cậu, là sao nhỉ?”

3

Kỷ Đồng cùng cả đám hét lên đầy phấn khích, tiếng “wow” vang không ngừng.

Tề Tầm lập tức trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

Sau đó là một loạt tin nhắn liên tiếp:

“Cậu uống say rồi à?

“Có phải say không? Trời ạ, giờ bên cạnh cậu có ai không?

“Cậu mơ giữa ban ngày hả, muốn hôn tôi?

“Cậu ghê quá. Ban đầu định gửi cho ai?

“Không nói à, giờ lại giả chết đúng không?

“Kiều Gia Yến, tôi phục cậu thật, không gây sự một ngày là chịu không nổi đúng không?

“Đừng nói mấy câu này nữa, cậu chửi tôi còn hơn. Tôi nói thật đấy.

“Chửi tôi đi, nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi.”

Tôi không trả lời, mặc kệ điện thoại reo không ngừng.

Kỷ Đồng cười đến gập cả người:

“Cười chết mất, đúng là anh Tầm coi cô ấy là anh em rồi.

“Tin nhắn mờ ám này chẳng có tác dụng gì cả.

“Lần này chắc chắn biến thành trò cười rồi.”

Cả đám rôm rả bàn tán, không ngừng cười đùa.

Tôi thì không nói gì, trông có vẻ rất tủi thân, nhưng trong lòng lại mừng rơn.

Nghĩ bụng, ba nghìn này kiếm còn nhanh hơn làm thêm ở quán bar.

Kỷ Đồng thấy tôi không biểu lộ gì, cũng kiềm lại một chút.

Anh ta vỗ vai tôi, đưa ba nghìn cho tôi:

“Đừng buồn quá, dù sao ai cũng biết anh Tầm là kiểu người thế nào, không dễ thích một ai đâu. Cậu làm bạn với anh ấy được lâu vậy là giỏi lắm rồi.”

“Thôi, là lỗi của tôi, tôi chỉ đùa thôi! Đừng để bụng nhé, chúng ta đều là bạn tốt mà!”

Phải công nhận, diễn xuất của tôi đúng là xuất sắc.

Tôi cúi đầu, nhét ba nghìn vào túi:

“Không sao đâu… Lần sau có trò này nhớ gọi tôi nhé.”

Kỷ Đồng:”….?”

Kỷ Đồng thoáng chút ngờ vực trong mắt, chuẩn bị xoay người kéo giãn khoảng cách.

Nhưng đúng giây sau, điện thoại tôi rung bần bật.

4

Tôi rút điện thoại ra nhìn, hóa ra là Tề Tầm gọi.

Kỷ Đồng phấn khích hô lên: “Nhanh bắt máy đi!”

Tôi định từ chối, nhưng tay Kỷ Đồng nhanh hơn, bấm nghe trước cả tôi. Điện thoại lập tức chuyển sang loa ngoài.

Căn phòng trở nên yên ắng đến mức kỳ lạ. Những người vừa ồn ào cười nói giờ ngồi im thin thít, chỉ biết liếc nhau, chờ xem chuyện hay.

Tôi đứng chết trân, nắm chặt chiếc điện thoại nóng rẫy trong tay, không biết phải làm gì.
Cùng lắm thì… bị mắng một trận thôi chứ gì.

Tôi hít sâu, chuẩn bị giải thích đầu đuôi sự việc. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng Tề Tầm đã vang lên, lan khắp căn phòng:

“Kiều Gia Yến.

“Cậu đang ở đâu? Hôn thế nào? Hôn bao lâu?

“Nếu cậu dám trêu tôi thì cậu tập xác định đi.”

Tôi giật mình, vội cầm điện thoại ra xa, tim nhảy lên tận cổ họng.

Nhìn quanh phòng, tôi thấy mọi người đều hóa đá. Cả tôi cũng thế.

5

Cảm giác mặt mình đang nóng bừng, tôi vội chuyển loa ngoài về tai nghe.

Kỷ Đồng đứng đơ ra, gãi đầu bối rối, ánh mắt lơ đãng, trông cực kỳ ngượng ngùng.

Tôi lí nhí giải thích: “Tôi chỉ đang chơi thử thách thôi, không phải thật đâu.”

Tề Tầm chắc sẽ hiểu, vì trước đây anh ta cũng từng chơi trò này với tôi. Đêm khuya gửi tin nhắn tỏ tình, tôi chỉ liếc qua đã biết anh ta thua trò chơi nên cũng chẳng để tâm.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh ta chậm rãi thốt lên hai từ: “Không tin.”

Tôi: “?”

Cậu không tin gì chứ? Không tin thật à?

Đột nhiên tín hiệu kém, tôi chẳng nghe rõ anh ta nói gì nên đành tắt máy.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bối rối: “À… cái đó…”

Kỷ Đồng nhếch mép cười gượng:

“Tôi xin rút lại lời vừa nói. Kiều Gia Yến, cậu đừng để bụng…”

Một cậu bạn khác cũng nhanh chóng lên tiếng:

“Tôi cũng rút lại! Xin lỗi chị Gia Yến, tôi không cố ý đâu. Đừng nói xấu tôi trước mặt anh Tầm nhé. Lỡ anh ấy nổi giận thì tôi chết chắc. Tôi thực sự là chỉ đùa một chút mà…”